Ngoại truyện 5: Não đụt kiểu ;-;

938 89 12
                                    

Có 2 loại thông minh và siêu trí tuệ thường thấy trên thế giới.

Một là thông minh bẩm sinh, tức là bạn được trời độ cho cái não vàng ngay từ lúc mới là một hạt đậu nhỏ xíu trong bụng mẹ.

Hai là bạn ngu ngốc từ nhỏ, nhưng trải qua nhiều lần bị lừa gạt hoặc do dòng đời xô đẩy, bạn thông minh lên.

Còn Kagura thì khác.

Cô ngu bẩm sinh. Lớn lên, bị lừa và bị cuộc đời cho ăn hành ngập mồm rồi,

Cô vẫn ngu :D

Ừ, chấp nhận đi, không phải ai cũng có may mắn được làm một đứa có IQ khủng được.

Có một hôm đi ngang qua một ổ nguyền hồn đông dân nọ, Kagura ngửi thấy một mùi hương mà có thể khiến hơn nửa dân số thế giới mê mẩn.

Mùi polime. Mùi tiền.

Kagura không phải ngoại lệ, cô cũng bị cái mùi hương ấy hấp dẫn ngay. Nhưng thay vì lao vào và chiến với đám nguyền hồn ấy, cô lại ráng chạy thêm một đoạn nữa để xem thử coi còn ổ nguyền hồn béo bở nào khác hay không.

Kagura thừa nhận bản thân thiếu may mắn và cả cái gọi là bản lĩnh giành giật cơ hội. Thông thường, khi thấy cơ hội và may mắn đang đứng về phía mình, người ta sẽ lập tức giành lấy nó ngay.

Còn Kagura là kiểu để dành vì sợ bản thân sẽ tiêu sài hoang phí cơ :v. Mỗi khi thấy được một cánh cửa đang mở ra trước mắt, Kagura có xu hướng để lại đó rồi đi kiểm tra xem còn cánh cửa nào khác không. Và đương nhiên, không còn cánh cửa nào khác cho cô cả, và Thượng Đế cũng đóng mẹ luôn cánh cửa mà cô vừa dành dụm chắt chiu được vào ban nãy rồi.

Ngu vcl ngu.

Khóc thì không ra nước mắt mà cười thì méo mó không xong.

Khi cô quay trở lại chỗ nguyền hồn đông dân nọ thì Nanami, thầy cúng 7:3 làm công ăn lương theo giờ đã xử gọn đám ấy rồi.

"..."

Ngu thì chịu, nhỉ?

Một hôm khác, khi đứng trước một tương lai - nơi mà giác quan thứ sáu của cô bảo rằng cô sẽ trúng thưởng giải độc đắc được một con laptop xịn xò, Kagura đã chọn bơ đi cảm giác của mình và vứt lá phiếu rút thăm cho Panda.

Tất nhiên, Panda thắng giải độc đắc.

ಠ◡ಠ

Sau đấy, dù cho cô chuyển từ cầu xin sang ăn vạ hay thậm chí có đe doạ đủ kiểu, Panda vẫn không chịu trả cô tấm phiếu ấy.

Ừ...

Ừ...!

Ừ...!!!

Kagura thừa nhận bản thân có lẽ là con rơi con rớt của nữ thần may mắn, nhưng mà không lẽ ngay cả tí xíu xìu xiu cái gọi là cơ hội cô cũng không có? Đâu thể nào sống mà không được Thượng Đế mở ra cánh cửa nào đúng không?

Đúng ;-;

Kagura không được nữ thần may mắn chia xớt cho tí cảm thông nào cả. Và chút ánh sáng le lói đầy hi vọng của Đảng cũng đéo thèm chiếu qua chỗ cô mà cật lực né chỗ cô ra tận 7749 km.

Bế tắc.

"Đến khi nào thì may mắn mới biết đến sự tồn tại của mình nhờ?"

Kagura đã tự hỏi bản thân câu ấy n lần. Và hiện thực cũng đốp vô mặt cô n câu trả lời như nhau: đéo bao giờ.

-----•0•-----

Cái chap mang tính tự thẩm này toi viết cho vui thôi chứ khum có gì đâu. Mà thật ra thì không hẳn vì tuần này toi xui quá, nên toi quyết định chia sẻ nguồn năng lượng kì cục này đến cho mọi người.

Cái câu chuyện về con laptop mà Kagura trúng thưởng được cũng là câu chuyện đời thật của toi luôn ý :))) mấy hôm nay học onl cái tự dưng toi nhớ đến chuyện ấy, rồi bỗng dưng bê nó vô truyện luôn. Lần ấy toi trúng thưởng con lap đó, nhưng vì toi về trước nên là đứa khác được nhận thay toi.

Cú đéo chịu được mọi người ơi (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Với một chuyện nữa nè, ai đó làm ơn cho toi biết hết ss1 là chương mấy trong manga được không ạ ;-; toi nghĩ bản thân bỏ bê chiếc fic này hơi lâu rồi, phải lên công suất thôi.

Cảm ơn nhiều luôn á, cho toi biết nha ⊂(・▽・⊂)

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