[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì P...

By bokhongtam

15.1K 1K 392

Thể loại: thuần Việt Bối cảnh: thời xưa, cận chiến tranh. Có yếu tố tâm linh, tình huống được tách và được... More

Khởi đầu
Thầy Pháp bắt ma Việt
chị Ni gánh team
Gặp gỡ
Sát phu??
Lệ Sa gặp vợ khờ.
Nhập vào
Thái Anh!
Rung động
Té sông
Cưỡng bức
Lòng day dứt
Trau chuốt
Không yên
Cứu mạng
Mở lòng
Mua đồ cưới
Đám cưới
Vợ chồng son
Xử tội?
Đang yêu
Thuốc
23 Tết
Rạn nứt
Tâm sự
Nguy hiểm
Lửa
Phép màu
Thấy hết rồi nha.
Mưa " ướt át"
Tưới nước ( H )
Hé lộ
Ngày 30
Mất tích hay đã chết
Tú Ni
Sa Anh
Xuất hiện
Ông Lạp?
Trí Tú?
Bạc Liêu
Sự thật ngày đó
Lá thư
Dậu
Không có phép màu
Thực dân Pháp
Hihi
Chết là hết!
Cách mạng.
Thăm vợ
Chạm mặt
Bí mật của Lệ Sa.
"Viên mãn"
Hy sinh
Demo

Tính mạng!

225 17 0
By bokhongtam

      Trên con đường làng có phần hẹp, giờ lại thêm đông người. Việc chiếc xe hơi chạy vừa phô trương mà vừa chậm. Trí Tú quyết định dừng ở
trước gánh hát một đoạn không xa  cũng không gần. Vừa bước xuống xe, đập vào mặt bốn người họ là một cơn gió mát đến thấu gan. Gió từng đợt chứ không phải qua rồi thôi. Họ đi tiếp, phải gọi là sánh bước cùng nhau. Lệ Sa vì sợ Thái Anh lạnh nên đi trước và che gió cho cô. Còn Trí Tú thì sao, cô cởi áo khoác và khoác hẳn qua cho Trân Ni. Vì nãy giờ Trân Ni ắt xì cũng đã là lần thứ ba rồi. Trân Ni và Lệ Sa nháy mắt cho nhau, thầm chốt sổ đó là hành động điểm cộng tinh tế của Trí Tú trong lòng của Trân Ni. Nhưng Thái Anh thì khác, cô thấy ánh mắt ấy lại hơi chút khó chịu mà đúng hơn là khó xử. Cô không biết là vì Lệ Sa cứu cô rồi cô rung động hay không nhưng cô vốn trong lòng đã có người thương rồi.Cô cảm giác mình chính là người cản trở tình yêu của Lệ Sa và Trân Ni. Cô nghĩ Lệ Sa và Trân Ni

  Éo le thay, Trân Ni yêu thích Trí Tú mà không dám nói ra, Trí Tú thích Trân Ni lại e sợ mình là nữ nhân nên lại thầm che đậy mối lương duyên chưa nở phải tàn, còn Thái Anh trong tim đang ôm hình bóng của một mối lương duyên trong quá khứ, tuy mơ hồ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.     liệu cô có vì Lệ Sa mà rung động buông bỏ ngoại lệ của mình, Lệ Sa thì sao, rõ ràng là cứu người ta, quan tâm người ta nhưng tại sao bên Pháp lại có người yêu , vậy đó giờ trong Lệ Sa, Thái Anh thật sự chỉ là một người sắp chung chăn gối nên giờ đây mới tâm tình săn sóc nhau kĩ càng vậy. Mỗi bước chân của mỗi người đều mang tâm sự, nhưng không ai nói ai gì cả, chỉ có tiếng sỏi đá va nhau kêu tạch tạch, đôi guốc gỗ băng băng trên đường nhưng trong lòng ai cũng rối như tơ vò.

