Dậu

164 15 10
                                    

-Dân đen coi bộ mến thằng quan này.
- Dạ đúng thưa quan lớn, từ ngày nó về nhậm chức là dân ấm no.
- Haha, vậy là thằng này không ăn chặn như thằng trước.
- Dạ đúng, con lần nào đưa tiền nó là lần đó ôm cục tức đi về.
- Rồi thằng nào cũng sẽ giống nhau cả thôi

Đó là cuộc đối thoại của tên tay sai và tên chỉ huy Pháp khi thấy cảnh Trí Tú săn quần, cúi người phụ bà con gieo mạ.

- Thưa quan, có người kiếm quan ạ.

Tiếng của thằng lính thông báo

- Ai, kêu họ đợi đi, lát ta gặp.
- Dạ, vậy em đợi quan được ạ.
- Ủa Trân Ni, nếu là em thì làm sao đợi được đa, đợi Tú rửa tay rồi lên với em, bà con làm tiếp đi nha, tui có công chuyện rồi.

Thằng nhỏ chăn trâu gần đó khỉ khọt lên tiếng.

- Bộ quan yêu người ta rồi hả.
- Sao con nói vậy hả nhóc con.
- Dạ, tại con nghe cha mẹ con nói, chỉ khi gặp người mình yêu nên mặt mới đỏ vậy thôi, mặt quan đỏ ké kìa.

Rồi bà con cười ồ lên, Trí Tú cũng ngại quá mà rửa tay lẹ làng dắt Trân Ni ngồi ở gốc đa gần đó.

- Tú già đầu còn bị đứa nhỏ nó ghẹo.
- Tại người ta lần đầu biết yêu chứ bộ.
- Tú nói gì đó.
- Nói luôn sợ gì, Tú nói Tú yêu em, em nhắm em cản Tú được không.

Trí Tú vừa nói vừa ngả người vào Trân Ni.

- Thôi nha, hông có giỡn.
- Mà em kiếm Tú chi á.
- À, em đưa cơm cho Tú nè, em biết mỗi lần tới mùa mạ là Tú toàn ở ngoài đồng với bà con thôi.
- Hehe, chỉ có em thương Tú.

Nói rồi Trí Tú hôn cái chốc vô má Trân Ni.

- Tú, ai thấy thì sao.
- Nãy bà con thấy vậy là biết Tú yêu em rồi còn cái chi mà ngại.
- ...
- Sao im ru vậy.
- Đang nhớ coi định nói gì với Tú nè, tự dưng giờ quên mất tiêu.
- Em già rồi.
- Tú nói ai già.
- Tú, Tú nói Tú già, Tú già háp rồi nè, bởi vậy em nên tranh thủ cưới Tú hông là Tú khô héo hết.
- Thôi đi ông tướng, đừng dụ tui nữa, nhớ định nói gì rồi nè.
- Đâu, Tú luôn lắng nghe em nè.
- Em định nói là Lệ Sa với Thái Anh nó về hồi sáng rồi đa, Lệ Sa nó kêu em đưa lá thư này cho Tú nè.
- Nhỏ này rảnh, gặp nói chuyện không chịu bày đặt gửi thư.
- Người ta ở nhà dỗ vợ ông ơi.

Trí Tú vừa ăn cơm xong thì đi lại con rạch để rửa tay.

Một cơn mưa trái mùa đổ ào xuống bất chợt. Trí tú chạy lại nắm tay Trân Ni chạy vào cái lều gần đó.

- Sao hông trú dưới cây đa vậy Tú.
- Cho trời đánh đen thui luôn hả cô nương.
- Ờ, lâu lâu quên mấy dụ này.
- Mưa trái mùa, sét lắm.

Trân Ni rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay, lau những giọt nước còn đọng lại trê gương mặt Trí Tú.
Vừa lau Trân Ni vừa ngân:

- " trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu, ướt chàng em thương"

Trí Tú nở nụ cười hạnh phúc vén làn tóc mai của em ấy lên, đáp lại

- " trời mưa ướt lá trầu hương
Ướt anh anh chịu ướt người thương anh buồn"

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