Ngoại truyện 7: Nhiệm vụ đặc biệt

381 55 9
                                    

Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày chủ nhật tuyệt vời của Kagura. Được nằm cuộn trong chăn đến bảy giờ sáng và cảm nhận cái mát lạnh từ những giọt sương trời vẫn neo trên những chiếc lá bên ngoài cửa sổ, được nằm bấm điện thoại cả ngày, xem youtube, lướt mạng xã hội, không cần bận tâm đến chuyện nguyền hồn và được chơi với Toge đến tận tối.

Nhưng cao tầng say "đéo".

Mới sáng sớm cô đã bị kéo ra khỏi phòng trong khi trời còn chưa sáng hẳn rồi bị lôi đầu đi diệt nguyền hồn tại một vùng ngoại ô, đã thế, để chắc chắn rằng cô sẽ không trốn nhiệm vụ hoặc nổi đóa lên với mình, cao tầng còn đẩy Toge đi theo để canh chừng cô nữa.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng mềm của cậu, Kagura bực bội nhìn ra bên ngoài cửa sổ của chiếc tàu lửa, thầm chửi bọn già đốn mạt trẻ ăn chơi già đổ đốn kia ở trong lòng mình.

Nói gì thì nói, tội nhất vẫn là Toge, không làm gì cũng bị bắt đi chung chỉ vì muốn cột chặt cô lại như xích một con chó.

"Toge mệt không?"

Quay sang nhìn đôi mắt tím của cậu chàng, Kagura ân cần hỏi một câu. Toge khẽ chớp chớp mắt nhìn cô một lát rồi lắc đầu.

"Okaka."

Mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu, Kagura vươn vai rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài.

"Chị mệt rồi đúng không?"

Nghe thấy giọng nói trầm trầm ấm áp của cậu, Kagura không nhịn nổi mà quay sang hôn nhanh một cái lên má của cậu, cười ranh mãnh.

"Không, chị mới vừa sạc pin rồi."

Thật tình, Kagura trước kia luôn thấy tởn mấy cách nói chuyện của mấy kẻ yêu nhau hay dùng, nhưng đúng là khi yêu vào rồi thì mặc kệ cả thiên hạ, chỉ cần người mình yêu thôi là đủ.

Trông thấy đôi tai đỏ dần lên của Toge, Kagura thỏa mãn quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh tiếp.

Tàu lửa cuối cùng cũng lăn bánh đến vùng ngoại ô bên ngoài thành phố, một màu xanh mướt trải dài trước mắt của cô, bên trên là những đám mây đung đưa phủ kín bầu trời, cảm giác yên bình lập tức ập đến trong lòng của cô.

A, khi cuộc chiến dài dằng dặc khốn nạn này kết thúc, có lẽ cô sẽ cùng Toge về một vùng quê nào đó sinh sống để tận hưởng nốt những năm tháng tẻ nhạt còn lại. Phí hoài hết cả tuổi trẻ là đã đủ rồi, ít ra thì khi tuổi già ập tới, cô phải được sống theo ý muốn của mình chứ.

Đôi mắt lim dim mơ màng trước phong cảnh vùng quê, Kagura nén lại cái ngáp dài trong miệng rồi ngả đầu lên tấm kính bên cạnh, từ từ thả lỏng bản thân rồi tự thưởng cho mình trước khi tới giờ làm việc.

Khẽ liếc sang mái tóc đen của cô, ánh tím trong đôi mắt Toge hơi lay động một chút. Cậu lẳng lặng đưa tay ra kéo đầu cô về vai mình, sau đó đánh mắt một vòng xung quanh để nhìn xem có ai đang chú ý đến bên này không. Khi đã chắc chắn chẳng có ai nhìn sang đây, cậu nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, đặt nhẹ lên khóe môi của cô một cái hôn nhẹ thật nhẹ để cô không bị đánh thức.

