Mất tích hay đã chết

221 18 12
                                    

Mùng ba.

Sau những bữa tiệc tùng liên miên từ những đối tác làm ăn lớn kéo dài từ mùng hai đến mùng ba. Phải nói rằng, ông Lạp, Lệ Sa và cả Trân Ni đều đã rất rệu rã. Ai đến cũng muốn kiếm họ mời vài ba chén chè, mong được vài cái chữ kí xuất hàng là ăn được cả năm.

Nên không ai tha ba người họ cả, giờ thì đã 8h tối, phòng ai nấy về.

Chỉ còn bà hai và Thái Anh lo quán xuyến trước sau, sai bọn gia nhân dọn dẹp gọn gàng nhà cửa, đôi khi qua mùng bốn vẫn còn khách đến thăm.

- Thái Anh à, con rảnh chưa.
- Dạ, con đang nhờ Dậu nó lau bàn có chi hông má.
- Má chợt nhớ có bà cụ ở cuối làng á, không con không cháu, hông biết Tết nhất có gì ăn hông.
- Trời, tội dữ vậy má.
- Thì bởi, con có quởn tay, đem đồ ăn tới nhà bà đó dùm má nha, trời cũng hơi tối rồi, con không dám đi thì sáng mai đi cũng được, chắc bã nhịn đói thêm một ngày không sao.
- Chèn ơi, sao được má, con đi liền, để con vô soạn đồ ăn.
- ừa, nhà bà đó hơi xa nha, bà tên là Rồi. Con cứ đứng ngoài kêu cụ Rồi là bà đó ra đón con hà, bã quý khách thăm lắm, nhiều khi con mới đến thôi là mở cửa đón con rồi.
- Dạ, thôi con vô dặn Dậu rồi đi nha.
- Thôi thôi, để chuyện dọn bãi chiến trường này cho má, bây đi sớm đi, nhiều khi cụ già cụ ngủ sớm á.
- Dạ, thôi con đi nghen má.
Vừa lúc đó, Dậu nó bưng xô nước ra rửa bàn.

- Dạ mợ hai đi đâu vậy bà.
- Đi chết.
- ....
- Tao nói vậy mày tin hay gì, lo làm chuyện mình đi, tao đi nghỉ, dọn xong bây mới được nghỉ nghe chưa.
- Dạ.

Thái Anh cầm túi đồ ăn rất to, ai cũng biết trong làng nàng là người tốt bụng, hiền lành thương người nhất mà. Trước mấy hoàn cảnh coi cút thế này, kêu Thái Anh chờ mai giúp sao nàng chịu nổi đặng.

- Trời ơi, sao đường tối thui vậy, lạnh nữa, phải chi có Lệ Sa đi chung.
Một cơn gió lạnh riết ngang làm nàng sởn hết gai óc.

- Mà tên chết bầm đó nhậu vô ngủ như chết rồi còn gì, con gái gì mà nhậu dữ, từ sáng đến tối mịt.

Nàng đang đi bỗng

- Ây da, ai làm rớt trái dừa vậy trời.
Nàng dùng chân day qua day lại xong cũng đá nó qua một bên mà đi tiếp, nàng đâu biết ống quần mình lại dính máu, loang hết cả một vùng.

Phải! đó không là trái dừa, nó là cái đầu của thằng không đầu, nó định căn ống quần Thái Anh thì nàng đã sút nó qua một bên luôn rồi.

Nó đau quá, nhảy tựng tựng về nhà ông Lạp.

Thái Anh cứ đi tiếp, nàng đi tầm 15p nữa mói đến ngôi nhà đó. Theo lời bà hai kể thì nó nằm cuối làng nên quả thật xa, mà đúng hơn rất xa. Xung quang không có một căn nhà nào khác nữa, có thể gọi là tách biệt.

- Sao xa quá vậy, phải qua bụi tầm vong này, rồi qua bụi tre, qua thêm ao nước nữa, sao người già thích ở nơi xa thế này, mệnh hệ chi hàng xóm sao biết mà giúp.

Nàng cúi người, gấp ống quần lên thì thấy dưới chân ướt ướt có mùi gì hơi lạ, trời tối quá nàng không thấy rõ nên cũng không bận tâm, tranh thủ đưa lẹ rồi về.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now