Chương 44: Kẻ phiền phức

828 126 23
                                    

Kagura xử lý xong đám nguyền hồn nọ thì liền trở về kí túc xá, tự thân băng bó vết thương. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay cô tuyệt đối không thể để ai biết được, nhất là Gojo. Lão ta phiền phức kinh khủng lắm. Cao tầng cũng vậy, họ mà biết cô có dính líu tới bọn nguyền hồn biết nói kia, thế nào cũng bắt cô đem đi chôn sống cho coi.

Nói chung là bí mật không thể nào bật mí được.

Ngồi trong phòng cẩn thận băng bó và suy nghĩ, Kagura lại ước rằng bản thân hôm nay may mắn hơn chút. Vừa phải đối phó với một Rei nhiều chuyện ngang ngửa Gojo, vừa phải đối mặt với đám nguyền hồn kia một mình thì đúng là trải nghiệm tổn thọ nhất trong đời. Cô nào có muốn như vậy?

Rầm!

Dòng suy nghĩ bỗng chốc bị cắt ngang do tiếng cửa va mạnh vào tường, cô quay phắt lại, nhìn bóng dáng của người nọ đang đứng thở hổn hển.

"Kagura-chan, cậu bị thương sao?!" Konoha Rei đứng trước cửa thở hổn hển, biểu cảm vừa lo lắng vừa kinh ngạc nhìn về phía Kagura.

Còn về phần cô, khi vừa thấy bóng dáng cô bạn kia ngoài cửa thì ngay lập tức, cô đóng băng tại chỗ.

Sao cô ta biết cô bị thương?

"Oái! Sao cậu bị thương nặng thế này?" Rei thảng thốt nhìn tấm lưng chằng chịt vết cắt đủ kiểu sâu nông của Kagura, đôi mắt đỏ hoe như suýt khóc.

Kagura cau mày khó chịu, nhưng ngay lập tức cười cười: "Tôi đang đến chỗ hẹn với một người bạn thì gặp một ổ nguyền hồn khá đông, hăng máu vịt quá nên chiến luôn."

Rei há hốc miệng nhìn Kagura, chưa nói thêm được gì đã bị cô chặn miệng.

"Nhưng sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ cậu bảo cậu cần phải đi tuần cơ mà?"

Rei ngớ người một chút rồi đáp.

"À-- ừ thì, dọc đường đi tớ cảm thấy không ổn cho lắm nên mới quyết định về trường, vừa đứng cách cổng trường chừng trăm mét thì thấy cậu ôm một thân đầy máu phi nhanh vào kí túc xá nên..."

Rei cố tình bỏ lửng câu nói, Kagura cũng hiểu được phần nào.

"Giờ tôi không sao rồi, cậu không cần lo. Về phòng nghỉ ngơi đi."

Rei nghe vậy vẫn chưa chịu rời đi. Cô nàng nắm lấy cánh tay của Kagura mà lắc lắc.

"Để tớ băng bó cho cậu đi, cậu làm qua loa vậy thì bao giờ mới khỏi?!"

"Tôi không sao. Thật mà. Mấy này như vết muỗi cắn thôi."

Có điều muỗi này hơi to... (• _ •)

Nửa vế sau Kagura nuốt vào bụng, nhất quyết không muốn nói cho cô bạn kia nghe. Cho xin đi bạn ơi, đã bảo không sao là không sao thật mà.

Đã bị đuổi khéo còn chưa rõ đường về thì độ mặt dày đúng là đã ngang ngửa Gojo thật rồi.

Rei lo lắng nhìn Kagura một hồi thì không nói gì nữa, chỉ bỏ lại câu "Sớm khoẻ nhé" rồi bước ra ngoài. .

Còn lại Kagura ở bên trong đang lạc vào những suy nghĩ mông lung của bản thân. Bằng một trực giác nhạy bén của loài thú săn mồi, cô biết rằng cô bạn kia vừa nói dối mình.

Lúc cô chạy về trường, Kagura đã cố gắng hết sức để không ai bắt gặp cô rồi, và các giác quan của cô lúc đó cũng được nâng cao lên mức tối đa để phòng ngừa chuyện bị ai đó theo dõi hay bắt gặp được, thế mà cô ta vẫn có thể thấy cô trong khi cô không cảm nhận được cô ta sao?

Vô lí.

Tuy rằng sẽ có những lúc cô không cảm nhận được những ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình, nhưng nếu là một cái nhìn lộ liễu thì cô thừa sức biết được.

Rei đã nói dối cô. Một lời nói dối khủng khiếp.

Nếu cô không nhanh chóng làm gì đó với Rei, cô chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Còn nữa,

Nếu như Rei theo dõi cô thật, thì cô ta theo dõi từ khi nào, ở đâu?

Có biết được cuộc nói chuyện kia không?

Nhanh chóng băng bó lại những vết thương trên người, Kagura khoát áo lên, chạy nhanh ra ngoài kiếm Gojo.

Nếu như cô ta biết được hôm nay cô đã đi gặp ai, cô ta chắc chắn sẽ báo với cao tầng. Không vì lí do gì cả, chỉ là trực giác của Kagura bảo thế.

Và nếu như thật sự cô ta sẽ làm vậy thì cô phải nhanh chóng đi tìm Gojo và kể lại những chuyện xảy ra hôm nay để ông ấy giúp cô một tay.

Lần này, nếu như chuyện cô bí mật gặp riêng đám nguyền hồn biết nói kia đến tai cao tầng thì cô chắc chắn sẽ bị treo án tử ngay lập tức. Cả giới chú thuật sư chắc chắn sẽ lục tung cả trái đất lên để lấy thủ cấp của cô nếu chuyện này bị đồn ra ngoài.

Cô không thể nói vói ai khác ngoài Gojo được, hiện tại cô không đủ sức mạnh để một mình bật lại cao tầng hoặc diệt lũ nguyền hồn đặc cấp kia để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô cũng không thể tùy tiện kéo người khác vào chuyện của cô được, nhất là đám của Toge.

Kagura không muốn phải để cho bọn cao tầng tùy ý quyết định số phận cuộc đời cô như ba năm trước nữa.

Lần này cô sẽ tự thân vận động để giành lại cuộc đời vốn đã bể nát của mình.

Bây giờ thì Gojo đang ở đâu đây?

Lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số đáng ghét (đối với cô), Kagura chưa bao giờ mong mỏi tiếng trả lời từ đầu dây bên kia đến như thế.

Điện thoại đổ chuông được hai lần thì Gojo đã bắt máy, giọng ngã ngớn như thường.

"Gì đây? Cô học trò nhỏ đáng ghét của tôi nay lại có hứng gọi điện cho thầy giáo của mình à?"

"Em cần thầy giúp--"

Cô còn chưa nói xong, chiếc điện thoại trên tay đã bể nát. Rei đứng ở phía sau cô, một tay cầm khẩu súng còn hơi bốc khói.

Cô bạn mỉm cười, đôi mắt hiện lên vẻ thân thiện bình thường.

"Furimiwa Kagura, cao tầng vừa có lệnh xử tử cô, lí do là cấu kết với nguyền hồn đặc cấp."

Kagura nghe xong, thầm nhủ bản thân tới công chuyện thật rồi.

Nhưng cô không bao giờ mong rằng nó sẽ tới sớm thế này đâu.

——❖——


Bắt đầu một đờ ra ma mới nha 乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ toi hóng drama riết ròi bị ume mấy cô ạ ヘ( ̄ω ̄ヘ)

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now