  Từng người rồi từng lớp người cứ lướt qua họ trong hối hả lắm. Phải rồi, gần tới giờ hát tuồng rồi, họ thật thất thần mà đi quá chậm đi. Đến nơi thì cũng đã hết vé, haiiiizzz không lẽ bỏ về chứ.

- Trời ơi Sa, mày làm gì vậy xuống đi
- Mày tin tao đi Tú, cái cây này đủ cao mà
- Mày điên à, định để Trân Ni và Thái Anh khỉ khọt giống mày mà leo lên trển hả.
- Không phải mày ơi, tao đã sắp xếp sẵn rồi, tao chỉ đang coi cái thằng tao kêu nó đang ham chơi ở đâu để bắt nó ấy mà
*bịch*

Lệ Sa nhảy xuống gọn gàng vô cùng

- Rồi mà mày thấy nó chưa, hay để tao kêu người mở cổng rồi vô luôn chứ tuồng này người ta có mời tao mà. Cần chi vé,
- Mày nói cái gì Tú, mày được mời hả, sao không nói với tao, mày biết tao mua đóng vé này bao nhiêu không hả.
Vừa lúc đó thằng gia nhân mà Lệ Sa sắp xếp mua vé từ trước cũng đã đến.

- Mày đó nhen, ham chơi núp ở xó nào làm tao phải kiếm như chó trực xương, về đi.
Thằng gia nhân vừa nghe rầy thì cũng cụp đuôi chạy về

- Rồi giờ sao?
- Thì vô coi chứ sao.
- Nhưng mà mày có hai vé mời vì mày là quan, tao cũng mua vé cho cả mày luôn, giờ bốn vé của tao thêm vé của mày là sáu vé. Dư rồi Tú
- Không dư, vừa đủ
- Đủ chỗ nào?
- Mày thấy hai kẻ ăn xin đó không, hiểu rôi chớ gì?
- À rồi, không nói sớm muốn giúp người nói ngay từ đầu đi, tao mua mười vé cho dân
nghèo hay cho cả làng đi coi cũng được huống gì hai vé này.
- Hahhahah, mày khùng, cho hai người này là đủ rồi, sau này mày cảm ơn họ đấy chứ không phải họ cảm ơn mày.
- Mày khùng hơn tao
- Nói nhiều quá , kêu Trân Ni với Thái Anh lại đây đi, đi coi hát không phải đi mua sắm mà cứ ở tiệm bạc mà coi
Trân Ni và Thái Anh thấy Trí Tú và Lệ Sa cãi nhau xong cũng quay lại, cũng may tiệm bạc khuất bóng nên Thái Anh không thấy Lệ Sa trèo cây.

Trân Ni và Trí Tú ngồi chung với nhau ở chỗ được mời, vì Tú là quan to mà, mời được Tú là phước ba đời, nhưng sao Tú có thể chọn 4 ghế nhưng chỉ nói sắp hai ghế thôi, thật kì lạ. Bấy giờ ghế Ni và Tú sát nhau, chỉ một xíu nữa là da họ đã chạm nhau rồi. Trân Ni quay qua thấy sống mũi Trí Tú cao anh tú lại thêm nước da trắng sáng, vóc lại cao, tuy ốm nhưng không yếu, vì cô thấy từng đường gân xanh trên tay Trí Tú, nhìn qua đã biết người có học võ nên tay mới cứng cáp cỡ đó. Càng nhìn, Trân Ni càng thấy mình sắp không giữa được trái tim của mình nữa rồi Trân Ni vừa quay lên sân khấu nhìn thì cũng là lúc Trí  Tú vừa quay qua nhìn Trân Ni, hai cái má bánh bao, nước da hồng hào, đôi mắt long lanh như chứa triệu tinh tú trong đấy, mắt Trân Ni to và sáng lắm, Trí Tú thấy cả những người hát bội đang đi ra trên sân khấu trong đôi mắt long lanh của Trân Ni.