Kagura dùng kiếm chém vào con nguyền hồn cấp thấp ở bên cạnh rồi tiếp tục lê bước thật đầu về phía trước, đằng sau là Toge thong thả đi theo, chốc chốc còn ngáp vài cái. Cũng phải, mỗi lần Toge với Kagura đi làm nhiệm vụ chung thì hầu như chỉ có Kagura mới phải động tay động chân thôi, còn Toge thì chẳng cần phải làm gì nhiều cả, vì cô nói rằng sức mạnh của Toge không cần thiết lúc nào cũng phải sử dụng để khỏi bị thương trong khi cô có thể một mình giải quyết tất cả. Nhưng không có nghĩa là Toge cứ để cho cô làm hết mọi chuyện mãi. Lâu lâu khi Kagura nổi hứng lười biếng lên thì Toge sẽ là người giải quyết mấy con chú linh kia.

"Toge, mệt quá đi mất, khi nào chúng ta mới giết hết đám nguyền hồn ở đây được?"

"Okaka."

"Chân chị sắp rụng rồi... Đám thượng tầng khốn nạn đó chắc giờ đang ngồi ăn bánh uống trà nhỉ! Chắc chúng đang sung sướng lắm, mặc kệ lũ dân đen chúng mình phải bán mạng cho lũ nguyền hồn nhỉ!" Kagura nghiến răng tung nắm đấm vào không trung. "Bọn già khú đế đó!"

Bàn tay to lớn của Toge nhẹ nhàng bao lấy tay cô thu về, sau đó cậu tiến lên đi trước và dắt cô theo sau.

"Đi thôi."

Nghe Toge nói thế thì Kagura cũng chẳng chửi bới lung tung nữa, chỉ để mặc cho cậu kéo cô đi về phía trước rồi tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến tận khuya.

Tối về, Kagura mệt mỏi nằm úp trên giường, miệng không ngừng rên rỉ như sắp chết đến nơi.

"Mệt quá, Toge ơi chị mệt quá..."

Cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ của cô đang nằm, tinh nghịch nằm kế bên cô rồi lăn qua lăn lại mấy vòng, đôi mắt tím mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Kagura. So với lúc khi cô đang làm nhiệm vụ thì Toge thích cô của bây giờ hơn, chỉ là một cô gái bình thường như bao nhiêu người, không phải là một cỗ máy chém giết hay một chú thuật sư tàn bạo với màu đỏ hằn sâu trong đôi mắt. Kagura của lúc này chỉ trông như một đứa con gái lười biếng vừa đi học về và đang mệt mỏi nằm trên giường kêu ca với cậu bạn trai của mình, cực kì bình thường và không cần phải phòng bị chi cả.

Đưa hai tay áp lên hai bên má của cô, Toge cười híp mắt, chất giọng trầm đầy quyến rũ vang lên như rượu làm say lòng người.

"Mệt đến thế ạ?"

"Ừ, Toge không mệt à?"

Cậu để trán mình đụng nhẹ vào trán cô.

"Okaka!"

Nhìn thấy hàng mi của Toge run run theo từng tiếng cười, Kagura nhịn không được kéo cậu lại hôn một cái, sau đó mới vòng tay qua ôm lấy thân hình của Toge, vùi mình vào sâu trong lòng ngực ấy mà thở thật đều. Có Toge ở đây luôn luôn là một điều may mắn đối với một đứa như cô, vì trong khi đang cố gắng tìm mọi cách để tồn tại giữa thế giới đầy đau thương này, Kagura lại chẳng phải vật vã quá nhiều để có một lý do để sống.

Tựa như là giấc chiêm bao vĩnh hằng của một kẻ bị nguyền rủa như Kagura, tựa như là nơi để Kagura trở về sau chuỗi ngày chạy trối chết ở bên ngoài thế giới.

"Chị ngủ đây, ngủ ngon, Toge."

"Sake."

Ôm lấy thân hình nhỏ thó của Kagura vào lòng, Toge nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng khẽ nhắm mắt, để mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Kagura vờn quanh chóp mũi của mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng cần thiết gì nhiều từ thế giới này cả, dù sao trong hàng vạn dặm xa xăm mà Kagura đã lê bước qua để tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại, Toge đã xuất hiện rồi.

——❖——

Fic couple mà Toge mãi không xuất hiện nên phải chèn ngoại truyện vô để người ta còn biết hai đứa này nó yêu nhau.

Lạy ông Gege, cho Toge comeback đi mò (T_T)

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now