Chương 1: Vạn sự khởi đầu nan

5.8K 572 34
                                    


Câu thành ngữ trên bắt nguồn từ một vị ông cha ta hay ông bà ta nào đó.

Và chuyện mà ông bà, ông cha hay tổ tông nói đều cấm có sai!

Đó là suy nghĩ của Kagura khi cô đang đứng nghe quản lí chửi vô mặt.

"Chỉ có mỗi bưng nước ra cho khách mà cũng vấp chân té dọc đường nữa!"

"Sau này mày làm được cái quái gì đây! Tao nên cho mày làm cái gì để khỏi phải tốn kinh phí thêm đây!"

"Trời ơi! Mày bị đuổi việc!"

Lần thứ n trong tuần cô bị chửi rồi đuổi việc. 

Ừ thì mưu sinh đéo phải chuyện dễ mà.

Kagura thở ra một cái phiền não. Cô mới được thả ra tù vào cỡ gần cả tuần trước thôi, và vì không muốn sớm chết đói nên cô mới lết cái thân xác được nuôi dưỡng bởi cơm tù ba năm này đi kiếm việc làm.

Nhưng mà không có cái gì theo ý cô hết! Cô toàn làm hỏng chuyện rồi bị đuổi việc miết thôi! Đuổi nhiều đến mức cô chai mặt như lớp si măng đường rồi.

Cũng may là cô làm việc được tầm khoảng hai tiếng đổ lên, không có công thì cũng có lao, ít ra mỗi lần làm việc cô đều lãnh được tiền đủ để ăn bữa cơm cho ấm bụng.

Nói tới đây mới nhớ, hình như lúc nãy cô chưa có lấy tiền lương thì phải...

Kagura - khi nhớ ra chưa lấy tiền lương - chan: ( ╹▽╹ )

"Đúng là vạn sự khởi đầu nan nhỉ?" Kagura nhòm lên trời cảm thán một câu. Sao đời khổ vậy nè!

Bước vào một tiệm gần đó mà cô cho là đồ ăn giá rẻ nhất, Kagura tùy tiện gọi một dĩa cơm để ăn cho qua bữa.

Không phải cô không chăm lo gì cho sức khoẻ đâu, chỉ là kinh phí không cho phép thôi.

Chủ quán là một người rất dễ thương, tuy đã ngoài năm mươi nhưng trên miệng luôn treo một nụ cười tươi rói. Nhưng mà Kagura không biết đó có phải là nụ cười công nghiệp hay không vì cô cũng từng treo trên môi một nụ cười ngây ngô (ngu ngốc, ngáo đá) như thế với bà chủ cũ - chị quản lí ở trên khi nãy (lúc bị chửi).

Kagura tự nhiên cảm thán thêm một câu nữa, làm chủ đúng sướng! Không cần lo bị đuổi việc như cô.

Đang ngồi ăn bát cơm rẻ tiền của mình không ngon lắm, một cái thân ảnh cao m9 đen từ đầu đến chân, trừ bộ tóc ra bước tới trước mặt cô.

"Yo!" Anh ta nở một nụ cười tươi rói, đưa tay lên chào Kagura. "Đã kiếm được việc nào phù hợp chưa?"

"... Hiện tại thì chưa." Kagura buồn bực nói.

"Thế thì em đã nghĩ thông suốt với đề nghị của thầy chưa?"

Người tư xưng là "thầy" ngồi trước mặt cô hiện tại là Gojo Satoru. Vào ngày cô được thả ra, hắn đã lập tức xuất hiện và cố gắng thuyết phục cô trở thành học sinh năm ba của trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Nhưng mà cô muốn làm lại cuộc đời nên ngay khi nghe đến chuyện đó, cô đã lập tức từ chối thẳng thừng, mặc cho đối phương có nói thêm cái gì đi nữa cũng kệ.

Cuộc đời cô bị hủy hoại là do dính líu tới chú thuật sư, cô còn ngu ngốc dây vào đó làm gì?

Và không phải Gojo không biết chyện đó. Hắn ta từng là thầy giáo của cô mới đau.

"Em không muốn làm là không muốn làm! Nói bao nhiêu lần cũng vậy!" Kagura tức giận nhét cơm vào họng, tọng cho một mồm đầy cơm rồi tiếp tục phun ra mấy chữ: "Thầy đừng làm phiền em nữa!"

