Cưỡng bức

389 19 0
                                    

"Trân Ni à, bà không cho ai ngủ trưa hả, làm gì mà rối tung lên, ồn ào quá vậy"
" bà mới ồn ào á. Tui đang lựa đồ hông thấy hay gì, người lộn xộn lại chính chính chính là cậu. Tức mà cà lâm luôn á"
" hời ơi làm gì mà cuốn lên thế, gặp lần đầu thôi mà, có gì mà long trọng"
" tại bà với Thái Anh là bạn. Còn tui muốn tui với Trí Tú là cái gì đó, hiểu không. Bạn chỉ là bước đệm thôi"
" nhưng sao lúc sáng thấy bà lạnh lùng, giá cao quá mà sao giờ kì vậy"
" nết tui vậy á. Tui thích nhưng mà mình cũng phải có giá trị không thể nào sồn sồn mất giá được.Với để coi con người đó ngoài đẹp ra thì có tốt không. Đẹp mà kì thì tui cũng bỏ."
" nói hay quá hà, chưa gì mà đòi bỏ người ta. Làm gì, lục gì thì nhỏ lại dùm cho người ta ngủ"
Trân Ni vần tiếp tục lựa đồ còn Lệ Sa đã trùm mền qua cả mặt để tập trung ngủ.
" Lệ Sa này đẹp không"
" Lệ Sa phối màu này được không"
" Lệ Sa à, Trí Tú thích uống gì vậy"
"Trời má giật mình, làm cái gì dị má"
Lệ Sa bật dậy nhìn lom lom Trân Ni:
"NI ơi Ni tui xin bà cho tui ngủ đi mà, bà là nhà thiết kế du học Pháp lận đó mà giờ hỏi tui về thời trang là sao"
" ờ he, ngủ đi"
" mà Sa, bà tính với Thái Anh là gì. Tui cảm nhận là lúc đầu bà có rung động với Thái Anh mà. Sao giờ lại quyết định chỉ dừng lại ở bạn"
" Trân Ni à, bà quên ở Pháp tui đã có người yêu rồi sao"
Trân Ni đang cầm trên tay chiếc áo sơ mi mà đứng sựng lại:
"bà mới quên, bà quên là người ta đối xử với bà ra sao hả"
" nhưng đến cuối cùng người ta đã quay đầu và vì tui mới chết, chẳng lẽ điều đó không đáng để tui yêu sao"
" nhưng bà không thể sống vậy và tôn thờ nó đến cả đời"
"tui không quên được Thái Mỹ, cô ấy rất tốt"
" tốt hả, tốt mà định nghe lời bà hai bỏ độc bà, tui cũng chưa chắc là Thái Mỹ từng yêu bà hay chưa, nhưng tui thấy chỉ vì Thái Mỹ hối hận và nói hết tất cả thì bà lại yêu Thái Mỹ hơn. Và bà hai dùng bùa giết Thái Mỹ làm bà thêm dày vò nghĩ mình là nguyên nhân nên mớ day dứt tới bây giờ. Không đơn giản bà về vì cái chết của mẹ bà đúng không. Còn cả Thái Mỹ nữa?"
"........"
" Lệ Sa, chuyện tình cảm của bà tui không muốn can thiệp, nhưng bà còn nặng tình với Thái Mỹ như vậy thì đừng gieo hy vọng cho Thái Anh, tuy cô ta khờ nhưng cô ta vẫn cảm nhận được tình yêu. Cô ta tuy biết nữ nữ thì bất thường nhưng cũng không đảm bảo trong ba năm chunng sống cô ta không rung động với cậu."
" tui chỉ muốn làm quen và xích gần mối quan hệ để Thái Anh tinn tưởng về nhà này, tui chỉ sợ người khác vì mình mà bị nói ra nói vào, nên dù hơi kì quặc thì tui vẫn sẽ làm bạn thật tốt với vợ mình."
Trân Ni cũng nhớ lại khoảng thời gian bên Pháp. Kì thật, Thái Mỹ rất tốt với Lệ Sa, không vì là tay sai bà hai thì Trân Ni cũng không giết Thái Mỹ. Chuyện này có chết cô cũng giữ xuống mồ. Nếu Lệ Sa biết chính cô giết Thái Mỹ thì sẽ giết cô chết mất. Trân Ni cũng vì bất đắt dĩ. Thái Mỹ dù có nhận lỗi và sửa chữa đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bà hai giết chết một cách đau đớn khi việc bị lộ. Nên Trân Ni mới ra giết giúp Thái Mỹ ra đi nhẹ nhàng và được đi theo con đường tu đạo. Nếu để bà hai Kim ra tay chỉ có về cõi ngạ quỷ, mãi mãi không siêu sanh. Thái Mỹ vẫn lâu lâu đến báo mộng và truyền một số pháp thuật cho cô. Nhưng đinh ninh không cho Lệ Sa biết. Và Thái Mỹ coi Lệ Sa là gia đình thứ hai mới không giết cô ấy. Lệ Sa quá tốt, và với một người mồ côi như cô thì không thể giết người tốt với mình như Lệ Sa được.
" Trân Ni à, sao còn ngồi đó không tắm đi"
