Chương 2: Thay đổi - Trở lại

4K 561 28
                                    

Kagura không ngờ bản thân sẽ gặp đồng môn như thế này.

Cô gái đeo kính xinh đẹp trước mặt vẫn cáu kỉnh như ban nãy, quay sang nhìn cô đầy thắc mắc: "Chị không thể dẫn em đến kho được à?"

Kagura mới hoàn hồn trở về, lóng ngóng đáp: "A... Vâng, tôi mới đến đây được 15 phút thôi."

Maki: ←_←

Toge: ⊙.☉

Panda (◕ᴥ◕)

Maki: "À thế à..."

À thế à làm sao mà à...

Kagura nhục muốn độn thổ. Cô không nghĩ mình từng oai phong như thế, từng lẫy lừng như thế, cả một tuổi trẻ của quá khứ huy hoàng là vậy nhưng bây giờ OOC không khác gì một chú hề.

May mắn là ông chủ tiệm nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài mà đi ra xem, cô mới có thể thoát khỏi tình huống này.

Kagura thầm nghĩ, sau này muốn cứu vãn hình ảnh cũng khó.

Cả ba sau khi mua được món đồ cần mua cũng không ở lại đó lâu nữa, và Kagura chỉ loáng thoáng nghe được là họ có nhiệm vụ gì đó.

Phận làm chú thuật sư là như thế nào?

Là cao tầng bảo sao thì làm vậy. Một hệ thống sinh ra để phục vụ cho kẻ trên cao chẳng khác nào hệ phong kiến xưa.

Kagura lúc trước chưa từng chính thức nhận một mệnh lệnh nào, nhưng cô hiểu cảm giác nửa đêm bị nắm đầu dậy đi làm nhiệm vụ là cảm giác thế nào.

Công việc lần này có vẻ thuận lợi hơn những công việc trước. Mặc dù tới tận 12h đêm cô mới được tan ca, thế nhưng ông chủ mới này lại hiền từ như thế, trừ việc giấu đống chú cụ kia lại không cho chúng toả ra chú lực, mọi thứ đều ok hết.

Đừng hỏi tại sao cô biết đống chú cụ đó giấu ở đâu, cô giả vờ đi vệ sinh để kiếm đó. Còn cô kiếm chúng để làm gì thì đáp án là để khi nào gấp quá thì ghé qua lấy một cái.

Kagura cứ lang thang mãi như thế, cô đi qua hết nơi này đến nơi khác, nhìn những ngôi nhà đóng chặt cửa mà lòng không khỏi buồn rầu. Nốt hôm nay nữa là tròn 1 tuần cô ngủ ngoài đường rồi.

Đang đi dạo, miên man với hàng đống thứ suy nghĩ linh tinh trong đầu, Kagura đột nhiên thấy lồng ngực thắt chặt lại một cái, hơi thở nặng nề hơn, các giác quan nói cho cô biết rằng chỗ này có gì đó không ổn.

Có chú lực.

Theo bản năng, Kagura chỉ muốn tránh xa vùng nguy hiểm này, cô vô thức bước ngược lại, rồi gần như là chạy lao đi về trước.

Kagura cứ chạy mãi, cho đến khi phát hiện ra khu phố này gần như chỉ toàn chú lực.

Hơi thở càng lúc càng gấp, càng nặng nề, Kagura nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh.

Rầm!

Ở phía bên trái truyền đến một âm thanh, Kagura quay phắt lại. Một thứ gì đó nhớp nháp, kì dị, đen ngòm chậm chạp bò tới chỗ cô.

Nó nhìn ra người trước mặt có chú lực, theo bản năng bị thu hút mà ngày càng lết nhanh tới, đến mức gần như là phóng vút đi.

Kagura lùi lại thủ thế, chuẩn bị chạy về hướng khác thì phát hiện quanh cô đều là thứ nhớp nháp cao to đen hôi đó. 

"Xong rồi," Kagura ảo não nói, "Chắc lần này xong thật rồi."

