Vol.01: Kẻ bị tất cả nguyền rủa: Quay lại

1.3K 191 17
                                    

Nobara lôi ra mấy cái vali to đùng, nhìn đám người trước mặt chả mang theo gì thì nổi thắc mắc: "Sao mọi người không chuẩn bị gì cả?"

"Tại sao?" Maki hỏi.

"Vì chúng ta phải lên Kyoto mà, không phải sao?"

"Chúng ta thi ở Tokyo mà." Panda đáp.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Hả?!!!! Vậy sao không nói sớm! Mấy người làm tôi tưởng phải lên Kyoto nên tôi mới sớm chuẩn bị nhiều đồ như thế này!!!" Nobara tức điên kêu lên.

"Là do cậu không hỏi thôi." Megumi chán nản đáp.

"Shake."

"Thật ra thì tại năm ngoái Yuuta một mình thắng áp đảo nên năm nay mới thi ở đây." Panda nói trong khi bị Nobara nắm lấy mớ lông trước ngực lắc qua lắc lại, miệng gào lên cái gì đó.

"Mà, khoan ồn ào đã. Bọn chúng tới rồi kia kìa." Kagura chỉ tay về một phía, thu hút ánh mắt của cả bọn.

Theo hướng mà Kagura chỉ, có mấy học sinh cùng giáo viên đi tới. Trong đó có ba gương mặt mà Kagura thấy rất quen thuộc.

Todou Aoi, tên điên hôm bữa nhầm cô là les.

Zenin Mai, tức là Maki trá hình.

Và còn cả...

"Ồ, hiệu trưởng Gakuganji đích thân tới đây thật này." Kagura kêu lên, trong giọng không che giấu sự mỉa mai và ý cười.

Còn có cả người đẩy cô vào tù này.

Hôm trước nghe Gojo nhắn đến cái tên thấy có hơi quen quen, nhưng Kagura không ngờ bản thân lại quên mất cái tên đó.

Kagura kéo khoé miệng sâu hơn, xem ra hôm nay rất vui đây.

Gakuganji nghe vậy cũng chả tỏ thái độ gì, chỉ ôn hoà đáp: "Ta là hiệu trưởng tất nhiên cũng nên tới rồi. Chẳng qua là, ta nhớ đã bảo Gojo không được để ngươi tham gia rồi mà, Kagura."

"Đâu phải lão cấm thì tôi sẽ không được đi đâu."

"Không phải ý định của riêng ta, đó là quyết định của cao tầng."

"Vậy sao. Nhưng dù cao tầng có nói thì tôi cũng đéo thèm nghe đâu." Kagura cười mỉa, để lộ ra ánh mắt sắc bén và khát máu như thú săn mồi. "Các người nghĩ các người là thần sao, có thể tự do điều khiển người khác?"

Kagura nói vậy chả khác nào mỉa mai đám cao tầng luôn lợi dụng quyền thế để bắt người ta làm theo ý mình, còn bọn chúng thì ở một chỗ an toàn quan sát hết tất cả.

Giống như một vị thần khốn nạn.

Gakuganji nhìn Kagura, vẫn thái độ ôn hoa như cũ. "Chà, cô bé cứ xúc phạm ta thế này, ta không biết ngươi sẽ lãnh hậu quả gì đâu."

Kagura đương nhiên nghe được ý tứ trong câu nói kia, cô nhìn qua đám học sinh trước mặt, âm thầm đánh giá một lượt, sau đó rút ra kết luận.

Bọn này, yếu hơn cô. Rất nhiều.

"Hm... Lão già, đừng nghĩ đến việc giết tôi trong ngày hôm nay. Vì tôi sẵn sàng liều mạng với lão ngay khi bản thân gặp cơ hội đó. Dù sao ba năm đi tù của tôi cũng là do lão mà ra mà." Kagura tươi cười nhìn hiệu trưởng Gakuganji, nhưng rõ ràng ánh mắt chỉ có sự tàn khốc cùng hận ý.

"Ồ? Vậy là ngươi nghĩ bản thân đấu lại ta?"

"Không đấu lại thì cùng chết. Có gì khó đâu." Cô nói. "Dù sao mạng của tôi không phải đồ vật để các người tùy ý giẫm đạp hay xem thường. Tôi không ngại giết người hay khiến tay mình nhúng chàm đâu, miễn việc đó có lợi cho tôi. Đó là sự bảo hộ đầu tiên và cuối cùng mà tôi dành cho chính mình. Ông cứ thử bảo học trò của ông giết tôi đi, sau đó đi nhặt xác từng đứa từng đứa một về. Furimiwa Kagura này nói được làm được."

Nghe cô nói xong, ánh mắt Gakuganji loé lên một tia sáng nguy hiểm, được Kagura thu lại trong tầm mắt. Nhưng cô không sợ, khảng khái nói tiếp.

"Chắc ông cũng chả muốn thấy học sinh của mình đầu rơi máu chảy đâu nhỉ?"

Kagura xuất thân từ một kẻ yếu ớt bị cả thế giới xem thường và khinh bỉ, sau đó từng bước từng bước tập luyện rồi trở nên mạnh mẽ, sau khi mạnh mẽ liền bị tất cả phòng bị rồi tẩy chay. Cho nên cô sớm đã quen chuyện người khác luôn nhắm đến mình.

Kagura không sợ. Cô thậm chí sẵn sàng hợp tác với Sukuna hoặc phản bội Gojo nếu điều đó có lợi cho bản thân.

Đó là sự ích kỷ tối thượng mà cô dành cho cuộc đời vốn bể nát và chìm trong nguyền rủa của mình.

Nói chung là, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Cả không gian chìm trong im lặng và căng thẳng, Toge nhìn Kagura, trong lòng cậu bỗng nhiên thấy rất lo lắng cho cô.

Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì mới làm đến mức này? Không ngại giết người, không ngại hi sinh người khác?

Cuộc đời cô... đã sớm méo mó đến chừng nào?

"Nào nào." Gojo cười, xách theo một cái thùng (?) đi ra chắn giữa Kagura và Gakuganji. "Chúng ta không nên tán nhảm nữa, nếu không trễ giờ mất."

Kagura thu lại sự nguy hiểm của mình, cũng cười theo Gojo. "Đúng vậy nhỉ. Nhưng mà cái gì kia?"

"À quên. Tôi có quà cho tất cả này." Nói xong, Gojo lấy ra một xấp bùa trao cho mỗi người một cái. "Ai cũng có phần nhé."

Kagura nhìn lá bùa trên tay, sau đó nhìn Gojo.

Rồi vứt luôn lá bùa.

Cô không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng mà trông cứ như quà lưu niệm mà Gojo tình cờ thấy bán giá rẻ nếu mua theo lô nên hắn mới hốt một lượt về đây, mặc dù nhà hắn giàu và tiền thì không thiếu.

Còn có cái thùng kia, chắc là cũng quà lưu niệm rồi.

...

Kagura cùng mấy đứa nhóc kia rời đi, bỏ lại đám người kia đứng một mình. Gakuganji nhìn theo bóng lưng Kagura, khuôn mặt nhăn nheo của lão bỗng nhiên lạnh lùng cực điểm.

Một ngày nào đó, lão sẽ giết con nhóc đó!

——❖——

Tui biết nó sai vl nhưng mà phải dị để đảm bảo cốt truyện của tui.

Mấy cô hãy tha thứ cho tui, tui bị dính lời nguyền ròi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Mà cuối cùng thì cũng đến vol.01. Tui xém quên luôn là mình chơi ngu ráng viết thêm mấy cái vol nữa.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora