Chương 25: Đau đớn

1.6K 292 6
                                    

Kagura nghe xong thì gật gù một cái. "Thích một chút. Cậu có thể đi uống rượu với tôi như thế này, đương nhiên là tôi thích rồi."

Hakate nghe xong, dường như có gì đó không hài lòng lắm. Cậu nắm chặt tay mình lại.

Cậu có nên làm thế không?

Nếu cậu làm vậy, khả năng cao cậu sẽ làm cô giận, và cô có thể sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu.

Hakate bất chợt nhớ tới Toge.

Cậu từng bắt gặp cả hai đi cùng nhau, và còn thấy cả nụ cười của cô lúc ấy nữa. Đó mới thật sự là vui vẻ, còn nụ cười mà cô dành cho cậu, nó lại có chút giả tạo.

Hakate đã thích Kagura từ lâu lắm rồi, từ khi cả hai còn học chung với nhau. Cậu thích vẻ hiền hậu của cô ngày ấy, thích sự dịu dàng và khoan dung của cô dù cho bạn học có tệ với cô đến đâu đi nữa.

Hakate cứ tưởng mình đã không còn cảm tình gì nữa sau ba năm không còn quan tâm tới cô hay thấy cô xuất hiện. Nhưng ngày đó khi gặp Kagura, cậu mới biết bản thân mình còn lưu luyến cô tới cỡ nào.

"Kagura."

"Hm?" Cô nâng mặt lên khỏi bàn một chút, bất chợt có một đôi tay bưng lấy mặt cô, kéo cô lại gần...

Và sau đó, thứ mà cô cảm nhận được, là một sự đụng chạm mềm mại, nhẹ nhàng trên môi.

"Kagura, tớ thích cậu, vô cùng thích cậu." Hakate buông đôi môi cô ra, nói một câu sau đó liền phủ lên lần nữa.

Lần này cậu mạnh bạo hơn đôi chút, nụ hôn vì thế mà có chút nồng nhiệt hơn ban nãy.

Kagura bây giờ mới hoàn hồn về, cô nàng sợ hãi khi cảm nhận được sự chiếm hữu của Hakate. Cô dùng sức đẩy cậu ra, nhưng do nụ hôn quá nồng nàn, tay cô chỉ có thể run rẩy đặt ở vai cậu, sau đó yếu ớt đẩy ra. Đương nhiên Hakate không xê dịch gì cả, cậu luồn tay vào sau gáy cô, ép cô đón nhận mình.

Cậu không muốn đánh mất cô, không muốn bỏ qua cảm xúc của bản thân lần nữa.

Kagura bị hôn đến xây xẩm mặt mày, không còn có thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận nụ hôn kia. Cô bây giờ mới thực sự hối hận bản thân vì sao đã rủ cậu đến nơi này.

"Buông cô ấy ra."

Hakate lập tức buông cô ra, rồi lãnh ngay một cú vào mặt. Toge chạy đến ôm chầm lấy Kagura vào lòng mình. Cô lúc này đã đỏ bừng mặt mày và không còn tí tỉnh táo nào nữa.

Toge nhìn xuống cô gái đang hô hấp hỗn loạn trong lòng, tự nhiên lại tức tối thêm phần nào.

"Cấm cậu đụng tới cô ấy." Toge gắt gao ra lệnh.

Hakate bị chú ngôn tác động chỉ có thể đứng im giương mắt nhìn cậu bồng cô đi ra ngoài, xung quanh là những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Tình tay ba hả? Hay là đang giành một cô gái vậy?"

"Chắc là tình tay ba."

"Hể~ cô gái đó khá quá chứ."

Tất nhiên Toge cũng nghe thấy. Cậu khẽ liếc xuống người trong lòng, chỉ để thấy đôi mắt cô lim dim như sắp ngủ.

Toge mang cô tới một nhà nghỉ gần đó. Với những chuyện đã xảy ra, cậu nghĩ cô không muốn về trường và để mọi người biết chuyện quái gì đã diễn ra.

Vào trong phòng, cậu ôm cô ngồi trên giường, cánh tay xiết chặt hơn như là sợ cô sẽ chạy mất.

Toge không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nó giống như một miếng thủy tinh găm chặt vào ngực cậu vậy, khó chịu, nhức nhối và đau đớn.

"Buông chị ra nào, Toge-kun."

Nhưng cậu lại ôm chặt cô hơn, đầu cô vùi vào hõm cổ cậu.

"Okaka."

Kagura cố gắng tỉnh táo lại, cô ngước lên, thấy rõ đôi mắt sợ hãi và lo lắng của cậu.

Kagura luôn biết rõ tình cảm mà vị đàn em này dành cho mình là gì, cô cũng từng có suy nghĩ rằng sẽ đáp lại cậu. Nhưng cao tầng đã nhúng tay vào rồi, cô làm sao có thể để cậu gặp nguy hiểm được?

Cô đã chán cảnh nhìn thấy ai đó thân thiết với mình lại chết trước mặt cô, một lần nữa. Cô thà tổn thương cậu, chứ không để cậu gặp điều không may vì mình.

Kagura chính là kẻ ích kỷ và độc đoán như vậy.

Không phải chỉ mỗi Toge là đau đớn, Kagura cũng là một kẻ đang trầm luân trong chính nỗi đau của riêng mình.

Hai kẻ đơn phương đáng thương.

"Em thà chết chứ không để mất chị."

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now