Ngoại truyện 10: Giận hờn vu vơ.

319 40 4
                                    

Dạo gần đây Kagura hay cáu gắt hẳn. Không những là với Gojou hay đám học sinh năm hai, mà còn với Toge nữa. Chẳng hiểu cô nàng đó bị làm sao nữa, nhưng cứ hễ gặp chuyện gì không được như ý là cô nàng sẽ bắt đầu bực tức, rồi trong một giây phút vô tình, Toge sẽ là người gánh chịu cơn tức tối của cô.

Mặc dù đôi lúc cậu chàng cũng rất khổ sở khi phải chịu những câu mắng vô cớ từ chị người yêu, nhưng biết làm sao được. Nếu cứ để mặc Kagura như thế, Toge cũng chả thể nào vui lên nổi. Cho nên, dù có hơi ấm ức một chút mỗi khi cô nàng vô duyên vô cớ quay sang đánh một phát vào tay của cậu, Toge cũng chỉ biết xoa nhẹ đầu của cô bạn gái rồi đặt lên má cô một cái hôn nhè nhẹ.

Mùa hè, trời nóng như trút lửa xuống giữa lòng Tokyo. Kagura nhìn cây kem đã tan mất một nửa của mình mà cứ khó chịu như thế nào đó, rồi quay sang bên cạnh nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình đang ăn ngon lành thì lại giở tính trái trời nữa. Không nói không rằng, Kagura thở hắt ra một hơi thật mạnh để Toge biết là mình đang khó ở lắm, âm thầm ra dấu cho cậu bé biết là hãy làm gì đó để mình vui lòng lẹ lẹ lên.

Ấy vậy mà Toge hiểu được thật. Trong phút chốc khi mà đã chắc chắn là chẳng có người nào ở xung quanh đây hết, Toge đã nhẹ nhàng đổi cây kem vẫn còn nguyên của mình cho Kagura và chấp nhận lấy cây kem đã chảy mất phân nửa kia. Sau đó còn lén đặt lên khóe môi cô một cái hôn phớt để dỗ dành người yêu của mình.

Tính ra là Kagura định làm khó làm dễ với cậu một hồi cơ, nhưng tự nhiên Toge ngoan ngoãn như thế làm cô cũng không còn hứng thú đâu để mà kiếm chuyện với cậu ấy nữa.

Thôi thì tạm tha cho lần này vậy.

Trong đám học sinh hiện tại ở trường Chú thuật, chỉ có mỗi Kagura là đứa suốt ngày ra ngoài trốn việc thôi. Nếu như là chuyện mà Gojou giao cho thì chẳng nói. Đằng này, mỗi khi cao tầng cố ý tăng ca cho cô nhỏ, cô nhỏ lại cứ không thèm quan tâm rồi chạy đi đâu chơi. Nói chung là Kagura chẳng sợ gì việc bị cao tầng treo án tử cho lắm, nhưng mà Toge lại khác. Cậu chàng chú ngôn năm hai nọ thì biết chừng mực hơn là cô bạn gái nào kia, cho nên, việc mà Toge luôn tỏ ra lo lắng mỗi khi Kagura trốn việc cũng là điều dễ hiểu. Dù cho lúc đó cô nàng kia có đang bực bội hay là đang cáu bẳn đi chăng nữa, Toge nhất quyết cũng không chịu để yên cho cô nàng nọ trốn việc.

Và lần đó là lần mà cả hai cãi nhau to nhất. Ít nhất đối với hai đứa là vậy.

"Buông ra, Toge. Đừng có hư như vậy."

"Shake!"

Cậu bé chú ngôn đưa hai tay lên trước ngực và làm dấu X, rõ ràng là chẳng muốn nghe theo lời của cô chút nào hết. Thấy vậy, Kagura nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thanh tú.

"Toge."

"Shake!!"

Kagura càng nói, Toge lại càng áp sát tới bên cô nhiều hơn, thậm chí hai tay của cậu còn ôm chặt lấy hông của cô nàng, không để cho cô rời đi. Kagura bực bội dùng tay đấm nhẹ lên lưng Toge một cái, cậu không chịu thả tay ra. Cô đấm thêm cái thứ hai, người nọ cũng không chịu nhúc nhích. Bắt đầu tức giận với thái độ chẳng hợp tác tí nào của Toge, Kagura dùng tay đẩy mạnh cậu chàng ra, khiến cho cậu loạng choạng lui về sau mấy bước.

"Nói cho mà biết, đừng có mà nghĩ là em sẽ quản thúc được chị khi hai đứa đã chính thức ở bên nhau rồi."

Không để ý đến nét ngỡ ngàng ẩn trong đôi mắt tím ấy, Kagura lại tiếp tục.

"Đừng có cố gắng điều khiển chị. Chị chẳng thích tí nào đâu."

"Em đâu có điều khiển chị."

"Có, em có đấy."

Kagura nhăn mặt. Toge cau mày.

"Nhưng nếu chị cứ trốn việc nhiều quá, cao tầng sẽ sớm để ý đến chị thôi."

"Bọn đó có bao giờ lìa mắt khỏi mấy chú sư đặc cấp đâu."

Toge gấp gáp chạy nhanh lại phía của Kagura, kéo tay cô lại để cô không thể chạy đi đâu được. Nhưng cô nàng chú sư kia giằng tay ra khỏi người nọ, nhất quyết không chịu hợp tác với Toge.

"Nhưng mà chị cứ đi cùng em đi-"

"Không!"

Bực bội vì bị làm phiền quá nhiều, Kagura, trong giây lát mất kiểm soát bản thân đã lỡ quát lên một câu với Toge. Rồi sau khi đã định thần trở lại, cô mới giật mình nhận ra mình vừa làm điều tồi tệ gì. Nhưng tất cả cũng đã quá muộn khi Kagura trông thấy nét tổn thương hằn lên đôi mắt tím ấy.

"T-Toge..."

Thật sự thì, mấy hôm nay Kagura rất stress. Từ việc phải liên tục đi đánh nhau với nguyền hồn đến việc cô phải đối mặt với cao tầng với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Kagura cảm thấy bản thân như sắp phát điên lên với cả thế giới này rồi.

Nhưng mà, dù cho có như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nên xả hết mọi thứ lên thế giới nhỏ của riêng cô.

Cuống quýt xích lại chỗ của Toge, Kagura cầm lấy hai tay của cậu lên và nắm chặt, đôi mắt đen sâu tự dưng lại chân thành đến lạ.

"Chị xin lỗi, Toge, chị không cố ý."

"Không." Toge đáp.

"Hả?"

"Xin lỗi bằng một nụ hôn đi."

Còn chưa kịp trả lời gì, Kagura đã trông thấy đôi hàng mi của Toge ở sát ngay trước mặt mình, đồng thời trên môi cũng có cái gì đó âm ấm phủ lên, khiến cho đầu óc cô trong chốc lát mụ mị hẳn đi.

Chà, chả biết là trong lời xin lỗi lần này, ai mới là người có lời hơn nữa.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