Nguy hiểm

190 17 11
                                    

Lệ Sa đã ngủ đến xế chiều, giờ đây đầu cô nhức như búa bổ, và cả chiếc bụng đói âm ỉ. Lệ Sa nhìn lên bàn tròn đặt giữa phòng, đã thấy một ly nước chanh lúc sáng, và cả một tô cháo gà đã nguội lạnh. Chắc đã được nấu từ rất sớm.

- Lệ Sa, chị dậy rồi hả, để em hâm cháo gà cho chị nha.
- Không cần.
Nói xong Lệ Sa cầm lấy đồ đi tắm, bỏ lại một Thái Anh bất lực, không biết làm gì, sao người ta có thể lạnh lùng với mình như thế, gần tháng nay, Lệ Sa ngày nào cũng dịu dàng yêu chiều nàng. Đâu phải sỏi đá mà nàng  không biết thương, chỉ là không dám nói, sợ Lệ Sa không giống như mình thích con gái, nhưng để trọn đạo vợ chồng nàng cũng quyết định chia tay với Tình, tránh đêm dài lắm mộng, vậy mà ra cớ sự này.

Nàng bước lại, sờ vào tô cháo gà.

- Chắc giờ lòng người ta cũng lạnh như thế này.
Nàng dọn ly nước chanh, dọn tô cháo gà, và cảm nhận phòng ngày hôm nay lạnh quá, thêm âm u nữa.

Thái Anh vừa bước ra đến nhà trước thì đã nghe xe của Lệ Sa rồ ga, chạy mất hút.

- Chị Trân Ni ơi, Lệ Sa đi đâu vậy ạ.
- Lệ Sa nó nói qua gặp Trí Tú có chút chuyện á em.
- Dạ.
- Nó không báo việc nó đi đâu với  em sao.
- Dạ, hổm giờ luôn nói, nhưng em nghĩ kể từ ngày hôm nay không còn nữa đâu chị ơi.
- Thái Anh à.
Trân Ni bất chợt năm tay Thái Anh lại khi nàng định bước vô gian nhà sau.

- Có chuyện gì, em nói với chị được không, cả tháng nay chị thấy Lệ Sa tốt với em lắm, không tự nhiên mà nó vậy đâu.
- Dạ, em em...
- Em phải nói, em nghĩ trong nhà này ai có thể giúp em, con Dậu có thể không, hay là chị, bạn thân của Lệ Sa.
Thái Anh chọt ngơ người, nàng không biết nên nói mọi chuyện không.

- Em sẽ nói với chị, mong chị giúp em, Lệ Sa như vậy em sợ lắm.
- ừm, nói đi em.
- Chuyện phải quay về lúc nhỏ, em bị mẹ kế đánh, em còn nhỏ nên bị đánh đau quá, cũng phải chạy, cha em không có nhà nên em chạy tít ra sông, em định ngồi cho bớt sợ thôi. Nào ngờ, như có ai xô vậy á, em té xuống sông, không biết bơi, em chỉ vẫy vùng thôi. Rồi anh Tình nhảy xuống cứu em.
- Em chắc là Tình không.
- Em không chắc nhưng lúc em tỉnh thì anh Tình kế bên và người anh ấy ướt sũng và nói đã cứu em, lưng anh ấy còn chảy máu, giờ đã thành một vết sẹo lớn.
Trân Ni nghe đến đây thì hốp một ngụm trà to, vị trà chát ngầm nhưng Trân Ni thích lắm, thích nhất là khi cô bấm tay ở dưới bàn và thấu mọi chuyện.

- Em kể tiếp đi.
- Rồi hai em có tình cảm, sau đó em lấy Lệ Sa để giúp vực dậy xưởng chiếu của cha, anh Tình không chấp nhận nên đã vô nhà làm người ở.
- À ra vậy.
- Chị ơi đừng hiểu lầm, em chưa từng làm gì có lỗi với chị Lệ Sa cả.
- Em cứ kể tiếp, chị tin em.
- Hôm qua, em giật mình thức thì không thấy Lệ Sa, em đi kiếm, vô tình gặp Tình nên em cũng nói ra lời chia tay, sợ anh ấy làm càn rồi hại người hại mình.
- Yêu nhau ngần ấy năm, sao em chia tay Tình dứt khoác vậy.
- Em không biết nữa, anh Tình tuy tốt với em thật và có lẽ anh ấy là người duy nhất chơi với em từ bé đến lớn, vì đứa trẻ khờ  như em ai cũng xa lánh hết, có mỗi anh Tình thôi, em quý ảnh lắm. Rồi ảnh nói làm người yêu ảnh em cũng chấp nhận, nhưng mỗi lần em trái ý ảnh, ảnh lại nhắc ngày hôm đó đã cứu em ra sao, và cả vết sẹo dài trên lưng, em luôn yếu lòng và điều ảnh làm đã làm em dần không mến ảnh và như kiểm soát.
- Haizzzzzz.
- Nhưng chị ơi, khoảng thời gian em ở với Lệ Sa tuy ngắn, nhưng em có cảm giác thoải mái lắm, an toàn nữa.
- An toàn là tất nhiên rồi em, đảm bảo nó bảo kê em cả đời thì có 10 thằng Tình cũng không dám làm gì em.
- Chị nói vậy là sao ạ.
- Nãy giờ em kể chị hiểu rồi, có gì chị giúp em, em vô đốc thúc gia nhân dọn cơm cho cha mẹ chồng em  ăn đi, họ về rồi kìa.
Chiếc xe của ông Lạp lăn bánh vào  săn nhà.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