U sầu ám hận: Si nam oán nữ p...

By ndmot99

379K 10.9K 943

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường/ 幽愁暗恨:痴男怨女风月债难偿 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 �... More

Bộ 5: Thi y Thái Tuế
5.1
5.2
5.3
5.4
Bộ 9: Quạ đen mị tình
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Bộ 10: Ngàn mặt lòng thú
10.1
10.2
10.3
10.4
Bộ 11: Hiện thế oan báo
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Bộ 12: Tà thỏ nghịch thú
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Hỏi ý kiến
Bộ 13: Tòng thiện như lưu
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Bộ 14: Quỷ nhãn âm sắt
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Bộ 15: Quỷ vực không mưu
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
Bộ 16: Cẩu mẫu địa sát
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
Bộ 17: Mộng xà
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
Bộ 18: Sản nan bà
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
Bộ 20: Bạch cầu vi phu
20.1
20.2
20.3
20.4
Bộ 21: Bố chó
21.1
21.2
21.3
Bộ 22: Ma giấy đón dâu
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
Bộ 23: Phùng thi cổ thai
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
Bộ 24: Tuyệt mệnh thủy yêu
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
Tổng hợp những bộ mới chưa lấp hố của Khát Vũ
Thông báo
Bộ 19: Họa thi cửu vỹ
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

24.6

2.7K 102 24
By ndmot99

Thấy tôi nhận ra mình, góa phụ đậu hũ chỉ cười khúc khích.

Cô ta giật mạnh xích sắc, lắc mạnh bộ xương trên vai rồi lao về phía tôi: "Tất cả mọi người đều phải chết!"

Xích sắt kêu leng keng, mưa đá trực tiếp nện vào chúng tôi.

Bậu cửa sổ quá hẹp, một tay tôi giữ lấy thành cửa sổ, định đổi tay cầm rìu xông lên.

Trong bóng đêm, Huyền Vũ xoay người hóa thành chim, vô số lông vũ chắn mưa đá lại.

Còn Văn Bân thì đá văng khung cửa sổ, đẩy tôi vào trong: "Trốn trong đó! Không được ra ngoài!" Sau đó anh giật lấy cây rìu, tự chặt vào hai tay của mình.

Xuyên qua đôi cánh của Huyền Vũ, tôi thấy anh lao về phía góa phụ đậu hũ.

"Văn Bân!"

Tôi muốn trèo ra, nhưng Văn Bân đã dùng đôi tay nhuốm máu giữ chặt góa phụ kia. Anh hét lớn: "Người phê mệnh kia tốt nhất đừng phê sai! Nếu ông đây chết rồi, có biến thành quỷ cũng phải đi tìm ông ta!"

Góa phụ đậu hũ rất sợ máu của anh, vội choàng tay ôm đứa bé muốn bỏ trốn.

Trong tiếng cười khanh khách quái dị, mưa đá càng lúc càng lớn.

Huyền Vũ ngẩng đầu rít lên một tiếng, bay về phía Văn Bân, dùng đôi cánh của mình chắn mưa đá, móng vuốt chộp lấy xích sắt kéo góa phụ quay lại.

Văn Bân nhân cơ hội này giữ lấy cô ta.

Cô ta chạm vào máu của Văn Bân như đụng trúng than lửa, nhưng vì ngâm trong nước quá lâu, cơ thể trắng mịn như cá, thậm chí còn có vảy.

Sau tiếng hét đau đớn, cô ta trực tiếp vùng vẫy bỏ chạy, còn điều khiển nước tấn công, thiếu chút dìm chết Văn Bân.

Tôi ở trong nhà nhìn Huyền Vũ bị mưa đá xối trúng, móng vuốt suýt không giữ được xiềng xích.

Văn Bân không có cách nào giữ chặt góa phụ trơn như cá này, còn bị mưa đá xối.

Tôi đang quýnh lên, vô tình nhìn thấy một bồn gỗ trong góc nhà, lập tức kéo nó qua cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Tôi dùng bồn gỗ che đầu, nhặt chiếc rìu Văn Bân để lại, tay kia cầm khóa đá tới áp sát góa phụ.

Mấy năm nay tôi tự gây dựng sự nghiệp, việc gì bản thân có thể làm đều tự làm, tránh vung tiền hoang phí!

Bị khóa đá áp chế, góa phụ đậu hũ vội trượt đi, quay đầu nhe răng về phía tôi, khoảnh khắc ấy gương mặt thanh tú đó như một con cá piranha há miệng đầy răng nanh, vô số vảy lập lòe trên mặt trông hệt thủy yêu.

Tôi sợ đến mức quên cả thở, vung rìu bổ vào người cô ta.

Nhưng tay cô ta lập tức mọc ra móng vuốt sắc nhọn, định cào vào tôi.

Những móng vuốt ấy trực tiếp chộp lấy chiếc rìu bẻ sang một bên.

Nếu nó rơi xuống, tôi chắc chắn sẽ mất mạng.