Cùng lúc ấy, Lệ Sa cùng Thái Anh đã dẫn hai người ăn xin ấy đi vào chung với mình. Thật lạ, họ ăn xin nhưng nước da lại không đen chỉ là hơi ngâm giống nước da của mấy người học võ trên núi vậy, nhưng người còn lại có vẻ là một gã đàn ông đã đứng tuổi, trên vai quải một chiếc tay nải đã cũ rách bên trong đựng gì mà kêu keng keng, Thái Anh và Lệ Sa cũng không để ý lắm, họ chỉ đơn thuần là đi coi hát thôi mà, ngồi kế ai hay ai ngồi kế chẳng được, chắc họ cũng mê hát lắm mà không có tiền xem nên mới ngồi trước cổng nên Lệ Sa và Thái Anh cũng giúp họ đi vô, họ không hề phân biệt kẻ nghèo người giàu, kẻ sang người hèn, Lệ Sa vốn là vậy vì cô thấy ai cũng có quyền như nhau. Còn Thái Anh có lòng thương người từ bé, thấy hành động của Lệ sa cũng sanh lòng mến mộ khi cô không như những người giàu khác. Bốn người họ vào trong, người hàng đàu tiên, hàng ghế dành cho nhà giàu.

  Thấy mọi người chen chúc nhau ngồi coi, ngoài cổng người ta cũng đứng đông nghẹt vì không tiền nhưng cũng ráng hóng, trẻ con trèo lên những cây cao gần đó rất nguy hiểm. Lệ sa cầm cục đá chọi Trí Tú, chọi sao ngay cái đầu Tú luôn, Tú giật mình quay  qua thì thấy Lệ sa cười hề hề.

- Chuyện gì, chảy máu rồi nè quỷ già
- Mày làm quan, kêu người ta mở cổng đi
- Điên hả, mở cổng thì mần sao bán vé
- Mày cứ kêu mở cổng, vé tao bao, chứ nhìn người già con nít vậy tao tội quá
- ừm
Trân Ni thấy máu chảy từ gáy của Trí Tú cũng giật mình lấy khăn lau rồi liếc Lệ Sa một cái, Lệ Sa cười lãng cho qua, nhưng trong mắt Thái Anh là họ có tình ý với nhau, nhưng hành động thương người của Lệ Sa cũng làm Thái Anh ngưỡng mộ, ít người giàu nào chịu nghĩ đến cái nghèo của người khác lắm. Lệ Sa bước lại chủ rạp, rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn mà cô đã giấu dưới đế giày, thì ra là linh cảm để làm chuyện này

Cánh cổng được mở họ ồ ạt đổ vô, ai cũng gặt đầu cảm ơn Trí Tú cùng Lệ Sa, đẹp mà tốt quá trời. Mọi người túm lại coi, chen chúc nhau đông hơn lúc nãy nhưng cảm nhận được không khí náo nhiệt chứ không phải là sự thấp thỏm, họ cùng nhau xem không phân già trẻ, không phân giàu nghèo, họ cũng không cần ghế, họ cứ gặp đâu ngồi đấy, ngồi bệt đất đấy mà họ tươi cười như xuân về, làm lòng Lệ Sa cũng ấm giữa cái lạnh kì lạ này. Ngồi là thế nhưng hai người mà Lệ Sa cho vé vẫn ngồi kế họ.

Mọi thứ tối om chỉ còn ánh đèn sân khấu, từng diễn viên đi ra, từng vở tuồng mở ra là bao câu ca, câu xướng vang lên, họ kéo hồn của mọi người vào từng câu từng chữ, họ ngâm từng câu và họ cũng lên án sự tàn độc của bọn thực dân qua từng tuồng tích. Không khí lúc sôi động, lúc lai ảo não,  khi phản án sự bất công mà dân ta phải chịu. Rồi cuối cùng lại hạ màn bằng một câu hát cải lương thật dài thật não lòng. Cánh màn khép lại. Mọi người vỗ tay như pháo nổ, rồi ai cũng đốt đuốc đi về, dần tản. Chỉ còn lại vài người, thì lại thấy từ đâu trong đám người ít ỏi còn sót lại. Thấy bọn thằng Hách, nó lâm lâm cầm cây dao dài, bén ngót, kéo lên trên đất. Hung hãn đi lại phía Lệ Sa, Lệ Sa thấy thằng Hách đang tiến lại gần nhưng chỉ gừ gừ vào Thái Anh, cô muốn bảo vệ và đẩy thằng Hách ra xa lắm chứ, ngặt nổi phải giải quyết ba thằng nhải ranh mà thằng Hách mang đến.

