Chương 60: Chạm trán

435 63 4
                                    

Yuuji đứng ở một khoảng sân rộng bên cạnh cây cầu vỗ tay một cái, rồi một cái nữa, chỉ một lúc sau đã thấy một đám nguyền hồn khổng lồ xuất hiện từ phía sau lưng cậu.

"Đây rồi."

Quay lại nhìn mấy con nguyền hồn kia, Yuuji cúi người xuống, sải những bước rộng để chạy vụt đi trong tích tắc. Mấy con nguyền hồn kia ráo riết đuổi theo sau, một con chồm tới nhe răng ra định cạp một cái nhưng Yuuji né được, khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu phát hiện có thêm vài con nữa bị chú lực của cậu thu hút chạy đến, đuổi theo cậu đến tận tầng hầm phía trong.

Chạy sâu vào tầng hầm dưới đất, Yuuji thấy Choso đứng ở đằng xa thì hét lên một tiếng: "Choso!"

Đưa hai tay ra kết ấn sau khi nghe tiếng gọi của em trai, Choso lạnh nhạt nhìn bọn nguyền hồn sau lưng Yuuji.

"Xuyên huyết."

Máu của anh bắn xuyên qua não của mấy con nguyền hồn ấy, thoáng chốc đã thanh tẩy được hết. Có một con khác bay lại chỗ của Yuuji, không nói một tiếng nào, cậu phi lại chỗ nó rồi giáng một đấm vào đầu, kết liễu nó trong một đòn duy nhất.

Từ phía trên, Kagura nhảy phóc xuống ngay trên đầu của con còn lại, tiện thể ghim thẳng thanh kiếm của mình xuống cổ của nó. Ré lên một tiếng chói tai, nó quơ quạng tay chân lung tung nhưng chẳng thể làm cô bị thương nổi. Cầm chắc thanh kiếm đã cắm sâu vào thân nó, cô lộn một vòng quanh cổ con nguyền hồn kia, đầu nó rơi bịch xuống đất rồi nhanh chóng biến mất.

"Vẫn ấn tượng như mọi khi, em trai."

Choso tiến lại gần chỗ của Yuuji khen một câu. Nghe xong, Yuuji chỉ hơi cau mày lại.

"Anh vẫn gọi tôi như thế à?"

"Anh sẽ còn tiếp tục gọi như thế." Choso nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. "Cố nhớ lại đi, có phải cha của em có vết khâu trên trán không?"

Yuuji nghe Choso hỏi xong thì mở to mắt ra như vừa nhận ra điều gì đó. Kagura đứng một bên chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người anh em kia, cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Yuuji, nhưng cô còn chưa nghe được đáp án từ cậu bé nữa đã phải tặc lưỡi đầy bực bội, chậm rãi liếc mắt lên phía trên.

"Không thấy Megumi-kun đâu."

Im lặng quan sát vị khách không mời mà đến kia, Kagura xòe tay cầm lấy thanh kiếm mà mình vừa cất vào lãnh địa của Kyube, im lặng dùng chú lực bao phủ toàn cơ thể.

Naoya nhìn xuống hai bóng người dưới kia, chẳng mất bao nhiêu thời gian để hắn nhận ra ai là vật của của Sukuna. Trịch thượng và kiêu ngạo, hắn lên tiếng.

"Chuyện của ta chỉ dính líu tới Megumi-kun, nên thật tình thì ta chẳng quan tâm ngươi sống hay chết. Nhưng ta không thể để ngươi chạy lung tung như thế được, nên ta sẽ bắt đầu bằng việc bẻ gãy chân ngươi trước vậy."

Chuyện với Megumi?

Nghe thấy tên của cậu đàn em năm nhất kia, Kagura nhướng mày lên, tò mò nhìn người ở trên kia một lượt từ trên xuống dưới. Đừng nói với cô rằng kẻ này là thành viên nhà Zen'in nhé?

"Ngươi muốn gì ở Fushiguro?" Yuuji lập tức hỏi vặn lại.

"Chắc là ta sẽ giết nó. Nhưng nếu nó chịu viết vài chữ trước khi chết thì càng hay."

