Chương 52: Thiên Dữ Chú Phược

670 84 4
                                    

Mấy bài toi thêm vô ở trên kia là mấy bài toi nghĩ rất hợp để đọc mấy chương combat này á, nên là vừa nghe vừa đọc để cho nó rạo rực xuân tình nha mọi người (*'∀'*)

Chịu khó skip qua đoạn giới thiệu nha mọi người.

——❖——

Nhảy về phía sau để né đòn vừa được Toji tung tới, Kagura thuận tiện lấy đà phóng về phía trước, cầm thanh kiếm chém nhanh từ trên xuống nhưng lại bị Toji dùng tay cản lại. Cô tiếp tục xoay người một vòng, dùng chân đá vào mặt của Toji. Hắn ngả người ra phía sau để né đòn của cô, tiện tay cướp luôn thanh kiếm của Kagura.

Lùi về sau vài bước để thủ thế, Kagura nhìn Toji bằng cặp mắt đề phòng.

"Ô? Cũng ổn quá chứ?"

Toji bật cười một tiếng khi thấy chuyển động của Kagura khá hơn những gì hắn nghĩ. Chắc do chẳng có chú lực nên Toji chẳng hề biết cô là chú thuật sư đặc cấp, lúc đầu trông tướng tá Kagura ỏng ẻo quá nên khá chắc hắn nghĩ Kagura chỉ là tay sai vặt cấp ba bình thường thôi. Nhưng mọi chuyện đã khác khi cả hai bắt đầu cuộc chiến ở trên này.

"Để ta đoán, ngươi cũng có cấp bậc khá cao nhỉ?"

Toji hỏi, Kagura không đáp. Im lặng vài ba giây, hắn lại tiếp tục hỏi, mày nhướng lên đầy hứng thú nhìn cô. "Ngươi là đặc cấp, phải không?"

Thoáng thấy đôi vai của Kagura cứng hơn lúc nãy một chút, Toji nở một nụ cười đắc thắng.

"Ta từng đấu với một tên đặc cấp khác đấy. Dù ngươi chẳng mạnh như tên kia, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm."

Chép miệng một cái, cuối cùng Kagura cũng chịu lên tiếng trả lời lại tên kia.

"Không phải là không đến nỗi tệ lắm." Kagura cười. "Ta cũng mạnh mà."

Khi màn đêm dần chìm vào bóng tối, chó hoang sẽ thức dậy.

Cầm chắc thanh kiếm trên tay mình, Toji khẽ liếc nhìn xuống, lưỡi kiếm ánh lên tia sáng bạc chói hết cả mắt. Đúng là một thanh kiếm tốt.

Và Toji không cần điều gì hơn thế nữa.

Đột ngột bật về phía trước, Toji giơ kiếm lên theo góc 45 độ định chém mạnh xuống, nhưng trước khi lưỡi kiếm trên tay kịp cắt vào cổ của Kagura, thanh kiếm bỗng hóa thành tro trong tích tắc rồi tan ra trong không trung khiến hắn chợt sững lại.

Kagura lợi dụng lúc hắn ngạc nhiên trước sự biến mất của thanh kiếm liền vung một cú đấm vào bụng của hắn, sau đó lập tức cúi xuống né một đòn của Toji, dùng chân đá lên cao rồi lộn vài vòng ra phía sau, thành công giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Kagura là một chú thuật sư thiên về thể thuật, chính xác hơn là tốc độ. Vì nhỏ con nên lực tay của cô rất yếu, lực chân cũng chẳng đủ khiến cho những tên như hắn có thể ngất được, bởi vậy nên cô mới dùng kiếm và tốc độ để làm lợi thế của mình.

Trong một trận đấu tay đôi mà không có thanh katana kia, Kagura sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

"Hể?"

Toji dài giọng, nhìn Kagura đã đứng ra phía xa, bắt đầu cảm thấy thích thú trong lòng. Lâu lắm rồi, hắn mới có thể thoải mái đánh đấm như bây giờ đấy.

Kagura xòe tay ra, thanh katana lại xuất hiện trở lại. Nắm chặt chuôi kiếm chỉ về hướng của Toji, Kagura thủ thế, sẵn sàng cho đợt tiến công sắp tới.

Bực bội thật.

Thoáng thấy Kagura đã bắt đầu nghiêm túc hơn rất nhiều, Toji lại ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống đầy tràn trong từng tế bào của hắn. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Toji bẻ khớp ngón tay, cười điên nhìn cô.

Mà cô cũng cười lại.

"Chà, có vẻ ông chú đây khó xơi hơn mình nghĩ."

Tên này giống y như Maki vậy. Luận về chú thuật thì rõ ràng chẳng bằng ai, luận về thể thuật thì không ai bằng hắn.

"Anh ấy thế nào rồi?"

Itadori lo lắng nhìn Ino được Megumi đặt nằm dưới đất, đáy mắt không giấu nổi sự tức giận.

"Không thể nói là ổn, nhưng chưa chết."

"Tớ sẽ đi hạ bọn chúng."

Ngẩng đầu lên thấy tay của cậu bạn tóc hồng nắm chặt lại, Megumi vội vã lên tiếng: "Itadori!"

Cậu chẳng thể trách nổi bạn mình lúc này được, nhưng nếu xét theo cục diện toàn bộ trận chiến, Megumi không nghĩ đó là quyết định hay.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng bình tĩnh lại đã. Nghĩ về thứ ta cần ưu tiên đi!"

Gân mặt của Itadori nổi lên. "Gojo-sensei..."

"'Màn' biến mất rồi, và những kẻ trên đó có thể đã chạy trốn, ta cần đưa Ino-san ra khỏi đây đã."

Cậu trai tóc hồng khe khẽ nghiến răng, nhưng rồi lại thở ra một hơi, quay lại nhìn Megumi.

"Tớ hiểu rồi. Tớ giao lại Ino-san cho cậu đấy. Tớ sẽ đi đến nhà ga."

Thật tình mà nói, Megumi chẳng hề muốn chấp nhận cái cách chia việc này chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không còn cách nào tốt hơn.

Sau khi thỏa thuận với nhau xong xuôi, Itadori nhìn theo bóng dáng của Nue đang chở Megumi với Ino thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Vừa khi cậu ra khỏi phạm vi bán kính năm mươi mét xung quanh khu vực Shibuya Sky Tower, một bóng dáng nhỏ nhắn bị ném mạnh xuống tòa nhà thấp hơn ở phía đối diện, cửa kính bể loảng xoảng kêu lên nghe chói hết cả tai. Toàn thân Kagura đau như bị xé ra làm nhiều mảnh, đôi tay tê liệt không thể chống đỡ nổi cơ thể đã bầm dập vết thương, đôi mắt nhòe dần nhòe dần trước khi cô thấy mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnOnde histórias criam vida. Descubra agora