Chương 59: Cố gắng hóa hư vô

445 72 6
                                    

"Trả Gojo Satoru lại đây!"

Kagura gằn giọng, đè mạnh thanh kiếm của mình lên tay của Getou, máu vẫn dính lên lưỡi kiếm của cô cứa một đường vào tay của hắn. Cười một cách bất đắc dĩ, Getou hất tung thanh kiếm của Kagura lên rồi lại nhảy ra phía sau, tránh việc trực tiếp tiếp xúc với thanh katana của Kagura. Ẩn vào trong đám nguyền hồn kia để lẩn trốn kẻ không mời mà đến kia, Getou cười một cái thật to, nhìn Kagura bằng một ánh mắt thích thú.

"Cô có thể sống sót sau khi đấu với con nguyền hồn đó sao? Với chừng ấy vết thương trên cơ thể?"

Dùng chân bật đà phóng về phía trước, Kagura vung kiếm lên định chém một đường thẳng xuống ngay cổ của hắn, nhưng những tảng đá từ đâu lao đến đẩy cô qua một bên. Đâm sầm vào khối đá bên cạnh, bên môi Kagura chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, nhưng cô cắn chặt răng lại, chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan bên mạn sườn mà tiếp tục đứng dậy.

"Ta có lời khen cho sự kiên cường của cô đấy, Kagura-chan ạ." Nhìn cô chật vật đấu với mấy con nguyền hồn kia, Getou cảm thán một câu. "Ước gì cô có thể sử dụng toàn bộ 100% sức mạnh của nó để chẳng thua kém ai dưới cái danh 'đặc cấp', nhưng tiếc là cô chẳng có nổi một lựa chọn nào khác ngoài bấu víu vô nguồn chú lực có hạn đấy nhỉ?"

"Đừng có bắt ta phải nhắc lại lần thứ ba." Gằn giọng, cô nhìn Getou bằng đôi mắt hung tợn. "Trả, Gojo Satoru, đây!"

"Ngậm miệng lại, con sủng vật yếu ớt kia. Ngươi là thứ duy nhất không có quyền lên tiếng ở đây." Uraume vung tay lên, một đám băng nhọn liền phóng tới chỗ của cô. Né người sang bên để tránh chúng, Kagura nhìn cô gái xa lạ trước mặt. Cô chắc chắn bản thân chưa bao giờ gặp ả, hoặc nếu có rồi thì cũng đã quên. Nhưng khi nỗi sợ hãi từ thẳm sâu trong lòng cô thức dậy thêm lần nữa, cô biết rằng ả ta không nói chuyện với cô, mà là với Kyube.

Tặc lưỡi bực bội, Kagura chạy vội lên phía trước dù đôi chân mỏi nhừ đến phát run lên, không để ý con lời nguyền bên cạnh đang lao đến chỗ của mình. Bị nó cạp một phát đau điếng vào cánh tay, Kagura hất mạnh tay vào mảnh băng nhọn bên cạnh đâm nó chết, rồi khi quay đầu nhìn lại lần nữa, cô chẳng còn thấy bóng dáng của Getou lẫn cô ả kia đâu.

Xiết lấy thanh katana trên tay, Kagura điên loạn vung vẩy thanh kiếm chém giết đám nguyền hồn bị bỏ lại, miệng không ngừng gào lên "Trả Gojo Satoru đây!", gương mặt nhễ nhại máu tươi tràn đầy căm phẫn.

Cô không cho phép nỗ lực của tất cả mọi người đều hóa thành hư vô như thế, cô không cho phép sự hi sinh của bất cứ một ai trở nên vô nghĩa, cô không cho phép--

Trước khi mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ của máu, Kagura thoáng thấy đôi mắt lo lắng của cậu hậu bối tóc hồng hướng về phía mình, và rồi có thứ gì đó cắm sâu vào sau lưng cô, lan vào đến tận trong xương tủy. Quay đầu lại nhìn thấy hàm răng của một chú linh, đôi mắt Kagura trợn trừng lên, cô hét lên đầy phẫn nộ.

"Còn mày, đừng có mà cản đường tao!!!"

Shibuya quả thật đã trở thành một đống gạch vụn theo đúng nghĩa đen, mọi công trình đồ sộ của trước kia đều tan vào quá khứ hết cả rồi, đến ngay cả những gì còn sót lại cũng chẳng đủ để thuyết phục người khác tin rằng đây từng là một khu sầm uất hồi mấy tiếng trước nữa.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now