"Đàm Tây!" Văn Bân quát lớn, trực tiếp xông tới.

Nhưng anh không bắt được góa phụ đậu hũ mà trực tiếp kéo bộ xương khô trên người cô ta.

Huyền Vũ đang tức giận vội dùng móng vuốt vàng móc lấy quần áo của tôi, ném tôi vào nhà lần nữa.

Máu của Văn Bân đúng là không giống người thường, vừa chạm vào bộ xương của đứa bé kia, lập tức có khói bốc lên.

"A Lượng!" Góa phụ đậu hũ kêu thảm thiết, đột nhiên quay phắt người lại, vươn móng vuốt về phía Văn Bân.

Tôi sợ đến mức quên cả hét lên!

May mà Huyền Vũ dùng móng vuốt ngăn cản, ra hiệu cho Văn Bân: "Mau lên!"

Văn Bân vội thả hài cốt trong tay xuống, nắm lấy cổ tay góa phụ.

Sợ không đủ sức, Huyền Vũ dùng thêm cánh của mình hỗ trợ.

Máu trên lông chim nhỏ xuống góa phụ đậu hũ và hài cốt của đứa bé.

Cơ thể cô ta lập tức bốc cháy, nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm bộ xương đang dần cháy như than củi kia, không ngừng gọi "A Lượng".

Tiếng kêu đó như thú mẹ bảo vệ đàn con, lại như tiếng lệ quỷ rít gào nửa đêm khiến người nghe rét run.

Nhưng hài cốt của đứa bé dù gì cũng quá nhỏ, chớp mắt đã biến thành bụi, bị nước cuốn trôi.

Thi thể của góa phụ đậu hũ cũng bị đốt thành tro, trước khi ra đi cô ta quay đầu nhìn tôi: "Cô không hận bọn họ sao? Bọn họ đều đáng chết! Bọn họ chẳng có ai là người tốt, đều đáng chết! Bọn họ trộm đồ của cô, bỏ thuốc trừ sâu vào ao cá của cô, còn thường xuyên bịa đặt về cô với cảnh sát, cô không hận họ sao? Bọn họ đều đáng chết! Đáng chết!" Cô ta lê xác xông về phía tôi, "Cô cũng phải chết! Tại sao không cho tôi giết họ! Tại sao..."

Nhưng vì dính máu của Văn Bân, cô ta không thể làm gì, vẫn oán hận trừng mắt nhìn tôi: "Cô đáng chết! Đáng chết..."

Tôi đứng trước khung cửa sổ đổ nát nhìn khuôn mặt thanh tú kia dần bị thiêu rụi.

Khi cô ta biến mất, mưa đá cũng ngừng lại.

Xa xa, mặt trời ló dạng.

Huyền Vũ thổ huyết ngã xuống.

Cả người Văn Bân toàn là máu, nhất là đầu bị mưa đá nện trúng đầy vết bầm tím, nhưng anh vẫn đưa tay về phía tôi, mỉm cười: "Không sao, trời sáng rồi."

Tôi vội chạy tới, nhưng còn chưa bắt lấy, anh đã gục xuống.

Huyền Vũ giang đôi cánh trụi lông đỡ lấy anh: "Tôi đưa cậu ta tới bệnh viện, cậu ta không chết được. Chuyện còn lại cô bảo cảnh sát Cố xử lý đi, cô ấy là thành viên của đội phá án đặc biệt, có thẩm quyền."

Tôi chưa kịp gật đầu, Huyền Vũ lần nữa giang cánh rồi biến mất.

Khi tôi về nhà, cảnh sát Cố vẫn đang ôm mẹ tôi ngồi trong kết giới gạo nếp.

Sau khi nghe tôi kể lại mọi việc, cô ấy vội thử di động, sau khi xác nhận có thể gọi được, cô ấy lập tức điều động lực lượng cứu hộ, sau đó gọi cảnh sát đặc nhiệm tới xử lý nước độc tràn ra từ ao cùng xác chết, kế đến là thực hiện các công tác phòng chống dịch, thậm chí còn phải điều một đội ngũ chuyên gia tâm lý tới để tư vấn cho người dân.

Cô ấy làm mọi việc rất có trật tự.

Bố tôi nằm trong nhóm người bị thôi miên suýt lọt xuống hố, sau khi trời sáng, ông ấy tỉnh lại, tự về nhà.

Cảnh sát Cố điều động nhân sự tiếp quản việc sau đó.

Tôi hỗ trợ trấn an người dân, phát thuốc.

Chuyện còn lại giao cho đội ngũ chuyên nghiệp lại.

Ổn định người dân xong, cảnh sát Cố mới tiến hành lấy lời khai, hỏi tôi những chuyện xảy ra tiếp theo.

Những thi thể kia, dù là người, gia súc hay cá, chuột rắn đều được mang đi thiêu. Nước trong ao cũng cần khử trùng.

