Chương 10: Bí mật của Kagura

2.4K 385 10
                                    

Gió cứ hiu hiu thổi vào qua ô cửa sổ khép hờ, ngọn trăng treo trên đầu cứ lơ lửng sáng như thế, quả thật là điều kiện thích hợp để ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng Toge không ngủ được.

Cậu đang trằn trọc mãi một chuyện mà vô tình nghe Maki kể sáng nay.

"Nghe bảo Kagura-san là cô nhi đó."

Tự dưng khi không Maki lại bật ra một câu khó hiểu.

"Thật hả?" Panda có vẻ khá ngạc nhiên.

"Ừm. Nghe nói gia đình chị ấy chết hết trong một tai nạn, sau đó thì chị ấy được Gojo-sensei nhận nuôi và dạy học trong thời gian khá dài, cỡ khoảng... 7 năm."

"Sau đó thì sao nữa?" Panda nghiêng đầu hỏi, tay lấy một cành trúc gần đó đưa vào miệng nhai.

"Chị ấy đi tù, mới được thả ra gần đây để giúp chúng ta tìm kiếm ngón tay của Sukuna thôi."

"Đi tù!!!" Panda gần như là giật bắn mình lên khi nghe hai chữ này. "Vậy tại sao chị ấy lại đi tù?"

"Chịu." Maki nhún vai, sau đó cầm cây thương lên hướng đến Panda, nở một nụ cười ma mãnh. "Hôm nay cậu tập với tớ."

Có lẽ Gojo sẽ giúp được Toge phần nào đó.

Toge bước dài trên hành lang trường. Mặc dù muốn gặp Gojo liền và ngay lập tức để hỏi cho ra lẽ, nhưng mà Toge cũng không biết nên tìm thầy ấy ở đâu, bằng cách nào.

"Toge-kun?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Sao linh dữ dẫy?

Toge quay đầu lại nhìn mái đầu trắng của ai kia, lòng thầm mừng rỡ. Cậu cứ tưởng là sẽ phải thức nguyên đêm chỉ để kiếm thầy ấy thôi đấy.

"Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Gojo ngái ngủ hỏi một câu, cố gắng mở to đôi mắt đang nhắm chặt của mình hết sức có thể.

"Em đang tìm thầy."

Trừ đi Kagura có khế ước, cậu không cần phải lo lắng chuyện chú ngôn với Gojo Satoru.

"Tìm thầy á? Làm gì?"

"Chuyện... khá dài ạ."

"Rồi, em nói đi." Gojo đặt cốc nước xuống bàn, nhìn thẳng vào Toge.

"Em... chỉ là nghe nói thầy từng dạy Kagura-senpai trong khoảng thời gian rất dài."

"..."

"Vậy có thể cho em biết cô ấy là người thế nào không ạ?"

Mắt của Toge hướng về chiếc cốc đặt trên bàn. Cậu dùng tay vân vê nó và đang toàn tâm chú ý lắng nghe câu trả lời từ vị thầy giáo.

Toge không hiểu, chỉ là khi đi cùng Kagura làm nhiệm vụ trong hai tháng ngắn ngủi kia, cậu lại vô tình nghĩ bản thân là người thân nhất với cô ấy. Cho đến khi vô tình chứng kiến quá nhiều chuyện xung quanh cô ấy đã xảy ra, cho đến khi cậu biết mối quan hệ giữa Gojo và Kagura từng gắn bó thế nào.

Cậu không hiểu bản thân khó chịu cái gì, nhưng cậu biết bản thân nên làm cái gì.

Cậu muốn hiểu Kagura nhiều hơn. Cậu muốn mình là người ở bên Kagura nhiều nhất, và thân nhất với cô nàng.

Nói gì thì nói, làm cộng sư lâu dài mà không hiểu nổi người kia cũng mang tới nhiều đường rắc rối lắm.

"Thầy cũng không biết nói sao nữa." Gojo vò vò mái tóc đẹp đẽ của mình. "Em có thể từ từ chứng kiến con người thật của con bé thay vì hỏi thầy."

Ngưng lại một chút, Gojo lại tiếp tục nói. "Nhưng quá khứ của con bé thì thầy có thể kể."

Kagura từng là một cô bé bình thường, sống trong môi trường bình thường và không có sự xuất hiện của nguyền hồn hay chú thuật sư. Đó là tất cả những gì đọng lại trong một cô bé năm tuổi ngày nào, cho đến khi nó chứng kiến thảm hoạ ập xuống gia đình mình, nơi nó sinh ra và lớn lên.

Máu.

Xác chết.

Mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi.

Tất cả mọi người trong nhà đều chết hết cả, chỉ còn cha cô là sống sót. Thế nhưng cha của Kagura lại là một nguyền sư, và điều mà cha cô để lại cho cô chẳng khác nào một lời nguyền.

"Hãy tha thứ cho cha, Kagura. Cha không đủ mạnh để có thể bảo vệ gia đình mình."

"Nhưng con thì có thể. Cha tin con sẽ là một người mạnh mẽ có thể dễ dàng thanh tẩy thế giới này."

"Hãy sống, và mang theo ý chí đó đến cuối đời mình."

Thứ mà cha của Kagura để lại là một linh vật có chứa lượng chú lực vô cùng lớn.

Nhưng có nó, cuộc đời Kagura lại bước vào những cuộc chiến không hồi kết.

Từ sau lần đó, Kagura đã được Satoru mang về nuôi dưỡng và dạy dỗ.

"Cả nhà chết hết sao?"

Toge thầm thì trong cổ họng. Cậu không nghĩ đến, hình ảnh của một Kagura mạnh mẽ và điên cuồng lại được sinh ra từ một quá khứ như thế.

Nhìn vào cô, ai cũng thấy đây là một cô gái luôn toả sáng dưới ánh mặt trời.

Nhưng chưa có ai thật sự thấy được mặt tối của Kagura cả.

Cô ôm vào trong mình tất cả, chỉ để lộ ra một phần con người mà cô cố gắng tạo dựng nên.

"Thật ra thì không phải mỗi nhà của con bé gặp nạn. Cả làng nơi Kagura sống đều chết hết cả, chỉ vì vài tội lỗi ngu xuẩn thôi."

Gojo trầm mặc nói thêm một câu. Sau đó nhanh như chớp liền lấy lại vẻ tươi cười hằng ngày.

"Giờ thì em biết hết rồi đó, cố gắng mà tán nó đi. Biết đâu chừng em có thể khiến cho con bé bớt buồn đi đôi chút gì đó."

Toge ngại ngùng né tránh ánh mắt của Gojo, "Em đâu có... thích..."

Ai cũng đều thấy rõ Gojo Satoru thích ghép cặp Toge với Kagura cỡ nào.

Thì nơron thần kinh làm bố đang dựt dữ dội thế kia, sao mà hắn không ghép cặp cho được.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now