Gojo không mấy quan tâm tới sự tức giận của người trước mặt, anh ta vẫn cười cười, nhưng Kagura thừa biết đó là do thiết lập cơ mặt của ông thầy này mà thôi, nói trắng ra thì là "miệng cười nhưng lòng không cảm xúc" đó.

"Em chưa nghĩ kĩ nên thầy sẽ coi lời hôm nay em nói là hồ đồ, hai ngày sau thầy sẽ quay lại gặp em nói chuyện sau. Vậy nha!" Gojo vừa nói vừa vỗ vai Kagura mấy cái, tỏ vẻ cực kì thân thiết với cô.

Kagura ghét Gojo ở chỗ, không thấy được đôi mắt của hắn, cô không biết được hắn thực sự nghĩ gì. Hắn luôn lợi dụng điểm đó mà giấu đi cảm xúc thật của bản thân, che giấu tâm tư, đeo sự giả dối lên để lừa lọc mọi người.

Nên nhớ, IQ của Kagura gần bằng củ khoai tây, nhưng mà EQ hơi hơi cao cũng khá xịn xò đó. Dăm ba trò bịp bợm sao qua nổi mắt cô.

Dù vậy nhưng Kagura vẫn luôn suy nghĩ tới đề nghị của hắn.

Lương trả cho nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn cấp 2 trở lên là khoảng 500.000 yên một nhiệm vụ, cái khoản tiền đó đủ để Kagura ăn chơi sa đoạ không ngừng trong một tháng trời!

Kagura lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ đang bộc phát. Cô thà chui vào tù lần nữa chứ đếch làm chú thuật sư! Nghèo khổ cũng có liêm sỉ của nghèo khổ, đừng có nghĩ muốn làm gì thì làm nấy.

Kagura aka con đỗ nghèo khỉ: (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Gần tối, cả thành phố bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Kagura cũng vừa kết thúc một lượt chạy marathon vòng quanh thành phố và may mắn làm sao, một cửa hàng đồ cổ chịu thuê cô vì lí do thiếu nhân viên.

"Vậy cháu cứ ở đây coi tiệm giúp bác, bác đi giám định lại một vài bức tranh đã." Ông chủ hiền lành nhìn cô nói một cái, xong phủi mông bỏ đi với suy nghĩ cô sẽ làm tốt thôi.

Chứ ông ta không hề biết mình vừa thuê được hạng người gì, phá của siêu cấp như nào.

Kagura cũng không muốn phá miếng ăn của người khác đâu, chỉ là cô cũng phải sống mà. Dù trong lòng thấy có hơi áy náy với ông chủ hiền lành kia nhưng cô đành phải dằn lòng mình xuống để lo cho cái bao tử mình trước thôi.

Đang vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai cô liền truyền đến một tiếng leng keng. Mà hình như ông chủ có dặn, đấy là có khách.

"Xin kính chào quý khách." Kagura chấp hai tay ngang bụng, cúi người xuống 50° vô cùng phải phép. Sau khi hành lễ(?) xong, cô ngước mặt lên nhìn, bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng ở trước mặt.

Có điều cái bộ đồng phục kia trông hơi quen quen.

"Chị có thể dẫn em đến kho chú cụ được không? Tch, ông thầy vô trách nhiệm ấy lại làm hỏng bảo đao của em rồi."

Chú cụ, ông thầy vô trách nhiệm, toàn thuật ngữ quen thuộc nha...

"Ano..." Kagura ngập ngừng, tính hỏi lại một lần nữa thì tiếng leng keng lại vang lên.

"Takana?" Thế nào rồi?

"Cậu không cần mua gấp thế đâu mà, cũng muộn rồi."

Kagura nhìn hai người(?) vừa bước vào, đầu ong lên một cái rõ ràng.

Một con gấu trúc, một cậu nhóc.

Cả ba đều mặc đồng phục trường như nhau. (Trừ Panda)

"A..." Kagura trầm ngâm một cái, dòng kí ức muộn màng kia xẹt nhẹ qua đầu cô.

Đây là đồng phục trường cao chuyên chú thuật, chỗ ông thầy kia thuyết phục cô nhập học a.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now