Chương 20: Kagura có bạn trai?!

2.4K 345 17
                                    

Sau khi nằm viện khoảng 3 ngày và hồi phục hoàn toàn, bây giờ Kagura đã có đủ điều kiện để đi pay lak đúng nghĩa.

Nhưng cô nàng vẫn chưa xác định được nơi mình sẽ đến.

"Hm... Vậy xuống phố cuốc dạo một vòng vậy."

Mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo thun tối màu, khoác ngoài chiếc hoodie màu be, cô nàng bắt đầu lượn lờ vào đủ các sạp hàng hoặc cửa hàng trên phố, mua đủ thứ vật dụng, quần áo và đồ ăn, vừa đi miệng vừa ngân nga hát.

"Mùa xuân không có Gojo là mùa xuân tươi đẹp nhất, mùa hạ không có Gojo là mùa hạ rực rỡ nhất, mùa thu không có Gojo là mùa thu dịu dàng nhất, mùa đông không có Gojo là mùa đông ấm áp nhất~..."

Đừng hỏi vì sao cô hát như vậy, vì có Gojo ở bên thì đời cô nát bét và chỉ toàn dí mặt vào xác của nguyền hồn mà thôi.

Kagura thấy một cửa tiệm bán cà phê ở bên kia phố, không ngần ngại mà phóng qua thật nhanh. Nhưng có ai đó vô tình va trúng cô khiến cô nàng làm rơi rất nhiều túi xách.

"A, xin lỗi, cậu có sao không?!"

Có, có chứ, vậy bạn để tôi đấm bạn lại một cái được không?

Nahh, cô không thể ăn nói thế được.

"Không, tôi ổn, chỉ có đống túi xách của tôi..."

Vậy là người kia ngay lập tức cúi xuống nhặt đồ giúp cô. Kagura chưa bao giờ thất sách khi sử dụng chiêu này khiến người khác vô tình hầu hạ cô nàng nhưng không hay biết.

Cậu trai đó ngước mắt lên nhìn cô, đôi môi hé ra tính nói gì đó nhưng thoáng chốc, gương mặt cậu lại ngõ ngàng.

"Furimiwa-san?"

Ô, là người quen sao?

Kagura nhìn kĩ mặt mũi của chàng trai trước mặt mình, có lẽ là cùng tuổi, nhưng để nhận ra người đấy là ai thì không thể. Bởi vì ghét bọn học chung trước kia quá nên cô nàng cưỡng chế bắt não mình quên sạch sẽ mặt mũi người ta cả rồi.

"Uhm... Xin lỗi, nhưng mà... cậu là ai vậy ạ?"

Kagura ngu ngơ: ( –▽– )

Chàng trai bối rối: (• ▽ •;)

"Etou, tớ học cùng cậu năm cấp hai đây."

À, nói cho dễ hiểu thì cậu đã là đống rác trong não tôi rồi đấy, bạn học cũ-kun ạ.

"Vậy sao. Ngại quá tớ là não cá vàng, hahaha..."

Tiếng cười khô khốc của Kagura vang đều đều, gương mặt người đối diện càng ngày càng cứng lại.

Ai da, cô vô duyên quá rồi sao? Nhưng mà đúng là cô quăng hết vào thùng rác rồi.

"Không sao không sao." Cậu ấy phẩy phẩy tay. "Tớ suýt cũng chẳng nhận ra cậu cơ mà. Tớ là Sakata Hakate."

Uhm... Vấn đề là cậu có giới thiệu lại thì tôi vẫn không nhớ cậu là thằng oắt con nào.

"A, Sakata-kun nhỉ? Tớ nhớ rồi." Kagura cười giả lả, khuôn miệng không ngừng kéo sang mang tai.

"Này, cậu không cần cười nếu thấy không vui đâu, Furimiwa-san."

Một câu trúng tim đen.

"Vậy sao?" Nhưng chỉ nói vậy thôi chứ miệng Kagura ngày càng kéo dài hơn. Cô muốn hù cho thằng nhóc con bằng tuổi này sợ khiếp vía.

"Uhm, tớ thích cậu, là con người cậu hơn."

"..." Kagura ngưng cười. Đúng thật là, cậu ta không giống với đám nói cười rôm rả với cô trước kia lắm, vì chúng nó toàn bắt cô cười thôi chứ chả cho cô buồn hay xị mặt gì cả.

Có lẽ cậu ta không phải là một trong đám từng ăn hiếp cô.

Vậy cô miễn cưỡng lưu lại mặt mũi của tên này vậy.

"Anou, cậu có phiền không khi đi uống nước với tớ?"

Kagura nhìn xuống đống túi xách trên tay mình một cái. Dù sao cũng rảnh, cứ đi loanh quanh cũng chả vui vẻ gì mấy, thôi thì đi với cậu ta vậy.

Đám Maki nấp vào một cái cây, cố gắng đọc khẩu hình miệng của cả hai, vô tình thu cả nụ cười rợn người kia của Kagura vào đáy mắt.

Mà người bối rối nhất chắc chắn là Toge.

"Toge cậu thấy gì không? Đó là tình địch của cậu đó." Panda – bà mối của năm vỗ vai Toge, làm một bộ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn.

"Eo, chị ấy cười kinh quá." Maki vẫn còn ám ảnh cái nụ cười trông y chan như những người phụ nữ bị rạch miệng kia, không khỏi rùng mình một cái.

Cả ba được giao phó đi tuần và vô tình bắt gặp hai người họ, sau cái đoạn Kagura làm rơi đồ ấy.

Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hai người họ không quá thân thiết như vậy.

Họ nghe Megumi bảo là có vẻ Kagura không quá thích nói chuyện với bạn cũ, và điều đó khiến Panda tự dưng bật thốt lên một câu giời ơi đất hỡi.

"Tức là không phải bạn cũ mà là hơn thế nữa ư? Bạn trai? Ex-lover?!"

"Hả??? Cậu lảm nhảm gì đó Panda? Toge đừng có nghe cậu t– Này Toge!"

Maki không khỏi choáng váng khi thấy Toge dường như đang rơi vào trạng thái trầm cảm khi biết crush có người yêu. Cũng dễ hiểu khi mà Panda luôn thành công đầu độc tâm hồn ngây thơ của Toge.

"Oi Panda xem cậu làm gì kìa?" Maki nhăn mày.

"Thì tớ chỉ nói sự thật thôi." Panda chu chu mỏ.

"Okaka..." Không thể nào.

"Oi Toge bình tĩnh đi, chúng ta không có biết rõ quan hệ của hai người họ."

Vậy là ba người họ bỏ luôn cả nhiệm vụ để mà theo dõi hai người có vẻ là người yêu kia, theo đề xuất của Panda và sự ngăn cản bất thành của Maki.

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now