Ngoại truyện 9: Nếu biết trước chúng ta chẳng hề có ngày mai.

217 29 2
                                    

3.

Trời vào mùa hạ, mấy cơn mưa phùn cũng lất phất kéo đến theo. Trong những lúc mây đen bất chợt ùa về cùng mấy trận sấm chớp gầm lên giữa không gian ban chiều, Kagura sẽ luôn ở bên ngoài, cố gắng làm nốt nhiệm vụ của mình rồi trở về nhanh nhất có thể.

Kagura ghét đau. Cô không thích việc cơ thể của bản thân mình trở nên bầm dập hay là trầy xước đủ chỗ. Và những lúc bản thân cô đang bị thương mà còn dính mưa nữa thì thôi, chẳng còn gì khiến cô nàng có thể điên tiết hơn được nữa.

Nói theo một cách dễ hiểu nhất thì là cô ghét đi làm nhiệm vụ của bên trên đưa xuống. Nhưng đời mà, không làm thì làm sao có miếng để mà ăn?

"Lại là một hôm về trễ rồi."

Đặt thanh katana lên vai của mình, Kagura ngửa đầu nhìn đám mây đen kịt phía trên, sau đó lại nhìn sang đống nguyền hồn vẫn còn lảng vảng xung quanh khu vực kết "màn", tự dưng tặc lưỡi một tiếng rõ cáu kỉnh.

"Đã bảo với lão là hôm nay không thích hợp để ra đường rồi mà lão cứ ép mình đi cho bằng được." Vừa nói, cô vừa bật nhảy đến chỗ một con nguyền hồn cấp 4 gần đó, vung kiếm chém đôi nó. "Lại còn bắt Toge đi cùng mình mới chịu nữa."

Thằng bé đáng lẽ nên được ở nhà mới phải. Lão Gojo suốt ngày cứ đè đầu hai đứa ra ngoài miết thì làm sao cả hai có thời gian đi chơi với nhau được?

"Đã vậy còn dùng cái bộ mặt đáng ghét ấy để chọc tức mình." Đâm mạnh thanh kiếm xuống đầu con nguyền hồn ấy, Kagura thở hắt ra, rồi bỗng dưng cô quay phắt lại phía sau, định dùng tay không để xé nát con nguyền hồn khác cho bõ tức. Ấy thế mà nó còn chưa kịp chạm vào cô, một giọng nói khác đã vang lên, kèm theo đó là sự nổ tung ngay tại chỗ của con nguyền hồn nọ.

"Nổ tung!"

Khỏi cần nhìn thì Kagura cũng biết là ai vừa tới.

"Không cần thiết phải sử dụng chú ngôn đâu mà. Dăm ba mấy con nguyền hồn cỡ này chị vẫn đủ sức xử lý được."

Toge chạy tới bên cạnh cô, đôi mắt tím sáng lên như chú cún con nhìn thấy chủ nhân của mình.

"Em cũng muốn phụ chị nữa."

Kagura nghe xong, đưa tay ra xoa xoa đầu của Toge, tự dưng thấy yêu đời lại hẳn.

"Ngoan, không cần cố đâu. Mấy con này chị có thể xử gọn được thật mà, chị không muốn em vì nó mà bị thương nữa."

Tại vì Toge là cục vàng cục bạc của cô cơ mà, sao cô nỡ để thằng bé này bị thương vì mấy con tép kia được cơ chứ?

Nói gì thì nói, đi làm nhiệm vụ cùng Kagura là khoảng thời gian Toge thảnh thơi nhất trong khi làm chú thuật sư. Bởi cô nàng kia sẽ luôn gồng mình chặt chém mấy con kia hết trước khi cậu có thể dùng chú ngôn của mình. Lắm lúc cậu chàng cũng dỗi lên dỗi xuống tại Kagura không chịu để cậu làm gì hết, nhưng mà thật lòng mà nói thì, Toge cũng rất thích cảm giác được yêu chiều như thế này.

Thích ghê luôn. Nhưng mà nhìn chị người yêu bầm dập te tua như thế này khiến cậu cũng xót không tả nổi.

"Để em xử mấy con đó dùm chị nhé?" Vừa nói, Toge vừa chỉ tay vào mấy con nguyền hồn cấp thấp xa xa đang rình mò hai người, ánh mắt tha thiết như đang năn nỉ cô vậy. Thấy thế, Kagura cũng thôi cái thói hay bảo cậu ngồi yên một chỗ đi, gật đầu để cậu thanh toán mấy con kia.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now