Cứu mạng

192 18 0
                                    

-Tỉnh rồi đấy hả, từ từ để tôi đỡ cô.

  Trân Ni từ từ ngồi dậy, xỏ ngón chân vào đôi guốc gỗ, tiếng guốc gỗ cộc cộc vang dãy hành lang bằng gỗ lim đồ sộ. Trân Ni đi tới một gốc cây thì đưa tay đẩy Trí Tú qua một bên mà nhổ ra một ngụm máu đen. Trí Tú thấy thế thì tím cả mặt mày định gọi gia nhân thi Trân Ni vội cản. Quơ tay múc nhanh một gào nước xúc miệng. Hai người từ từ đến bên cái bàn đá gần hồ cá mà nói chuyện.

- Sau khi tui xĩu, Tú có thấy Lệ Sa tỉnh dậy không?
- Lúc cô xĩu thì tui vội ẩm cô đi gặp thầy lang nên cũng không nhớ nữa, nhưng trước khi đi tui có dặn Thái Anh ở lại chăm sóc kĩ lưỡng rồi, cô đừng lo. Thái Anh là cô gái chu đáo nhất làng này.
  Vừa nói, Trí Tú vừa rót trà đưa Trân Ni.

- Ừm, vậy thì tui đỡ lo
- Còn ngụm máu lúc nãy..
Chưa nói hết câu đã bị Trân Ni cắt ngang.

- Cảm ơn Trí Trú, nhưng giờ đây tui có việc gấp phải về đây, tui muốn xem Lệ Sa nó ra sao rồi. -Cảm ơn Tú vì tất cả nha.

   Trí Tú thấy bao lời mình định nói ra thì giờ đây thôi đành phải trả ngược vào lòng. Có một nỗi buồn man mác nào đó tồn tại ở trong trái tim Trí Tú khi nghe Trân Ni lo lắng cho Lệ Sa như vậy, dù đó là điều rất bình thường.

-Cô Trân Ni để tui kêu người đưa cô

Bóng Trân Ni đi cũng đã khuất qua rặng dừa, đi quá nhanh, nhanh đến mức tim Trí Tú chưa kịp cảm nhận nỗi đau nhưng chắc hẳn tim đã có vài vết xước.

Không phải Trân Ni làm lơ Trí Tú mà giờ đây cô phải chạy về nhà ngay gặp Lệ Sa. Phải! cô biết trong người Lệ sa còn một thứ nữa, và cô cũng cần gặp Thái Mỹ để giúp cô chữa trị vết thương ngay, nếu không cô sẽ bị thổ huyết đến chết. Nửa canh giờ, một ngụm máu đen sẽ được cô nhổ ra, nếu không gặp Thái Mỹ sớm, có lẽ cô sẽ mất máu đến chết, vì thế mà có lẽ lúc sáng cô đã không để ý đến hành động của Trí Tú đầy quan tâm và lo lắng cho cô thế nào. Từ lúc cô làm phép đến lúc cô ói máu đến ngất xĩu, không lúc nào mà lòng Trí Tú yên ổn, mỗi khắt tim Trí Tú như muốn rớt ra ngoài vậy.

*cạch cạch cạch cạch*

- Người đâu, mở cửa lẹ lên!!!!

Trân Ni xông thẳng vào phòng, phong thái của cô hôm nay gấp gáp lạ thường làm đám gia nhân hoang mang còn nét mặt xanh lét cắt không còn một giọt máu của cô nữa là sao?. Cô chạy sòng sọc vào ngôi nhà gỗ đắt tiền gian sau, mỗi bước chân đi càng ngày càng nặng nhọc, càng khó thở. Lệ Sa vừa bước ra vội đỡ cô vào.

- Nhanh lên Lệ Sa, cởi áo ra
- Cái gì..
- Cởi ra
- Tại sao?
- Nhanh lên muốn sống thì nhanh lên!!!
Lệ Sa khóa trái cửa, bước vào, ngồi xếp bằng như Trân Ni, cô thấy xung quanh muối gạo đã rãi vươn vãi. Cô vừa bước vô thì vết thương trên lưng cô bỗng chảy máu, một màu đen đã thấm hết băng gạt trắng mà cô mới thay, cô đau đớn mà bước vô vòng tròn cùng Trân Ni. Chỉ thấy Trân Ni lấy dây chuyền trên cổ Lệ Sa đập mạnh xuống để bể nát tan không thương tiếc. Lệ Sa thấy thế gào lên, nắm chặt tay Trân Ni như muốn xiếc gãy. Trân Ni không vừa, quơ tay cầm nắm gạo dưới sàn mà vung mạnh vào vết thương đang chảy dịch màu đen ấy. Bỗng chốc sau lưng Lệ Sa bỗng chốc bốc khói, cô đau đớn gục ngã bất tỉnh, máu đen cứ thế chảy mãi, đến một lúc, Trân Ni mới thấy một dòng máu đỏ xuất hiện, cô thở phào mà chạy lại băng bó, mặc đồ giúp Lệ Sa tươm tắt

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