  Trí Tú ngồi đấy vỗ tay một cái. Một gã ăn mày yếu ớt lúc nãy còn xem hát cạnh Lệ Sa  bật dậy trở thành một chàng thanh niên cường tráng, lao đến mà đánh thằng Hách, nó hoảng lắm, thằng ở đâu đến mà mạnh khiếp, chưa đến ba quyền mà Hách nó đã rớt kiếm nằm dưới đất rên lên từng tiếng tỉ tê, bên đây Lệ sa cũng vừa giải quyết xong ba thằng ranh con cản đường. Gã ăn xin còn lại thì không thấy đâu, đã lẻn lẹn khuất vào bóng tối tự khi nào. Nơi đây hỗn độn chỉ còn Thái Anh đã sợ mà ôm Trân Ni, một Trí Tú ung dung đắc thắng , một Lệ sa mệt lã, và một chàng thanh niên đang bắt trói ba tên kia, còn thằng Hách nằm đấy mà rên hự hự. Ấy vậy mà.....

- Thái Anhhhhhhhhhhhhhhhh.......
Lệ Sa kêu lớn mà chạy lại ôm Thái Anh gọn vào lòng, ai cũng bàng hoàng, đến cả Trí Tú tưởng mình thông minh đoán được kế hoạch bắt được thằng Hách cũng bị hoảng sợ mà lo cho Lệ Sa, con dao còn gâm rất sâu trên lưng Lệ Sa. Thằng Hách nó rên hư hử nhưng lại đâu ra cái sức lực cầm con dao dắt trên lưng quần nó mà đâm Thái Anh nào ngờ nó lại ghim vào lưng Lệ Sa, máu cô đổ như suối. Trí Tú thì bổ nhào tới , đạp thằng Hách ngã mạnh xuống đất, gã ăn mày kia là lính của Tú mang theo, Tú biết nên đã sai nó ngồi cạnh Lệ Sa để bảo vệ nhưng không ngờ thằng Hách nó lại bạo gan vậy.

- Bắt cả đám về hết cho tao. Bây đâu kêu Đốc tờ.
Trí Tú vừa định khiêng Lệ Sa về. Vậy mà Trân Ni lại cản.

- Nó không còn thở nữa rồi kêu Đốc tờ cũng bằng không
- Cô nói gì thế Trân Ni.
Thái Anh và Trí Tú ngỡ ngàng nhìn nhau mà muốn thót tim.

Từ trong bóng tối bước ra, lão ăn mày còn lại ấy vậy mà là một thầy pháp cao tay, ông đã lẽn ra chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ông đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra. Vị thầy này chính là người mà Trân Ni đã thỉnh, cô đã bấm tay ra họa của Lệ Sa nhưng không thể trái số trời nên chỉ đành nhìn Lệ Sa bị đâm , nhưng cô có thể nhờ thầy, vì biết số cô chưa tận. Không còn hơi thở chính là bị bà hai sai quỷ sứ đến bắt hồn mà thôi. Bà hai cũng bấm ra được kiếp nạn của Lệ Sa. Đêm nay là một đêm quyết định cho sinh mạng Lệ Sa. Trân Ni không đủ khả năng nên mới phải nhờ thầy này, cô biết ông, ông chính là bạn tâm giao của cha cô. Ông đi khắp nơi giúp đời, duyên thay gặp ông nơi đây

- Các con nín đi, ta sẽ kéo hồn Lệ Sa lại khỏi quỷ sai, những việc nhập lại thì ta không chắc vì bà Lạp quả là một mụ già cao tay.
Trí Tú và Thái Anh đỡ hoảng, ôm Thái Anh lại căn nhà mà thầy chỉ, bên trong bầy đồ cúng rất nhiều. Miệng Lệ Sa bắt đầu rỉ máu, tay chân lạnh lại và dần đông cứng. Thái Anh và Trí Tú không ngừng xoa.

