Chương 24: Sự cố

1.5K 262 5
                                    


"Kagura-chan lại ra ngoài sao?"

Gojo đứng ở cổng trường, thấy cô đi ra thì thuận miệng gọi theo.

"Vâng, hôm nay em có hẹn."

"Là Hakate-kun nhỉ?"

Kagura im lặng. Mà im lặng nghĩa là đúng.

"Dạo gần đây em hay đi với cậu ta ghê."

Kagura lại tiếp tục im lặng. Đúng là, khoảng hai tuần trở lại đây cô liên tục ra ngoài với Hakate, nhưng cả hai chỉ đi uống vài ly rượu rồi về, không hề làm gì khác. Mà Kagura chỉ coi Hakate là bạn nhậu nên chả quan tâm mấy.

"Em chỉ ra ngoài chơi thôi, không có quá phận đâu ạ." Đáp lại một câu cho có, Kagura tiếp tục bước đều đều.

"Vậy Toge-kun có biết em ra ngoài với ai không?"

"Cậu ấy đâu cần biết."

Tại sao cậu cần phải biết? Bộ thầy cũng tích cực đẩy thuyền tụi em sao?

"Có lẽ em không để ý, nhưng em cứ đi ra ngoài với cậu ta như thế sẽ khiến Toge-kun buồn lắm. Cũng nguy hiểm cho Hakate khi cậu ấy là một người bình thường nữa."

"Không sao đâu ạ, Hakate ổn mà. Và Toge thì chả phải cậu ấy ít đi nhiệm vụ với em hơn rồi sao? Tiện quá còn gì."

Kagura đều đều nói, chân cô vô thức đứng lại. Cô không biết bản thân cố gắng cự cãi với Gojo cái gì, nhưng mà cô không dừng lại được.

Kagura phát hiện, kể từ lúc cô thân hơn với Toge, cậu ấy cứ liên tục nhận thêm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, lần nào về cũng bị thương đến nỗi mất gần cả buổi để trị thương mới có thể miễn cưỡng nói chuyện được. Nhiệm vụ lần trước chính là một cái xô nước dội xuống đầu Kagura, khiến cô hiểu ra tất cả.

Cô làm sao không biết, đám cao tầng kia cố ý để cậu ấy rơi vào chỗ nguy hiểm để chọc tức cô. Hẳn là đám già đó đang ráo riết chuẩn bị thêm rất nhiều nhiệm vụ mới cho Toge.

Bọn chúng muốn quá khứ lặp lại, muốn nhốt cô vào tù thêm lần nữa.

"Thôi em đi đây. Tối nay em đi cửa sau nên không cần bảo Ijichi canh cổng chờ em về đâu."

Chả là Ijichi luôn bị bắt giữ cổng để Kagura có thể về mà không đánh sập cổng khi đã say khướt.

Ngồi trong quán bar, Kagura nhanh chóng uống cạn ly rượu trước mặt. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ sắc chói mắt, những điệu nhảy điên cuồng của những con người thác loạn bên cạnh khiến cô cứ nốc hết ly này đến ly khác.

"Grrrrrrr." Cô gằn giọng một cái, khiến cho người bên cạnh chú ý.

"Cậu sao thế Kagura-chan?" Hakate ân cần hỏi thăm. 

"Tôi muốn giết người." Ý cô là bực bội quá đi.

Nhưng tất nhiên Hakate ngu ngốc làm sao hiểu cô được. Cậu chàng xanh mặt lại rồi nở nụ cười cứng đờ. "Vậy–vậy hả?"

Cậu chồm sát lên người Kagura, cố gắng nhìn xem có phải cô thật sự đã say rồi không.

Kagura híp mắt lại, gương mặt đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu. Nhưng lời nói thì không khả ái cho lắm.

"Bực quá, chắc lát về phải chém vài tên mới được. Hay là dụ tụi nó để tụi nó kiếm chuyện mình trước rồi hãy xử nhỉ?"

Hakate tái mét mặt mài. "Kagura-chan say thật rồi nhỉ?"

Ai kia đánh mắt qua phía cậu, "Mà sao cậu lại tên là Hakate? Sao không đặt thẳng thành nông điền* luôn?"

(Nông điền tiếng Nhật là Hatake. Kagura nó xỉn nên vô duyên vậy đó.)

Hakate đổ mồ hôi lạnh. Cậu không muốn vào bar lắm bởi vì cô gái này khi say sẽ ăn nói lung tung khó chịu thế này đây. Nhưng mà, gương mặt thì đáng yêu hết chỗ nói.

Kagura sỡ hữu làn da trắng mịn, có một chút hồng hào. Gò má cô nàng đỏ ửng lên, đôi mắt thì mông lung và môi hơi chu ra. Mấy sợi tóc đen nhánh rũ loà xoà trước mặt khiến Kagura trông càng diễm lệ hơn bình thường.

Đó là lí do mà, dù cho cậu chẳng thích vào đây tẹo nào, nhưng chỉ cần cô nói điểm hẹn là cậu sẽ đi ngay.

(Hakate rủ nhưng Kagura cho điểm hẹn nha, lí do vì cô thấy mấy chỗ cậu hẹn quá nhàm chán.)

"Uhm..." Kagura khẽ rên rỉ, vô tình khiến tim ai kia loạn nhịp.

"Anou... Kagura-chan này," Hakate tiến sát lại gần cô hơn, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi cồn trên người cô. "Cậu, hình như chưa hẹn hò ai nhỉ?"

Kagura say đến độ cảm thấy trong cuốn họng mình đang dợn lên từng hồi, nhưng cô không nôn ra được.

"Đúng rồi. Chả có ai đáng để tôi theo đuổi cả." Kagura khó chịu nói. Đối tượng thì có, nhưng việc ở gần cậu thì không đơn giản xíu nào. Kagura có thể vô tình khiến Toge rơi vào nguy hiểm lúc nào không hay.

"Vậy, cậu nghĩ sao về tớ?" Hakate dè dặt hỏi.

"Hm?" Kagura nghe xong đột nhiên bật dậy, dí sát mặt mình vào mặt cậu chàng, ánh mắt mang theo chút xem xét. Cô cười. "Cũng được đó, không tệ lắm."

Hakate đỏ mặt. Cô ấy gần quá.

Cậu quay mặt đi, cố gắng hít thở đều đều lại trong khi Kagura tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Rồi bỗng dưng, cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt có một tia mờ ám.

"Cậu thích tớ không?"

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now