Tính mạng!

213 17 0
                                    

      Trên con đường làng có phần hẹp, giờ lại thêm đông người. Việc chiếc xe hơi chạy vừa phô trương mà vừa chậm. Trí Tú quyết định dừng ở
trước gánh hát một đoạn không xa  cũng không gần. Vừa bước xuống xe, đập vào mặt bốn người họ là một cơn gió mát đến thấu gan. Gió từng đợt chứ không phải qua rồi thôi. Họ đi tiếp, phải gọi là sánh bước cùng nhau. Lệ Sa vì sợ Thái Anh lạnh nên đi trước và che gió cho cô. Còn Trí Tú thì sao, cô cởi áo khoác và khoác hẳn qua cho Trân Ni. Vì nãy giờ Trân Ni ắt xì cũng đã là lần thứ ba rồi. Trân Ni và Lệ Sa nháy mắt cho nhau, thầm chốt sổ đó là hành động điểm cộng tinh tế của Trí Tú trong lòng của Trân Ni. Nhưng Thái Anh thì khác, cô thấy ánh mắt ấy lại hơi chút khó chịu mà đúng hơn là khó xử. Cô không biết là vì Lệ Sa cứu cô rồi cô rung động hay không nhưng cô vốn trong lòng đã có người thương rồi.Cô cảm giác mình chính là người cản trở tình yêu của Lệ Sa và Trân Ni. Cô nghĩ Lệ Sa và Trân Ni

  Éo le thay, Trân Ni yêu thích Trí Tú mà không dám nói ra, Trí Tú thích Trân Ni lại e sợ mình là nữ nhân nên lại thầm che đậy mối lương duyên chưa nở phải tàn, còn Thái Anh trong tim đang ôm hình bóng của một mối lương duyên trong quá khứ, tuy mơ hồ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.     liệu cô có vì Lệ Sa mà rung động buông bỏ ngoại lệ của mình, Lệ Sa thì sao, rõ ràng là cứu người ta, quan tâm người ta nhưng tại sao bên Pháp lại có người yêu , vậy đó giờ trong Lệ Sa, Thái Anh thật sự chỉ là một người sắp chung chăn gối nên giờ đây mới tâm tình săn sóc nhau kĩ càng vậy. Mỗi bước chân của mỗi người đều mang tâm sự, nhưng không ai nói ai gì cả, chỉ có tiếng sỏi đá va nhau kêu tạch tạch, đôi guốc gỗ băng băng trên đường nhưng trong lòng ai cũng rối như tơ vò.

  Từng người rồi từng lớp người cứ lướt qua họ trong hối hả lắm. Phải rồi, gần tới giờ hát tuồng rồi, họ thật thất thần mà đi quá chậm đi. Đến nơi thì cũng đã hết vé, haiiiizzz không lẽ bỏ về chứ.

- Trời ơi Sa, mày làm gì vậy xuống đi
- Mày tin tao đi Tú, cái cây này đủ cao mà
- Mày điên à, định để Trân Ni và Thái Anh khỉ khọt giống mày mà leo lên trển hả.
- Không phải mày ơi, tao đã sắp xếp sẵn rồi, tao chỉ đang coi cái thằng tao kêu nó đang ham chơi ở đâu để bắt nó ấy mà
*bịch*

Lệ Sa nhảy xuống gọn gàng vô cùng

- Rồi mà mày thấy nó chưa, hay để tao kêu người mở cổng rồi vô luôn chứ tuồng này người ta có mời tao mà. Cần chi vé,
- Mày nói cái gì Tú, mày được mời hả, sao không nói với tao, mày biết tao mua đóng vé này bao nhiêu không hả.
Vừa lúc đó thằng gia nhân mà Lệ Sa sắp xếp mua vé từ trước cũng đã đến.

- Mày đó nhen, ham chơi núp ở xó nào làm tao phải kiếm như chó trực xương, về đi.
Thằng gia nhân vừa nghe rầy thì cũng cụp đuôi chạy về

- Rồi giờ sao?
- Thì vô coi chứ sao.
- Nhưng mà mày có hai vé mời vì mày là quan, tao cũng mua vé cho cả mày luôn, giờ bốn vé của tao thêm vé của mày là sáu vé. Dư rồi Tú
- Không dư, vừa đủ
- Đủ chỗ nào?
- Mày thấy hai kẻ ăn xin đó không, hiểu rôi chớ gì?
- À rồi, không nói sớm muốn giúp người nói ngay từ đầu đi, tao mua mười vé cho dân
nghèo hay cho cả làng đi coi cũng được huống gì hai vé này.
- Hahhahah, mày khùng, cho hai người này là đủ rồi, sau này mày cảm ơn họ đấy chứ không phải họ cảm ơn mày.
- Mày khùng hơn tao
- Nói nhiều quá , kêu Trân Ni với Thái Anh lại đây đi, đi coi hát không phải đi mua sắm mà cứ ở tiệm bạc mà coi
Trân Ni và Thái Anh thấy Trí Tú và Lệ Sa cãi nhau xong cũng quay lại, cũng may tiệm bạc khuất bóng nên Thái Anh không thấy Lệ Sa trèo cây.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