Trân Ni ngồi thơ thẩn tới Lệ Sa tắm vô rồi còn chưa hay.
" để lát tui đi, mà nè tối lận mà, sao giờ này tắm. Mới 2 giờ thôi"
" tại tui đi công chuyện nữa, phải đi thăm lúa cho cha, để cha la về biết ăn không biết làm. Định rủ bà đi chung cho dui nè"
"ờ, vậy đợi tui chút"
Thế là Lệ Sa và Trân Ni đi trên con đường làng của mùa hè nóng oi ả. Nhưng bước vào hàng tre thì mát rượi, đã cả người. Vừa đi vừa nói chuyện thì thấy một đám thanh niên đang đứng chặn đường trước một cô gái. Dưới đất thì đầy những mảnh gốm sứ bị vỡ.
" Thái Anh"
Lệ Sa la lớn chạy đến đứng chắn trước Thái Anh. Trân Ni cũng chạy theo hớt hải.
" Lệ Sa, mày không liên quan chuyện này, tao không muốn đụng chạm đến gia đình mày, tránh ra, dù gì mày cũng không xài được thì để tụi tao xài giúp, cho cô ta nếm mùi đàn ông một lần trước khi bị đàn bà như mày trói ba năm"
" mày đừng có mà làm cái trò mất dại ở đây"
" mày chửi ai mất dại"
" tao chửi mày đó, thằng chó"
Thế là xung đột xảy ra, Lệ Sa đứng ra đánh ba thằng thanh niên vạm vỡ. Trân Ni thì đứng bên ôm chặt Thái Anh sợ cô bị đánh trúng. Lệ Sa bên Pháp có học võ, học cũng 5 năm trời giờ mới được dùng, đánh cái nào nó đã cái đó. Xương từng đứa vỡ kêu rắt rắt mà đã gì đâu. Nhưng có thằng Hách cầm đầu, nó đứng dậy định đâm Lệ Sa thì một cây quạt được phóng tới, làm rớt con dao. Thêm một cước làm hắn ngã nhào.
" Trí Tú"
Trân Ni quá bất ngờ với một màn cứu người đẹp như tranh vẽ của Trí Tú. Trí Tú đến làm cho ba tên kia kinh sợ. Thấy quan cũng đã đến, ai cũng sợ bỏ chạy. Hai Thành đứng phía sau cây xoài mà tức, hậm hực bỏ đi. Hắn định tụi kia mà khống chế được cô thì mình ra, xong xuôi thì đổ cho cô bị bọn cướp làm nhục. Ai mà ngờ, đụng Lệ Sa, đụng luôn cả Trí Tú, tới quan luôn.
Mọi người đổ dồn về Thái Anh hỏi cô có sao không. Thái Anh buồn rầu mà chùi nước mắt. Cuối xuống nhặt từng mảnh sứ lại. Lệ Sa cũng nhanh chóng giúp
" bộ chiếc bình này quý với cô lắm sao mà cô tiếc, tui thấy cô trông buồn lắm"
" Tui, tui tự làm bình này được hai tháng rồi. Định tặng Lệ Sa vì chuyện lúc sáng. Nhưng qua đến đây thì bị chặn đường"
Lệ Sa thật sự bị hớt hồn trước sự chân thành này
" cảm ơn cô, cho tui mang về nha"
" nhưng nó bị bể rồi, để tui làm cái khác"
" vỡ nhưng có giá trị vỡ mà, vì tui với cô có duyên với nhau nè, đừng vứt nó tội nghiệp"
Thế là hai ngươi họ dắt nhau đi ra bờ sông ngồi ngon ơ. Còn Trân Ni với Trí Tú thì xịt keo, đơ luôn. " ủa, mình mới cứu nó mà ta, sao theo gái bỏ mình trời" Trí Tú said
Trí Tú và Trân Ni ngại ngùng nhìn nhau. Thật sự Trân Ni rất ngại, vì cô chỉ mặc đơn giản áo bà ba cô vừa thay thôi. Không ngờ gặp Trí Tú. Nhưng Trí Tú ngược lại, thấy Trân Ni còn đẹp hơn lúc gặp lần đầu ở nhà ông Lạp.
" tui đưa cô về, lỡ tụi nó còn đâu đây thì sao"
" cảm ơn Tú"
Đến trước cổng nhà thì Trân Ni cảm ơn Trí Tú một lần nữa.
" Tối tui đến rước cô nha, cho an toàn"
Trân Ni gật đầu rồi e thẹn đi vào trong. Trí Tú không biết sự tử tế của mình đã làm cho lòng Trân Ni nở không biết bao nhiêu hoa trong lòng. Trí Tú nghĩ đơn giản đó là việc nên làm và cũng có chút lo cho Trân Ni bị gì thật
Còn Lệ Sa đưa Thái Anh đến bờ sông rửa tay xong thì cũng đưa Thái Anh về sớm để tối đi xem kịch. Đi đến cây xoài to gần lũy tre thì thấy một cúc áo rớt ở dưới gốc cây. Lệ Sa nhặt lên coi
" khốn khiếp là hắn, chẳng phải là nút áo của thằng hai Thành hay sao, vừa sáng nó mặc đây mà, thì ra nó vẫn còn chưa chịu bỏ." Lệ Sa hậm hực mà đi về nhà

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