Chương 41: Hey! Kagura comeback!

1.1K 136 4
                                    

"Haha! Cuối cùng ngày này cũng đến! F*ck u big boss!" Kagura vừa tung tăng chạy ra khỏi kí túc xá vừa gào lên như con bệnh, tay phải giơ ngón giữa rồi hướng lên trời chửi.

Ờm... Big boss ở đây dịch nôm na lại là cao tầng.

Cũng nôm na cái khác là Kagura vừa trải qua xong một tuần đình chỉ và cô thì khá là vui vì điều đó.

Có lẽ cao tầng đã nghĩ rằng cô sẽ trốn ra ngoài trong thời gian đình chỉ và chờ thời cơ để nắm thóp cô. Cơ mà Kagura là ai cơ chứ? Là con ruột của siêu trí tuệ Việt Nam được chưa?

Mặc dù đôi lúc cô ngục vkl (^▽^)

Nhưng không sao. Mọi sai lầm đều có thể xí xoá nếu ban ĐẸP, ĐẸP và RẤT ĐẸP.

Kinh nghiệp xương máu của Kagura đấy.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Maki lau kính, thờ ơ hỏi. Mà chắc cả bọn cũng biết câu trả lời rồi chứ cần gì phải nói.

"Tất nhiên là đi chơi rồi. Bị cấm cửa một tuần làm chị nhớ cảm giác quẩy quá đê." Kagura vừa vươn vai vừa nói.

"Nhiệm vụuuuuuu!" Gojo từ đâu xuất hiện, choàng tay qua vai Kagura, cô nàng không mấy ngạc nhiên mà bày tỏ vẻ mặt khinh bỉ xong lại nhổ nước bọt, nói với Gojo: "Thầy làm cái đéo gì ở đây?"

Giả dụ, nếu đây là một người thầy giáo khác, hoặc nếu đây là một ai đó khác có máu chó ăn sâu vào xương tủy thì chắc Kagura bị tát cho một cái vào mồm rồi. Nhưng vì đây là Gojo nên Kagura vẫn nằm trong vùng safe.

Bảo Kagura thông minh lắm mà độc giả cứ nghi ngờ nó cơ, khổ ghê (╯_╰)

Gojo vẫn giữ nụ cười toả nắng đến cháy khét của mình: "Tất nhiên là giao nhiệm vụ rồi. Thật ra thì thầy sắp phải đi công tác nên--"

"Shit! Ông chỉ muốn trốn việc và đi chơi thôi đồ tệ bạc!" Kagura gào lên.

"Không hề nhé!" Gojo bất mãn nhìn cô học trò nhỏ. "Thầy đang dự định làm một vài dự án."

Thật ra là Gojo dạo này đang ráo riết săn đuổi mấy kẻ có dính líu tới nguyền hồn trong trường jujutsu, và hắn chả hiểu tại sao mấy đứa học trò của hắn chả có đứa nào tin cả. Cứ toàn bảo hắn trốn việc đi chơi thôi.

Hồi hắn nghĩ tới nghề giáo viên thì cảnh tượng được đám học trò vây quanh không ngừng cười nói với hắn mới là thứ hắn hướng đến, chứ không phải là mấy ánh mắt khinh bỉ này.

Aaa! Con tim của Gojo này đau quá!

"Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là ngày nghỉ của em và mấy đứa năm hai. Đưa nhiệm vụ cho đám Megumi đi." Kagura vẫn bực bội nói.

Ở một nơi nào đó, ba đứa năm ba đồng loạt hắt xì một cái.

"Em đang đẩy việc cho người khác sao Kagura? Sau khi nói thầy như vậy?" Gojo cười đểu. Kagura suýt nữa là vung đấm vào mặt ông thầy đẹp trai nào đó rồi.

"Nhưng nghiêm túc này Kagura, thầy có chuyện này nhờ em đi điều tra." Gojo rũ bỏ hình tượng cà lơ cà phất thường thấy của mình, nghiêm giọng bảo với cô.

Kagura nắm tay Toge đi dọc trên con đường mòn, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Gojo.

Nhiệm vụ này đáng lẽ chỉ có một mình cô đi thôi, cơ mà cô đã xa người yêu cả tuần rồi, cô không thể chịu nổi cảm giác phải xa người yêu thêm đâu.

"Toge này, em có nghĩ chúng ta đang đi đúng đường không?" Kagura quay phắt lại hỏi Toge đằng sau. Quái lạ, nếu theo như lời của Gojo bảo thì sau khi đi từ bìa rừng vào chừng hai, ba mươi mét là có thể thấy rồi mà.

Toge chả nói năng gì, chỉ suy nghĩ một chút rồi bảo: "Có hai khả năng. Một là Gojo-sensei đã đưa nhầm vị trí cho chúng ta. Hai là..."

Cả hai đều dừng bước, cậu hít một hơi sâu, giọng nói trầm trầm cất lên.

"... Chúng ta đã lạc vào lĩnh vực của người khác rồi."

Kagura nghe xong thì nhún vai, "Ờm, chị mong là do ông thầy lông bông ấy đưa nhầm địa chỉ. Ai cũng hiểu rõ tánh nết trệt dưới mương của ổng mà."

Dù là nói vậy nhưng cả hai đều hiểu, Gojo không có thất tín đến mức ấy, và phương án số hai lại có vẻ chính xác hơn.

Kagura buông tay Toge rồi lôi thanh katana của mình ra, chém một nhát khá sâu vào thân cây bên cạnh, sau đó nói với cậu: "Đi thôi, lát nữa chúng ta sẽ rõ."

Chừng nửa tiếng sau khi cả hai tách khỏi cái cây ấy, khung cảnh xung quanh vẫn như cũ. Con đường mòn ở trước mặt, hai hàng cây hai bên, cảm giác như bị lạc và cổ họng đang dần khô đi.

Kagura ngó nghiêng xung quanh, sau đó tầm mắt rơi vào vị trí thân cây bị chém sâu một nhát.

Tuyệt chưa kìa!

"Toge, chị nghĩ chúng ta bị 'ma dắt' rồ--" Kagura cười cười quay lưng lại, nơi đáng lẽ ra phải có bóng dáng Toge ở đó... Không phải, cậu thật sự đã ở đó chừng năm phút trước.

"Toge? Toge?!" Cô bắt đầu hoảng loạn và chạy xung quanh, vừa đi vừa gọi tên cậu.

"Chết tiệt!" Tức tối chém vào mấy thân cây gần đó, Kagura rời khỏi con đường mòn, chạy vào cánh rừng phía bên cạnh.

Cô thì chả sao cả, nhưng nếu Toge mà dùng chú ngôn quá nhiều thì nguy hiểm lắm.

"Đừng có làm sao đấy, Toge..." Vừa thì thầm như một lời cầu nguyện, Kagura vừa phóng đi về phía trước như điên.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now