Chương 33: Hơi thở

1.2K 206 10
                                    

Kagura mơ màng mở mắt, cảm nhận không khí se lạnh và cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt. Cô lười biếng xoay người, cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên. Mới có 4:4 sáng.

Thở dài một hơi, lắng nghe từng giọt mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ.

Hình như là, Toge đi làm nhiệm vụ từ tối qua đúng không? Vẫn chưa về?

Lại thở dài thêm một cái, Kagura bực bội chùm trăn lên kín đầu. Nhớ Toge quá đi.

Kagura và Toge cuối cùng cũng đã ở bên nhau dưới danh phận người yêu, nhưng cô và cậu chẳng có cuộc nói chuyện nào ra hồn kể từ ngày đấy cả. Cả hai cứ sao sao đó và cuộc nói chuyện chỉ chóng vánh trong vòng hai ba câu.

Nói chung cũng buồn. Nhưng mà tại cô mà ra chứ tại ai nữa. Kagura rất hay ngại mỗi khi ở gần Toge.

Kagura tự nhủ, cô phải nhanh chóng nói cuyện bình thường với cậu ngay mới được. Nếu không thì, không ổn!

Trở mình thêm lần nữa, Kagura dứt khoát ra ngoài đi dạo.

Cô ngủ không được.

Kagura thơ thẫn bước chân ra phía cổng trường, ánh mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa phòng thì mưa đã tạnh đi một chút, bây giờ chỉ còn lất phất vài hạt mưa như đang bay trong không trung. Kagura cực kì thích không khí sau cơn mưa, rất trong lành, mát mẻ và dễ chịu.

Vừa bước ra ngoài cổng trường, một vệt sáng chói chiếu đến làm Kagura choá mắt. Cô nheo mắt lại, đến khi tia sáng kéo đi nơi khác thì cô mới thấy rõ đây là xe của Ijichi. Lão ta đi đón học sinh về sao? Hay là có họp đột xuất?

Cô tiến lại gần hơn một chút, và thấy Toge bước xuống từ trong xe.

Cậu về rồi!?

Đột nhiên trong lòng cảm thấy nhộn nhạo hơn bình thường, cô đi nhanh đến, tỉ mỉ quan sát Toge một chút. Không có vết thương nào cả...

"Nhiệm vụ sao rồi? Em có bị thương không?"

Kagura dịu dàng hỏi. Người kia nhìn cô một lát, ánh mắt bỗng xẹt qua tia phức tạp gì đó nhưng rồi biến mất.

Toge đưa hai tay lên làm dấu "hi!", ý muốn nói nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp.

Nhưng có gì đó là lạ.

Kagura im lặng nhìn Toge một chút, sau đó thở dài, vươn tay ra kéo cổ áo của cậu xuống.

Toge thoáng giật mình vì hành động quá đột ngột của cô, nhưng cậu cũng không phản kháng. Chỉ im lặng để cô kéo hết cổ áo cậu xuống, để lộ ra một vệt máu dài chảy từ miệng cậu, ướt đẫm cả phía bên trong của áo.

Ánh mắt Kagura khẽ dao động.

"Em bị thương rồi nè." Cô nhẹ nhàng nói, thanh âm trong trẻo hoà cùng bầu không khí mát rượi xung quanh.

"... Shake."

"Nói dối là không tốt, Toge. Đi vào đi, chị sẽ giúp em chữa thương. Shouko-sensei vẫn còn ngủ."

Kagura tự dưng cảm thán bản thân vì trước đó mặt dày đòi Shouko dạy một chút về băng bó, cầm máu và phản chuyển thuật thức. Tuy không biết có hữu dụng với vết thương trong cổ Toge không, nhưng cứ thử đã. Làm không được thì gọi Shouko dậy.

Toge gật đầu, Kagura xoa xoa đầu cậu chàng. Tuy rằng Toge cao hơn cô cả một cái đầu, nhưng mà Toge đáng yêu lắm, cứ như một chú mèo quấn chủ vậy. Nếu cô xoa đầu thì cậu sẽ liền trưng ra cái bộ mặt rất là mãn nguyện như lúc này đây.




Ijichi cẩu độc thân đứng bên ngoài: "..." •́  ‿ ,•̀

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now