- Các con hãy cố gắng giữ ấm cho Lệ Sa, đừng để nó lạnh ngắt vì khi nó lạnh ngắt nghĩa là khí dương nó đã bay hết là ta không làm gì được.

Dứt câu thầy và Trân Ni lại bàn cúng, đọc gì đó rất dài và khó hiểu, hình như là tiếng Phạn. Chỉ là người thường thôi nhưng Thái Anh và Trí Tú nghe cũng rạo rực, nóng sôi trong người như giun bò, kiến nhảy.

Thầy và Trân Ni cùng nhau người trước người sau mà đi vòng quanh Lệ sa không ngừng gọi tên và ngày sanh tháng đẻ của cô. Họ rạch tay và đổ máu vào chum rượu sau đó đọc chú, ngậm một hơi đầy mà phun từ đầu đến chân Lệ Sa. Cuối cùng họ cấm nhang vào lon gạo. Đọc chú cho đến khi nhang trên gạo cháy hết. Họ lấy gạo và bụi nhang rớt xuống và phẩy, rắc vào Lệ Sa, phẩy dến đâu, người Lệ Sa khói bốc đến đó. Đến khi thầy lấy máu vẽ lên trán Lệ sa mấy dòng chữ Hoa thì Lệ Sa trào máu ra lần nữa, mà là máu đen. Thái Anh và Trí Tú thấy cơ thể Lệ sa dần ấm lại thì thầm mừng.

- Đêm nay trông cho kĩ, nhìn vậy chứ qua hay không Lệ sa còn cần người cứu nữa.

Cùng lúc ấy, Lệ Sa cảm nhận được sự ươn ướt ở lưng nhưng chưa kịp đau đã bị ai đó kéo đi sền sệt về hướng nhà ở cuối làng, cô thấy mình bị đánh đập đau lắm, nhưng sau đó lại bị một lực nào đó kéo rất mạnh, hút về một không gian đen mịt, cô không còn bị đánh nữa nhưng cô sợ lắm, bỗng một ánh sáng lóe ra.

- Mẹ....
Lệ Sa chạy đến ôm mẹ mà khóc tức tưởi

- Sa à, về đi con
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con ở đây với mẹ luôn được không?
- Con còn cha con, ông ấy thương con lắm, hãy tha lỗi cho ông ấy.
- Con không chịu đâu
Mẹ cô biến mất khi vừa dắt cô đến một  nơi có vẻ sáng sủa hơn, như ở cõi trên chứ không phải cõi súc sanh ngạ quỷ như nãy.

  Cô đứng chết trân khi thấy Thái Mỹ- người yêu bên Pháp của cô.

- Lệ Sa, là em đây, hãy quay về đi kẻo không kịp, Trân Ni sắp kiềm không nổi rồi, mau lên.
- Tôi nhớ em lắm, em đừng bỏ tôi
- Lệ Sa kiếp này chúng ta có duyên không nợ, sợi chỉ hồng đã se Sa và người khác, đừng cãi mệnh Sa à, xin Sa hãy quay về để trọn kiếp lương duyên với họ, hãy để em ở quá khứ đi Sa

