Lửa

183 13 14
                                    

Lệ Sa hớt hãi chạy về nhà, cặp mắt từ long lanh nước nắt chuyển sang tức giận, khuôn mặt đỏ lừ, phía sau cô không biết bao nhiêu bóng đen, có không đầu, không tay, không chân quen thuộc.

    Cách nhà 200 mét.

Lệ Sa nghe tiếng gia nhân la thất thanh.

Cách nhà 100 mét.
  Cô thấy được ánh lửa đỏ rực đang bao trùm cả gian nhà sau, chỉ đúng gian nhà mới xây của cô và Thái Anh.

Giờ đây bước chân Lệ Sa giục giã hơn, chạy như bay về phía đám lửa cháy, gia nhân thì đang cố gắng dập lửa, cô như đứng chết trân, không thấy Thái Anh đâu. Trong ánh mắt cô rực lên ánh lửa của gian nhà. Cô biết rằng, trong đó có một thân ảnh đang rung rẫy và một bóng lửa luôn sẵn sàng nuốt chửng nàng ấy.

- Cô hai, cô đừng vô mà.
Tiếng gia nhân như thét lên khi thấy Lệ Sa giật xô nước mà thằng Tình đang cầm.

• Ào*
Lệ Sa lao vào chẳng suy nghĩ.

Ông Lạp đứng gian nhà trước nhìn thấy vậy như chết đứng.

- Lệ Sa con tôi... bây đâu cứu con tao, nhanh lên. Nó vô trong đó chi vậy.
- Dạ thưa ông cô hai vô cứu mợ hai ạ.
Dậu hớt hãi lên tiếng.

- Lũ chết tiệt tụi bây, là đứa nào nói với tao Thái Anh đã ra ngoài rồi chứ.
- Dạ con xin lỗi ông, thật tình con thấy bóng lưng mợ hai đã ra ngoài rồi ạ, mợ hai còn mặc chiếc áo bà ba màu xanh, ngờ đâu lúc nãy cô hai về, cô thấy mợ hai đang nằm giãy giụa trong đó, con mới biết là nãy nhìn lầm.
- Lầm mã cha tụi bây, kêu thêm người, trời ơi, hai con tui.
Ông Lạp bất đầu rối ren thật sự, lúc nãy ông nghĩ cháy có gian này nên kệ, xây cái mới dù dì cũng không có ai, nào ngờ có Thái Anh giờ cả Lệ Sa.

- Bà nãy giờ ở đâu, sao giờ mới ra, có biết chuyện gì không hả.
Ông Lạp lớn tiếng quát bà hai.

- Tui đang ngủ tút gian trước, biết cái chi mô mà ông quát.
Ông Lạp không thèm nói, lao xuống phía sông, xách một xô nước to lớn dập cùng bọn gia nhân, lòng ông cháy nóng còn hơn lửa ngoài đây.

Nước cứ tạt, cứ tạt, lửa cứ cháy, rõ ràng là không phải cháy thường, trong kia cứ ngóng mãi mà chưa thấy Lệ Sa hay Thái Anh ra.

        Trong đóng lửa đó.

- Thái Anh, Thái Anhhhhhhhhh.
Lệ Sa như có người dí dao vào cổ, quát hết sức, nhưng tiếng lửa cháy nổ lốc bốc cứ át tiếng cô, cột chèo ngã, cô cũng xiu vẹo vì dưỡng khí đã cạn, khí mịt mù.

- Thái Anh, em đâu rồi, chị về rồi đây. Thái Anh.

     Không có tiếng trả.

- Thái Anhhh...... em ơi
Đang nhìn trong khói lửa thì thấy thân ảnh của em đang nằm đó, sao mà em nằm im thế. Tóc em còn đang cháy, cháy từ ngọn lên cũng đã được nửa, gần đến vai em rồi.

Chiếc áo em đang mặc lúc sáng còn trắng sao giờ đã bám đầy màu đen than.

Em đã ngất xỉu nằm đấy tự bao giờ, áo em sao đã bung hai cúc.

Lệ Sa lao đến nhanh hơn thiêu thân. Dùng hết sức ẩm em, nhưng không được, cả ngày nay không ăn gì, giờ cô hối hận quá, cô nhớ bát cháo gà em nấu, ly nước chanh em pha. Cô lại kéo, kéo mãi, một tí xê dịch cũng không, rồi đột nhiên, cây kèo ngã xuống ngay người cô. Cô  như bị chết nửa mạng. Cô thét lên.

Cứu.........*

Ông Lạp đang cầm xô nước quăng xó mất.

- Bây nghe không, bây vô cứu cô hai, nhanh lên nhanh lên.
Không đứa nào dám xông lên. Ông Lạp đạp tụi nó ngã, hận không đánh nó chết được, ông giật lấy xô nước Tình đang cầm, định lao vô giống Lệ Sa, lần này Tình ý thức được rồi. Giật lại không cho ông lấy, bà hai thấy thế, lôi ông ra chỗ khác.

- Ông bớt khùng được không, ông già rồi, lao vô cứu gì được tụi nó, khoan hả chửi đám gia nhân, cho nó xách nước cứu hai nhỏ cái đi.
Thế lại gia nhân lật đật đứng lên, xách hết xô này đến xô kia tạt vào đám lửa đang cháy kia, mãi không giảm chút nào, chỉ có gia nhân kiệt sức.

   Và rồi tiếng kêu Lệ Sa tắt đi. Ông Lạp ngồi bần thần như chết nhìn đám lửa cứ hừng hực.

- Trí Tú, tỉnh tỉnh.
- ủa sao dậy, đang đánh mà
- sự cố rồi, anh kêu lính tới nhà Lệ Sa dập lửa đi
Trí Tú không biết gì hết, nghe tới lửa là Trí Tú lật đật kêu lính chạy đi ngay, chỉ trong một đêm mà cả làng nóng hơn hết, mọi người đã chạy lại hết nhà ông Lạp, lính lác chạy ùn ùn. Tiếp tục lấy nước dập.

Thấy mãi không được, TRí Tú nhấp mắt lại ngửi thì quát lớn.

- Một lũ ngu, lấy cát kia kìa.
Trí Tú chỉ đống cát tổ bố bên kia.

- Cháy bằng dầu mà bây dùng nước đến khi nào, ý tưởng dùng nước là của đứa nào.
Thằng Tình nhút nhác giơ tay, Trí Tú nhìn bằng cặp mắt sáng hoắc.

Mọi người dùng cát dập chưa đến 5p đã tắt hết.

Lính Trí Tú đông lắm hơn 50 người, chưa đến 2p đã tìm ra Thái Anh và Lệ Sa trong đám cháy.

Kì lạ thay, họ thấy rằng, một cái kèo nằm nặng nề trên lưng của một người mặc áo sơ mi còn đang cháy,  Lệ Sa ôm Thái Anh trọn vào lòng mình, lưng Lệ Sa đã bỏng hết, máu rỉ ra, vải sơ mi dính hết vào người cô, mặt Thái Anh tuy đã bị bám đen hết nhưng không bị cháy chỗ nào, tay chân cũng thế.

- Bẩm quan, mợ hai còn sống ạ, thở rất yếu. Còn cô hai đã không còn thở ạ, cơ thể bỏng gần hết ạ.
Ông Lạp ngất xĩu tạo chỗ.

Trí Tú bàng hoàng đứng lên nhìn về phía bạn mình.

_________________\_\\_________
Cmt đi nào, Au sắp vô học rồi

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now