Chương 42: Nguyền hồn yêu nữ

1K 146 7
                                    

Lúc Kagura tìm thấy Toge đã là gần ba tiếng sau. Cơ mà trông Toge không có vẻ chật vật gì lắm.

Nói trắng ra là cậu ấy có vẻ 'sướng' hơn cô nghĩ.

"Cái đéo... gì?" Kagura giật giật đuôi mắt nhìn bọn họ, cảm giác máu nóng đang sôi sục lên trong từng tế bào.

Toge ở trong vòng tay của con nguyền hồn dạng thiếu nữ sexy kia lắc lắc đầu, ý bảo rằng không biết. Mà con nguyền hồn kia thì một tay ôm chật cứng cổ của Toge, tay kia lần mò xuống bụng cậu ấy xoa xoa.

Tất nhiên là với một người có tính chiếm hữu cao như Kagura thì cô gần như hoá thành con chó điên. Kagura lao vào mà không suy nghĩ, vung thanh kiếm lên hòng chặt đầu cô ả. Nhưng Kagura quên mất rằng cả hai vẫn đang ở trong lãnh địa của cô ta.

Một thứ gì đó như sợi chỉ vòng qua cổ cô kéo mạnh về phía sau làm Kagura tưởng mình suýt chút nữa là ngủm con bà nó rồi. Cô cứ ngỡ như là đầu cô xém chút lìa khỏi cổ rồi máu văng tung toé trước mặt Toge và con ả đó cơ.

"D!t me cái con khỉ chó này!" Kagura gằn giọng, tay đưa lên cổ xoa xoa mới phát hiện cổ cô bị đứt một đường khá dài và nông. "Mày làm cái đéo gì với người yêu của bà hả?"

Toge dở khóc dở cười nhìn Kagura. Có khác gì cậu là thằng chồng khốn nạn trốn vợ đi ngoại tình rồi bị cô vợ Bé BỏNg của mình bắt gặp đâu.

Mặc dù Kagura không được bÉ bỎnG cho lắm...

"Tôi thích cậu ấy." Nguyền hồn mở giọng nói. Giọng cô ta nghe ngọt làm sao, cơ mà vẫn chỉ là một con bitch đi giựt bồ người khác thôi.

Kagura nghiến răng. Cô và Toge không thể khai mở lĩnh vực được. Cô thì không có học cái thuật thức ngốn chú lực đó và Toge chắc cũng chả khai mở được, vì nếu không cậu đã làm từ đâu rồi.

"Cậu ấy là của tao, khôn hồn thì về bám váy mẹ mà chơi ấy, đừng có tự tiện ra ngoài ăn cướp la làng như vậy."

Một sợi chỉ từ đâu lại vòng qua cổ cô mà kéo mạnh lên trên trời. Kagura thuận theo đà đó mà lơ lửng trên không. Chân cô quơ quạng trong không khí, tay thì cố lần theo vết lún trên cổ mà tìm sợi chỉ đó, nhưng tìm không ra.

"Nói hay đấy." Cô ta áp bộ ngực của mình sát bên mặt Toge, mặc kệ cậu chàng có đang ngấm ngầm phản kháng lại hay không. "Lãnh địa của ta, Vô hạn tơ là một lãnh địa ngọt ngào. Ngươi không thể thấy tơ của ta được, đến lúc ngươi có thể cắt đứt nó là lúc ngươi đầu lìa khỏi cổ, hoặc là tắt thở đến chết rồi. Một cái chết ngọt ngào dành cho những chú thuật sư đang cố gồng mình đau đớn không phải sao?"

Kagura vùng vẫy hết sức để thoát khỏi sợi tơ vô hình của cô ta, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cô lôi thanh kiếm của mình ra và chém một đường ở trên đỉnh đầu của cô. Tức thì, cảm giác siết chặt ở cổ biến mất và Kagura thì đáp về đất mẹ.

"Chả có ai-- khụ! Ngu ngốc tới nỗi tiết lộ về thuật thức của mình-- khụ cho người khác như thế đâu, nguyền hồn ạ." Vừa xoa cổ Kagura vừa nói. "Trừ khi ngươi cực kì mạnh, hoặc cực kì kiêu ngạo thôi."

Nó nhún vai: "Ngươi có biết cũng chả sao. Trừ khi ngươi nhìn thấy tơ của ta trước khi nó chạm vào ngươi, nếu không thì ngươi vẫn lãnh đòn thôi."

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now