Nghe hắn ta nói xong, Yuuji lập tức nhăn mặt lại, thủ thế chuẩn bị tấn công. Nhưng chính xác thì cậu còn chưa kịp làm gì cả, người nọ đã xuất hiện ở sau lưng cậu rồi. Quay lại phía sau nhìn, cậu nghe hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Ta nghe nói Megumi-kun đang đi tìm ngươi."

Bàn tay đang định đấm vào bụng Yuuji ngay lập tức chuyển hướng, đỡ lấy thanh kiếm vừa được Kagura vung đến trước mặt. Nhìn cô nàng tóc đen mắt đỏ vừa lao đến, Naoya nhếch môi.

"Ai đây nhỉ?"

Xoay một vòng lấy đà đá hắn một cái, Kagura tiếp tục vung thêm một đường kiếm nữa, đôi mắt hình dẹt của Kagura sắc bén như một con thú hoang đang săn mồi.

"Furimiwa Kagura, hân hạnh được gặp mặt."

"À, quý cô nguyền sư đang bị truy nã và vừa được cao tầng treo án tử đây mà."

Nhảy sang một bên né thanh kiếm của cô, Naoya mốc tay từ phải qua đấm vào mặt cô một cái, sau đó lên gối thúc vào bụng cô, rồi đá thêm một cú lên ngực để đẩy cô ra xa. Bị đá văng về đằng sau, Kagura cố gắng giữ thế thăng bằng rồi nhìn tên trước mặt mình, đôi mắt đỏ không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Hả?"

Cái chuyện gì vừa xảy vậy?

Cái tốc độ chết tiệt gì đây?

Dường như chưa quen thuộc lắm với cách chuyển động kì lạ của Naoya, Kagura không ngừng vắt óc suy nghĩ, xong rồi nhảy lui về đằng sau né đi một cú đấm được vung tới, đôi mắt đỏ máu nhanh chóng liếc xuống dưới và trông thấy chân hắn đang chuyển động, thế nhưng bằng một cách nào đó, cơ thể cô không chịu cử động theo ý muốn của mình.

Chịu thêm một cú đá vào cằm, Kagura cầm tay vẩy kiếm lên cao, buộc Naoya phải lùi về thủ thế.

"Furimiwa-senpai!" Yuuji chạy đến bên cạnh cô, ánh mắt lo lắng hết nhìn cô rồi lại nhìn tên kia. "Chị có sao không ạ?"

"Ừ, không sao, hơi ê cằm xíu."

"Hắn rất nhanh, nhưng, có gì đó không bình thường..."

"Ừ." Gật đầu một cái, Kagura tỏ vẻ đồng tình.

"Có lẽ là do chú thuật của hắn." Choso chạy đến bên cạnh cô thủ thế. Cả ba người đưa mắt nhìn về phía Naoya không ngừng quan sát, ánh mắt hắn cũng dõi theo lại mọi người.

"Ngươi khó nhằn hơn ta tưởng đấy. Nói thật là ta đã không mong đợi gì nhiều ở ngươi." Naoya nheo mắt lại đầy nguy hiểm. "Hay là ta thử... tăng tốc nhỉ?"

Khi thợ săn thật sự xuất hiện.

Một thứ cảm xúc bức bối trong lòng ngực đột ngột cuộn trào lên làm Kagura phải xiết chặt lấy thanh kiếm trên tay mình. Quay phắc sang phía bên phải, phản chiếu trong đôi mắt đỏ là một thiếu niên cao ráo mảnh khảnh, chiếc cúc áo quen thuộc trên bộ đồng phục của cậu ta đập thẳng vào mắt cô. Đầu ong lên một tiếng, Kagura lập tức chĩa thẳng mũi kiếm về phía người nọ.

"Hm? Cậu không chỉ có một mình ha?" Người kia nhìn xuống phía của cả bọn, giọng điệu thoải mái hỏi một câu.

Nhìn thấy lại có thêm một kẻ mạnh khác vào góp vui, Kagura thầm thở dài chán nản. Cái tên đã tẩn cô kia không phải là bất khả chiến bại nên nếu dùng Bộc, có thể cô vẫn sẽ chiếm được thế chủ động. Nhưng còn cậu trai vừa mới tới thì lại là chuyện khác, và đó mới là vấn đề mà cô thật sự quan tâm...

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now