Vợ chồng son

227 15 0
                                    

  - Trời ơi cái con nhỏ này, mày bị đui hả

- dạ dạ, con xin lỗi mẹ, con sẽ dọn ngay ạ.

- dạ thưa bà là lỗi tại con, mong bà đừng la cô Thái Anh

- hai chủ tớ bây ngu như nhau, thật đáng ghét, dọn mau đi, rồi đem nước ấm lên rửa chân cho tao

- dạ con sẽ lên liền, để con đem nước vô cho Lệ Sa trước ạ.

- bộ tối qua nó làm mày sung sướng được hả, sao mày nay mê nó rồi, vợ ngoan hay sao.

Trời vừa tờ mờ sáng, chắc do lạ chỗ nên vừa 5h sáng thì Thái Anh đã thức. Cô cảm nhận tối qua mình ngủ ít nhưng sao lại thức rất khỏe. Cô sờ xung quanh thì nhận ra là chăn bông, đệm bông. Cô thấy mình nằm trên giường, còn Lệ Sa nằm dưới đất với chiếc chiếu mỏng manh mình vừa trải tối qua. Trên người Lệ Sa chỉ đắp vỏn vẹn một lớp chăn mỏng. Thái Anh vô cùng bất ngờ và có chút gì đó khó nói.

Cô nhẹ nhàng bước xuống, sợ Lệ Sa thức giấc vì cô biết dưới đất ngủ rất lạnh là khó ngủ thêm Lệ Sa hôm qua đám cưới rất mệt còn uống rượu. Thái Anh thức sớm chuẩn bị nước nóng để lát Lệ Sa rửa mặt, về nhà mới, đồ đạc cô không biết ở đâu nên cô khá lọng cọng nhưng Thái Anh ai cũng quý, bởi gia nhân thấy ai bên cạnh Lệ Sa cũng tốt, ông Lạp, Trí Tú, rồi đến cô Trân Ni, giờ Thái Anh làm vợ Lệ Sa thì Thái Anh phải tốt gấp trăm lần.

  Dậu cũng được theo Thái Anh qua nhà, bởi ông Phác sợ Thái Anh bị ăn hiếp. Ông Lạp cũng chấp nhận vì chuyện này cũng không lớn lao gì, nhưng bà hai Kim thì khác, ác từ trong tâm ác ra nên nào có ưa  ai. Mới sáng sớm đã xuống bếp kiếm chuyện với Thái Anh. Thấy cô đang đổ nước nóng vô thao để pha nước ấm thì đâu xông tới làm cô giật mình rớt ấm. Nước vung tung tóe, ướt cả người. Bởi mới xảy ra cảnh tượng chửi mắng lúc đầu.

- Dạ con thưa má, để con lên ngay ạ
- Mày á nghe, vô dụng từ lúc còn cô gái đến lúc có chồng.
Nói xong bà phe phẻ quạt mà đi.

- Đứng lại, má hai đi đâu.
Lệ Sa thức giấc không thấy Thái Anh nên xuống nhà dưới tìm thử nào ngờ có thiệt mà còn chứng kiến cảnh tượng nóng máu không thôi.

Lệ Sa bước đến đỡ Thái Anh đứng lên.

- Thôi em không cần nấu nước cái chi nữa hết á, ai có tay có chân thì tự làm, bộ nhà này có người tật nguyền, đui mù, câm ngọng gì hay sao mà không làm được nếu đã vô dụng đến mức đó sao không biết kêu gia nhân.
- Con nói cái chi mà má nghe kì vậy đa
- ủa , má đứng đó hả, con tưởng con Mực, tại sáng sớm mà con chỉ nghe tiếng sủa gâu gâu chứ có nào ngờ đó là những lời vàng lời ngọc của má, trời ơi, con thật lãng tai.
- Mày!
- Ôi má, má có ăn học mà, con thấy sách má xếp thành chồng mà sao má nói chuyện với bề dưới kì vậy
- Nó là dâu, nó phải nghe lời má chồng
- ồ, vậy sao, nhưng cô ấy là vợ của Lệ Sa này, cưới hỏi đàng hoàng thì cô ấy của tôi, không ai được quyền sai bảo huống chi đụng chạm.
- Dâu mà không làm dâu sao.
- Vậy bà có làm dâu ngày nào chưa bà hai.
Ông Lạp phía sau lên tiếng. Bà hai giật hết cả mình.

- Từ hồi bà về nhà tui có làm dâu ngày nào hả, hay má tui, bà nội của lệ sa phải tự sinh tự diệt.

     Đó là khoảng thời gian Lệ sa du học, gia đình lâm vào khó khăn,  ông Lạp phải đi buôn hàng ở xa nên để mẹ ở nhà cho bà hai chăm sóc, nào người bà hai- một gã đào hát không bỏ thói lẳng lơ nên đi chơi quên luôn mẹ ông Lạp ở nhà đang ốm nặng. Thế là chỉ vỏn vẹn đi buôn hàng 7 ngày về nhà thì ông Lạp mất mẹ. Nói tới đây ông Lạp giận dữ không thôi.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now