Chương 40: Tháng năm

981 145 4
                                    

Nằm dài trong phòng, Kagura chán nản tắt mở màn hình điện thoại, lâu lâu lại bực tức đấm xuống cái gối mấy cái.

Đúng là hình phạt nhảm shit.

Ở trong kí túc xá tù tì năm ngày liền khiến Kagura có cảm giác như bản thân vừa trở về ngày tháng ở trong tù, những ngày mà cô luôn đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt và lâu lâu bị đày đi làm khổ lao.

Có một sự thật là, dù không muốn lắm nhưng Kagura luôn nhớ về ngày xưa và thích nhớ về ngày xưa, về thuở thơ ấu khi cô còn bé, ở trong mái nhà ấm cúng cùng gia đình; hay thuở mà cô mới vừa chập chững cầm kiếm, xông pha vào chiến trận như con thú nhỏ đang dần trở mình. Về những lúc cô còn cười còn khóc với bạn bè, về những mất mát mà cô phải trải qua hay về những điều mà một cuộc sống bình thường sẽ chẳng bao giờ dạy cô.

Kagura cảm thấy cuộc đời mình chìm ngập trong một vũng bùn lầy khô khan, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu hơn, muốn đạp chân thoát ra lại vô tình tự nhấn chìm mình xuống đáy vực.

Trở mình lần nữa, cô thở hắt ra một cái thật mạnh.

Một cuộc đời chìm trong hận thù và chém giết.

Một cuộc đời chỉ có thể hận thù rồi chém giết.

Chiếc điện thoại bỗng dưng rung lên mấy cái. Kagura liếc qua nhìn, là Toge gọi tới.

"Chị nghe."

"Bọn em định mua kem này, chị ăn không?"

"... Chắc không, chị chỉ muốn uống cà phê thôi."

"Haha." Toge bật cười. "Vị socola nhé?"

"Ừ."

Kagura đâu có thích ăn kem, vị nào cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà Hinami, bạn thân cũ của cô lại rất thích mấy cây kem socola. Hầu như khi nào đi làm nhiệm vụ về xong, cô nàng đều sẽ ghé vào một tiệm tạp hoá, mua vài ba cây kem cùng một vị rồi chia cho cô một cây.

Mà, kể từ khi cô đi tù thì đâu có ai mua kem cùng một vị như thế nữa rồi tặng cô trừ Toge đâu.

Chết rồi.

Cơn gió lùa vào từ cửa sổ, thổi tung cánh rèm rũ rượi trong gió, thổi tung tất cả kí ức tựa chiêm bao.

Hinami từng là bạn thân của Kagura, cô ở đâu thì nó ở đó, nó đi đâu thì cô đi theo đó. Như hình với bóng, như gió với mây.

Hinami biết và cảm thông cho quá khứ đau thương của Kagura, Hinami cũng là người đầu tiên chăm sóc cho Kagura như một người chị trong gia đình.

Chỉ là, ngày đó, vì muốn tống Kagura vào tù mà bọn cao tầng bày mưu hại chết Hinami, ép bức Kagura nổi điên rồi đổ hết mọi thứ lên đầu cô.

Một mảng máu tươi chảy lênh láng khắp đất, một cái xác lạnh lẽo không thể yên nghỉ hoàn toàn.

Kể từ giây phút ôm thân thể không còn chút sự sống nào của Hinami vào lòng, cô đã thề rằng sẽ không bao giờ cứu người vớ vẩn nữa.

"Kagura-san, em mua kem về này."

Toge đứng ở cửa, tay giơ lên một túi ni lông, cười lên thật tươi sau lớp cổ áo.

Kagura cũng cười theo. Chợt Panda và Maki ló đầu vào theo, nghiêm mặt nhìn cả hai.

"Biết là hai người đang hẹn hò rồi nhưng mà đừng chỉ lúc nào cũng ở riêng vậy chứ, lâu lâu ngồi nói chuyện chung với tụi em thì có sao." Maki không hài lòng nói.

"Đúng đó!" Panda phụ hoạ theo.

Cô sẽ không cứu người vớ vẩn nữa, nhưng giờ thì vẫn có những người khiến cô can tâm tình nguyện bảo vệ đấy thôi.

Đúng là...

"Hết nói nổi." Kagura thở dài một cái rõ to.

"Gì hả?" Maki hỏi vặt lại.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now