Mắt thấy đám đó ngày càng tiến lại nhanh hơn, Kagura chỉ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi chúng lao tới xé xác phanh thây cô ra.

"Không được cử động."

Kagura gần như là giật thót khi nghe thấy câu nói ấy.

Chú ngôn!

Bản thân cô cũng chịu tác động từ nó. Kagura muốn nhấc chân chạy đi liền bây giờ để trốn khỏi vòng bao vây của chúng, nhưng mà cô không thể di chuyển được.

Tức thì có bóng dáng ai đó lao tới ôm cô chạy đi. Ở trong vòng tay người đó, Kagura vẫn đang ngơ ngác không biết nên làm gì.

Kagura: (・_・;)

Cậu chàng này khoẻ thật! Ôm cô chạy như thế mà cũng chạy nhanh được nữa. Nhưng có chạy cũng vô ích, bọn chúng đang dí sát đít kia kìa.

"Anou..." Kagura vẫn đang nhìn về phía sau.

"Okaka."

"Hả?" Kagura ngơ ngác. Cái gì? Thèm cơm nắm hả?

Cậu ẵm cô chạy một hồi cũng dần mệt, tốc độ cũng giảm đi trông thấy. Bọn nguyền hồn kia đang từ từ rút ngắn khoảng cách với cả hai.

"Cậu buông tôi xuống đi, tôi tự đi được."

Cậu chàng nghe vậy liền ngoan ngoãn thả cô xuống đất, tình thế bây giờ đã thay đổi...

Hai người cùng nhau chạy trốn.

Vì mãi lo chạy trốn, Toge không phát hiện được người bên cạnh đang có nét mặt như nào. Cậu cũng không biết được, khi cô ngoảnh đầu lại nhìn chúng một cái, ánh mắt sắc lạnh từ cô đã khiến chúng sợ hãi, vô tình kéo dãn khoảng cách của hai phe ra một tí.

Bỗng dưng, từ đâu đó truyền tới một giọng nói.

"Chạy thế đủ rồi, Toge."

Cô gái từ đâu chạy đến, dùng cây thương múa vài vòng đẹp mắt, trực tiếp chém giết mấy con nguyền hồn đang bám sau Kagura.

Một màn kia đều thu vào tầm mắt cô, làm cho cô rất thích thú muốn huýt sáo một cái.

Ánh mắt của cô gái kia không tệ, dù bị che đi phần nào bởi cặp mắt kính, Kagura vẫn thấy được sự sắc bén trong đó. Sau khi xử lí mấy con nguyền hồn xong, Maki chậm rãi bước tới chỗ cả hai người đang đứng.

"Cảm ơn hai đứa đã giúp chị nha." Kagura cười giả lả nói. "Lúc chị thấy bọn chúng, chị cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ."

"Vậy chị nhìn thấy chúng phải không?"

Zenin Maki nhìn thẳng vào cô hỏi, vẫn là cặp mắt sắc bén đó. Vừa nãy cô còn thích nó lắm, bây giờ thì không.

Kagura ngu quá, cô tự bóp dái mình rồi. Cô quên mất chỉ những người có chú lực mới có thể thấy nguyền hồn.

Furimiwa Kagura ăn cơm tù đến lú lẫn rồi.

"Chị có vẻ như không sợ nó lắm. Vừa rồi em thấy chị còn liếc nó nữa, bọn chúng hình như là sợ ngược lại chị." Panda từ đâu xuất hiện. Tình hình bây giờ là cả ba người họ đứng bao vây cô, giống như đang muốn bức cung cô vậy.

Kagura cảm thấy không ổn lắm, cô quyết định đánh bài chuồng.

"Ngủ đi."

Rồi đột nhiên Kagura thấy rất mệt mỏi, mí mắt cứ vậy mà sập xuống, cả người cũng mất thăng bằng. Một giây tiếp theo đó, cô rơi vào miền cực lạc.

——❖——

Nếu thắc mắc tại sao Toge không dùng lệnh "nổ tung" hay cái gì đó đại loại vậy là vì anh sợ Kagura-chan sẽ bị vạ lây đó.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now