Vừa nói, Thái Mỹ vừa kéo Lệ Sa bay đi mà đến căn chòi, khi thấy Thái Anh nằm ngủ quên ở  đó vì lo cho mình, lau người săn sóc từng chút thì Lệ Sa rưng nước mắt, Thái Mỹ thấy thế cũng hài lòng, chưa kịp để Lệ Sa nói đã đẩy Lệ Sa thẳng vào xác. Lệ Sa giật mình dậy thì trời cũng đã sáng. Đầu cô nhức, chuyện hôm qua 10 nhưng cô nhớ chỉ 1, cô biết mình thấy mẹ, cô biết Thái Mỹ nhưng không rõ, chỉ biết Thái Mỹ kêu cô hãy từ bỏ mối nghiệt duyên ấy. Cô quay sang thấy Thái Anh nằm ngủ cũng hơi nhói lòng, gọi Thái Anh dậy mà đi rửa mặt thì mới biết tận tường hôm qua là mình bị vậy, còn đặc biệt hơn là Trân Ni vừa làm lễ xong chịu không nổi mà ngất xỉu, làm Trí Tú lo lắng không thôi, thầy cũng sợ luôn. Cũng may là mệt ngắt xĩu thôi,  thầy là thầy pháp không làm gì được. Trí Tú mới kêu người rước Trân Ni về nhà để chăm sóc chứ ban đêm này không dám về nhà họ Lạp ma quái đó. Còn thầy rời ngay trong đêm vì phải mang con quỷ này càng xa xàng tốt, vậy là bà hai chỉ còn vài con âm binh chứ không gì đáng ngại.

- À ra là vậy, tui hiểu rồi, giờ chúng ta về thôi Thái Anh chắc cha em lo lắm
- Dạ, em cảm ơn cô vì đã cứu em
- Tôi mới phải cảm ơn em vì đã chăm tôi cả đêm.

Hai người cảm ơn qua lại thì cũng đã tới nhà Thái Anh, thấy Thái Anh vô nhà thì mình cũng đến nhà Đốc tờ băng bó lại vết thương cho đẹp chút. Về đến nhà ông Lạp vui mừng khôn xiết.

- Trời ơi con đi đâu, cha lo quá
- Không sao đâu cha, tại hôm qua chơi nên về trễ, thấy đường nguy hiểm nên ở nhà Trí Tú cho an toàn
- À, vậy được, còn Trân Ni đâu con
- Dạ Trân Ni sẵn lên chợ huyện xem vải để nhập xưởng may đồ luôn rồi cha
- Được được, vô nghỉ đi con, ta thấy con mệt quá, ta sai gia nhân nấu gà, nào con dậy thì ăn.
Ông Lạp thấy Lệ Sa nhìn giáo giác thì:

- Bã nói người nhà bã bệnh nên đã rời khỏi nhà khi con vừa đi rồi.
- Dạ, thôi con vô nha cha.
- ừm
Lệ Sa cười khinh bỉ, người nhà nào bệnh, chẳng phải đang ở cái ngôi nhà cuối làng kì dị đó sao.

Bên đây, từ lúc giữa khuya bà đã thấy lạ, sao bắt hoài không được, sao đó bấm quẻ thấy có cao nhân giúp nó nên đã định thu về nhưng thầy pháp và Trân Ni quá mạnh nên đã đánh bà còn bắt cả quỷ sai mà bà đã nuôi bấy lâu. Khoảnh khắc mà thầy viết chữ lên người Lệ Sa cũng là lúc bà hai bị phản bùa mà hộc máu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, phải đến gần trưa bà mới tỉnh mà mò về nhà ông Lạp. Ông Lạp thấy cũng lạ nhưng cũng không để ý. Thế là trời cao lại có mắt.
***
Đọc vui vẻ nha. Tui ra chap muộn chứ không drop đâu

Continue Reading

You'll Also Like

17.6K 918 26
Tìm người yêu nhanh kẻo ế
92.6K 6.8K 44
tui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế! dmfu(10.7.22):...
197K 11.9K 116
Tác phẩm: Vấn Quan Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Editor: Choihd Độ dài: 115 chương Nhân vật chính: Lệnh Hoành, Chúc Cửu Âm, Phó Vô Âm, Diêm Phù Đề Th...
44.3K 5K 73
Khổng Tiếu Ngâm nàng muốn chết! Ngay khi mẹ nàng mất, nàng không còn ai bên cạnh để dựa vào, tất cả mọi người bên ngoài đều xem nàng như rác rưởi mà...