Tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng như đã dài đến hàng chục năm, Kagura giật mình mở to mắt rồi bật ngồi dậy, sau đó ngay lập tức nhăn nhúm mặt mày lại vì cơn ê buốt trên cơ thể đột ngột kéo tới. Khó chịu ôm lấy chính mình, cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại thầm cảm ơn cuộc đời vì vẫn chưa có đứa nào nhân cơ hội lúc cô ngất đi mà cuỗm mất cái đầu bé xinh của cô cả.
"Mình phải nhanh chóng đến chỗ của Megumi thôi."
Nhưng hiện tại thì, cô chả biết là thời gian đã trôi qua mất bao lâu rồi nữa...
"Này, Kyube, ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Nghe thấy giọng của chủ nhân vang vẳng bên tai, con vật trú ngụ bên trong linh hồn Kagura khẽ hé một mắt ra nhìn vào hư không, mất vài giây mới chậm chạp trả lời lại: "Gần mười tiếng."
Thế mà cô vẫn sống sao? Ảo thật đấy.
"Thế trong lúc ta ngủ, ngươi có cảm nhận được bất cứ ai ở gần ta không?" Ngưng lại một chút, cô vội sửa lời lại: "Ý ta là những kẻ có chú lực."
"Không." Kyube nhắm mắt.
Nghe câu trả lời ấy xong, Kagura chớp mắt kinh ngạc, sau đó lại nhìn quanh khu này thêm một lần nữa, tập trung hết khả năng để xem xem có ai khác đang ở đây nữa không. Nhưng đúng như Kyube bảo, ngoài cô ra, ở nơi này chẳng còn con ma nào nữa cả.
Có lẽ là đã bị Oihaimi giết sạch rồi.
"Kogane."
"Có!"
Kagura vừa gọi xong, một con nguyền hồn nho nhỏ đã lập tức xuất hiện bên cạnh cô rồi.
"Bây giờ, đã có bao nhiêu luật được thêm vào trò chơi này rồi?"
"Hiện tại tổng số luật chơi là mười, có một luật đã được thêm vào trong trò chơi."
Vậy là, cô vẫn chưa bỏ lỡ gì nhiều lắm nhỉ?
Nhưng để từ nơi này mà phi thẳng đến chỗ của đám Megumi thì chẳng khác nào bảo cô hãy cuốc bộ thêm một khoảng xa nữa đi. Mà với tình hình hiện tại, có vẻ như Kagura không thể cử động được quá nhiều trừ khi muốn cơ thể bị nát ra thêm vài phần nữa.
Căn bản là,「Cường」luôn tiêu hao quá nhiều sức mạnh thể chất của Kagura, nên việc cô không muốn dùng nó quá nhiều trong một khoảng thời gian dài cũng là điều dễ hiểu. Thêm nữa, nó cũng chẳng phải là một chú thuật an toàn gì cho cam. Sử dụng「Cường」quá lâu có thể khiến cô rơi vào trạng thái mất kiểm soát và Kyube có thể nhân cơ hội đó để mà chiếm lấy cơ thể của cô. Một thứ thuật thức phiền phức, di dời từ đời cha sang đời con.
"Ngươi đang nghĩ rằng cũng may là ban nãy, trận chiến với Oihaimi kéo dài không quá nửa tiếng cho nên tất cả vẫn ổn có đúng không?"
Bỗng dưng, Kyube lên tiếng hỏi một câu khiến Kagura dừng chân lại. Nâng đôi mắt đen láy lên nhìn bầu trời đang sẫm tối lại, Kagura thở hắt ra một hơi, tiếp tục lê chân đi về phía trước.
"Ừ. Chặng đường còn dài, cuộc chiến vẫn chưa hạ màn ngay được. Ta không thể để ngươi đảo lộn mọi thứ lên vào lúc này."
"Sao ngươi biết?"
"Ta đã sống cùng ngươi rất lâu rồi, Kyube ạ." Kagura đáp, cảm nhận từng cơn đau đớn dâng trào trên đôi chân mỗi khi cô khó khăn bước một nhịp. "Tuy là thời gian chẳng dài như lúc ngươi ở cùng cha ta, nhưng vẫn đủ để ta hiểu được ngươi sẽ làm gì rồi."
Kyube nghe xong thì chẳng đáp lại tiếng nào nữa, chỉ im lặng và nhắm mắt lại. Còn Kagura thì tiếp tục đi về phía của Megumi.
