Chương 39: Mảnh vỡ kí ức như cái dằm trong tim

1K 146 8
                                    

Nực cười một cái, là Kagura không thích những ngày đẹp trời có nắng như hôm nay.

Sự kiện giao lưu vừa kết thúc thì để lại một đống hỗn loạn cho chú thuật sư bọn họ, đặc biệt là cao tầng đã siết chặt việc tuần tra để đảm bảo không bỏ sót chút dấu hiệu gì của đám nguyền hồn biết nói mà mọi người đã chiến đấu. Kagura cũng hay bị cấp trên lôi kéo đi tuần, cơ mà cô toàn trốn việc giữa chừng để nghỉ ngơi thôi.

Ai làm thì làm, ai chết thì chết, cô mặc kệ tất.

Chỉ là hôm nay nắng chói quá, trời xanh mây trắng, trông đẹp mắt đến đáng ghét.

Ngồi ăn cây kem được một chút thì Kagura bất giác ngửa đầu lên trời, rồi nhận ra hôm nay đẹp trời quá mức.

Vứt đi cây kem còn hơn nửa, Kagura bực bội bước về phía con phố nhộn nhịp đằng xa.

Những ngày buồn của người ta thì là vào một hôm mưa tầm tã như thác trút. Còn những ngày chết tiệt của Kagura, toàn là mấy ngày đẹp trời như hôm nay.

Ngày mà gia đình cô mất hết, là vào một ngày mùa xuân đẹp đẽ.

Ngày mà condi bạn thân cô bị hại chết cũng là vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng.

Ngày mà cô bị tống vào tù cũng là một buổi trưa hè rực rỡ.

Toàn là mấy ngày đẹp trời cả.

Thế đéo nào? (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

"Mẹ nó..."

Lầm bầm chửi trong cuống họng, Kagura tiện chân đá một bay một lon nước nằm lăn lóc trên đường.

Cô ghét ngày trời nắng, cơ mà một năm có 365 ngày thì hết bà nó 265 ngày nắng rồi.

"Vậy, em bị phạt hả?"

Kagura phe phẩy tờ giấy trên tay, nhìn hiệu trưởng Yaga bằng một ánh mắt không cam lòng lắm. Cô biết là cửa sổ có ở khắp mọi nơi, cơ mà nó là để trông chừng nguyền hồn chứ không phải trông chừng cô trốn việc.

Cái này hơi bị bất mãn đấy!

"Đây là quyết định của cấp trên." Yaga Masamichi chống cằm nhìn cô. "Là do em trốn tuần quá nhiều thôi."

"Em biết đây là lỗi của em, nhưng mà hình như cấp trên cũng quan tâm em quá mức cần thiết đi?"

Ông thở dài: "Cái đó thì đúng."

Cả giới chú thuật sư đều đã biết, cái hôm giao lưu giữa hai trường diễn ra, Kagura chính xác là hăm doạ thầy hiệu trưởng trường Kyoto và còn bảo rằng sẽ giết đám học sinh của lão. Mặc dù trên thực tế thì nó chỉ đúng một phần nào đó.

Từ đó đến nay, mỗi cái nhấc tay động chân của Kagura đều bị giới thuật sư để ý, không ít thì nhiều.

Kagura thở hắt một cái rõ mạnh, vo tròn tờ giấy rồi cúi người chào ông. Cô quay lưng, vừa đi vừa lầm bầm chửi.

"Đám cấp trên nhiều chuyện, chết hết đi."

Kagura không phải loại người dễ dàng cho qua đâu, chuyện ngày hôm nay bọn họ rõ ràng là kiếm cớ để bắt cô ở yên trong kí túc xá. Hay lắm! Cô ghim, thù này từ từ báo!

"Tuna mayo?"

Từ xa truyền lại giọng nói trầm ấm, Kagura ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của cậu nhóc nào đó.

Đáy mắt cô hiền đi vài phần.

Chí ít thì, trong cái thế giới đầy nguyền rủa này, trong những ngày nắng đẹp đáng ghét này, vẫn còn người đối xử với cô rất đỗi bao dung.

"Chị bị 'đình chỉ', họ bắt chị ở yên trong kí túc xá."

Toge ngó nghiêng chả thấy ai khác, cậu liền cất giọng thật nhẹ nhàng.

"Vậy à? Thế chị cũng không được đến trường sao?"

"Ừ. Vậy là không ai đi làm bao cát di động cho mấy đứa nữa rồi." Kagura thở dài. Cô nói thì nói vậy, chứ thực ra là không gặp Toge thường xuyên được khiến cô khó chịu cực kì.

Cậu chàng bật cười khúc khích.

"Thế em sẽ qua phòng chị thường xuyên."

"Hứa đấy."

"Hứa mà." Cậu cúi xuống, đặt lên khoé môi cô một cái lướt nhẹ.

——❖——

Mấy cô đoán xem tại sao tôi lại viết ra cái chương có vẻ so deep và so fluff này? Là vì tự dưng đang đu trai Suna bên nhà hq thì nghĩ ra được cái tựa đó BWHAHAHAHAHA!

Hãy khen tôi đi vì tôi thấy mình giỏi vcl ( ´◡‿ゝ◡') từ một cái tựa biến tấu ra thành cả chương truyện luôn

Mà có ai xem 13 reasons why chưa? Tôi xem xong mà suýt bẻ lái tương lai qua làm phân tích tâm lý hành vi tội phạm các cô ạ =)) phim đỉnh kout vcl.

Thêm cái nữa là... ùm... tôi chưa bao giờ dứt ra khỏi đam mê đào hố mấy cô ạ ;-; nên là có hố mới về Haikyuu rồi đấy, vô ủng hộ tôi nhớ (・∀・)

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now