Chương 5: Khó khăn của một chú thuật sư đặc cấp

3.6K 482 45
                                    

Nếu ai đó hỏi khó khăn của một chú thuật sư đặc cấp là gì.

Cô sẽ bảo: không biết~

Nhưng nếu ai đó hỏi khó khăn của Kagura khi làm một chú thuật sư đặc cấp là gì.

Cô sẽ bảo: phải gánh vác luôn cả sinh mạng của người khác trên vai.

"Inumaki-kun này, chúng ta chưa tới nơi sao?" Kagura kéo dài giọng hỏi, nghe giọng thôi cũng đủ biết cô đã mệt lã người rồi.

Cả hai được thầy Gojo phân công đi giết con nguyền hồn đặc cấp, mà chỗ của nó là một ngọn núi cách xa trường học khoảng 3.500 km về hướng tây. Trừ việc phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ khiến cô ê mông ra, cô còn phải leo lên ngọn núi cao gần trăm mét trước mặt nữa.

Đời quả thật là những tháng ngày khổ cực.

"Vẫn còn chưa." Toge không than vãn nhiều như cô. Nếu như đây là bộ đồng nhân trường học bình thường, Toge chính là ví dụ cho một cậu học sinh đẹp trai tài giỏi gương mẫu có chí tiến thủ. Một good boy điển hình a.

Mà Toge từ khi thành lập khế ước với Kagura xong liền tranh thủ nói tiếng bình thường khi chỉ có cả hai.

Nhưng mà giọng cậu ấy ấm quá!! Kagura nghe một lần rồi là cứ muốn nghe mãi, đến khi nào cô tan chảy như cây kem dưới ánh mặt trời mới thôi.

Cũng vì vậy mà Kagura- mặt dày vứt bỏ liêm sỉ- chan cứ kiếm cớ nói chuyện với cậu nãy giờ.

Cơ mà, dù giọng cậu ấm nhưng rất tiếc, nó không thể xoa dịu cái cẳng chân đang chịu đựng cơn ê buốt của cô được.

Cô chỉ biết xiêu vẹo mà đi tới phía trước, cho nên khi Toge bất chợt đứng lại, cô được dịp đập mặt vào lưng cậu cái bụp.

"Gì vậy?" Kagura xoa xoa gương mặt.

"Chú lực." Toge nghiêm túc nói, cô không thể thấy được biểu cảm của cậu nên không biết cậu có căng thẳng hay không, nhưng cô thấy bàn tay của cậu vô thức siết chặt lại.

Cô cũng ngưng đùa cợt.

Một áp lực khủng khiếp truyền đến từ đằng sau, Kagura xoay người, nhìn thấy được một bóng dáng phi nhân loại đang hướng đến chỗ cả hai. Xung quanh cái bóng ấy lại liên tục xuất hiện những cái bóng khác, áp lực từ chúng không rõ ràng bằng cái bóng ban đầu kia, chứng tỏ chúng là những con yếu hơn.

Đến khi nó đến gần, cô mới có thể nhìn tận mặt cái thứ phi nhân loại ấy.

Một con quái vật có dạng người, trên đầu mọc ra hai cái sừng, cái tay bên trái của nó bị buộc lại trong một mớ vải trắng.

Kagura nhìn nó chòng chọc một hồi lâu, trong đầu nổi lên thắc mắc. Nó mới bị người yêu đá à, sao lại mọc sừng dài thế kia?

Nhưng mà có một vấn đề cấp thiết hơn: con này là nguyền hồn đặc cấp.

"Trái đất đang kêu gào thảm thiết, nó đang lên án sự vô tâm tàn nhẫn của con người các ngươi."

Bất chợt Kagura cùng Toge đều ôm đầu. Nó không nói tiếng người, giọng nói nó quỷ dị và nó nói một thứ tiếng khác hẳn với những thứ tiếng cô biết, nhưng cô vẫn hiểu nó đang nói cái gì.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now