Càng nhanh càng tốt, bởi vì cả bọn không hề có thời gian.
Và hình như Tsumiki cũng sắp thức tỉnh rồi thì phải…
•
"Tôi muốn hỏi ông một chút."
Trước khi triệu hồi thần khuyển của mình ra và chuẩn bị đánh một trận cho ra trò với đám của Reggie, Megumi đưa tay lên ra hiệu tạm hoãn cuộc chiến, sau đó lại chỉ tay về phía cô gái đứng đằng sau lưng mình, hỏi: "Cô ta có mạnh đâu?"
Nghe tới đó xong, cô gái kia có hơi chột dạ một chút, đôi vai ngay lập tức căng cứng lên trông thấy rõ. Reggie chỉ cười cười, mặt hơi cúi xuống rồi đáp lời lại.
"Nói sao nhỉ, con người ta thường hay mất cảnh giác trước phái yếu mà. Dù có vô dụng như thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn có thể lừa họ đến đây cho bọn ta."
"Rồi sau đó khi đã hoàn thành 'nghĩa vụ' của mình rồi, ông sẽ giết cô ta đi để lấy điểm, đúng chứ?"
Đôi mắt Megumi sắc lạnh nhìn người nọ, mặt hơi đanh lại tỏ vẻ không vui. Reggie vẫn cười, dường như không hề sợ sệt gì cậu học sinh cấp ba kia hết: "Nào, đừng nói như thế chứ, ta sẽ không bao giờ làm vậy đâu."
Reggie vừa nói thế xong, cô gái đứng đằng say Megumi lập tức la toáng lên, đôi má đột dưng hơi phiếm hồng một chút, chắc là nghe thấy lời hợp với ý của mình nên đâm ra thích thú trong lòng.
"Ngài Reggie chính là hiệp sĩ của tôi! Chỉ cần tôi làm tốt thì ngài ấy sẽ bảo vệ tôi!"
Chán nản, Megumi thở dài.
"Cô ngây thơ quá rồi."
Xong, như không muốn đôi co cùng cô gái nọ nữa, cậu chàng tóc nhím biển kia nhìn thẳng vào người đối diện với đôi mắt không hề có tí thiện ý nào, hỏi thẳng một câu: "Mấy người bên phe ông, nếu cộng hết điểm lại thì có đủ một trăm điểm không?"
Reggie nháy mắt: "Đương nhiên là đủ rồi."
Vừa trả lời xong, hắn ta liền phát hiện ra một con chó đã xuất hiện bên cạnh Megumi từ lúc nào, nhe hàm răng sắc nhọn ra mà hướng thẳng về phía của hắn. Khỏi cần nói cũng biết, hắn nên chuẩn bị để đánh nhau thôi nhỉ?
"Có một luật mới vừa được thêm vào, các người cũng nghe rồi đó. Người chơi có thể tùy ý chuyển điểm cho nhau. Nếu biết điều gì giao hết số điểm của các người ra đây, rồi tôi sẽ xem xét tới việc có nên gia nhập cùng mấy người hay là không."
Reggie cười, thủ thế và vận chú lực bao quanh cơ thể mình.
"Thương lượng thất bại."
Rồi, không có một lời báo trước hay gì, một tên thuộc hạ của hắn từ phía sau xông tới với bộ móng sắc nhọn như thú hoang của mình nhắm thẳng vào Megumi. Nhanh chóng dùng thuật thức để trượt vào cái bóng bên dưới của mình, cậu dùng một đòn khóa để áp chế tên kia và quăng hắn ra bên ngoài. Sau đó, theo mệnh lệnh của Megumi, Nue từ trên cao bay xuống và đập mạnh tên đó xuống sàn nhà bên dưới, tạo ra một tiếng động lớn như để báo hiệu sự bắt đầu cho cuộc chiến ở kết giới Tokyo bên này.
•
Rùng mình một cái, Kagura ngước mặt lên trời nhìn màn đêm đã giăng trên đầu mình, bỗng dưng không nhịn được mà chạy nhanh về phía kết giới Tokyo.
Không ổn… Có gì đó không ổn!
——❖—
Tui đang định sau này sẽ viết một chương tầm 1k5 - 2k chữ á, cốt để một chap nó dài dài xí cho mọi người đọc đỡ chán hơn. Mà trước đó thì tui muốn lắng nghe ý kiến mọi người một chút. Mọi người thích đọc 1k chữ/1 chap (giống bây giờ) hay 1k5 -2k chữ/1 chap hơn á???