Vì ao nước khá lớn, muốn giải quyết khá phức tạp nhưng cảnh sát Cố đã nhờ lực lượng đặc nhiệm, bọn họ sẽ xử lý giúp tôi.

Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, bố mẹ mới hỏi tôi có phải thủy yêu đã bị Văn Bân giết rồi không? Thủy yêu trông thế nào? Có phải là cá trong ao thành tinh hay không?

Tôi chỉ cười cười, không phủ nhận cũng không thừa nhân.

Chẳng lẽ đi nói với họ thủy yêu thật ra là con người à?

Có điều lúc mẹ pha ly sữa đậu nành, tôi giả vờ hỏi: "Mẹ còn nhớ trước đây trong thôn mình có một người làm sữa đậu nành rất ngon không?"

"Nhắc tới người đó làm gì!" Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, rõ ràng là không muốn nói nhiều. Nhưng ngay sau đó, bà lại lẩm bẩm, "Thợ điện, khóc tang, thuốc trừ sâu, ao nước... Thủy yêu... Là cô ấy có phải không?"

Tôi sửng sốt, không ngờ mẹ đoán được, ngoan ngoãn uống ly sữa bà đưa.

Mẹ tôi nhấp thử một ngụm: "Chẳng ngon gì cả, vẫn là sữa đậu nành của góa phụ kia dễ uống."

Có lẽ do vừa vượt qua nguy hiểm, mẹ vẫn chịu kể tôi nghe.

Hầu hết mọi thứ ở trong mắt trẻ con đều khác với người lớn.

Góa phụ đậu hũ xinh đẹp, chồng cô ấy cũng là một người thiện lương trung thực.

Nhưng đẹp chưa chắc là một năng lực tối ưu, cũng không hẳn là chuyện tốt.

Một số kẻ có quyền trong thôn luôn thèm muốn nó.

Nhắc tới quyền thế không chỉ có trưởng thôn, mà còn có thợ điện, thợ đá, còn cả đứa cháu lái xe của nhà bà cụ.

Thôn trưởng thì không cần phải bàn, thợ điện phụ trách điện toàn thôn, nhà nào đứt dây điện hoặc gặp sự cố đều phải nhờ ông ta. Còn nhà ai muốn xây tường hay đục đẽo thì phải đi tìm thợ đá. Còn về xe, khi thế giới ngày càng văn minh, việc cần dùng tới nó rất nhiều.

Những người độc quyền số tài nguyên này năm đó đều là những kẻ có danh tiếng trong thôn.

Bọn họ thèm thuồng vẻ đẹp của góa phụ đậu hũ, nhưng cô ấy bướng bỉnh như tôi vậy.

Đám đàn ông đó không chiếm được lợi, vì thế bắt đầu giở trò khiêu dâm.

Lúc tới giúp đỡ, thợ đá sờ soạng người ta.

Lúc nối dây điện, thợ điện ngủ lại nhà người ta.

Còn tên lái xe thì càng vô liêm sỉ.

Vợ của họ chưa từng nghĩ đây là lỗi của họ, vì thế cứ tìm tới nhà góa phụ gây chuyện.

Những lần đó ngoại trừ chửi rủa thì còn khóc tang nguyền rủa.

Cũng không biết có phải tác dụng của khóc tang không, chồng của cô ta chết ở ao nước.

Thời điểm đó mọi người mê tín dị đoan, có lẽ cô ta thật sự hận những kẻ khóc tang này.

Nhưng cô ta còn con nhỏ, bản thân phải sống, vì thế bắt đầu đi bán đậu hũ, trở thành góa phụ đậu hũ.

Trước đó đã có quá nhiều đàm tiếu, chưa kể cô ta còn phải nuôi con.

Dù ai động tay động chân cũng đều phải nhịn.

Nếu không một góa phụ phải nuôi một đứa bé sao có thể sóng được?

Thôn trưởng, thợ điện và thợ đá ngày càng làm khó, lời đồn cũng ngày càng nhiều.

Góa phụ đậu hũ bỏng họng cũng là vào cái ngày cô ta thuê thợ điện đến lắp máy xay đậu hũ.

Trong lúc lắp, ông ta chắc chắn đã ăn đậu hũ của cô ta nên trên đường về hết sức hớn hở.

Vợ thợ điện khi đó còn trẻ, dữ dằn hơn bây giờ nhiều. Đêm đó bà bà kéo vợ của trưởng thôn và thợ đá tập kết trước nhà cô ta la hét.

Có lẽ mắng thôi vẫn không nguôi ngoai được, bọn họ đổ sữa đậu nành đang sôi vào miệng góa phụ, dọa cô ta nếu còn lần sau sẽ cho cô ta uống thuốc trừ sâu.

Cổ họng của góa phụ bị bỏng như thế!

Cô ta chạy đi tìm đám trưởng thôn lý luận, nhưng họ sao có thể trách vợ mình được, thậm chí còn nhân cơ hội này uy hiếp góa phụ, nếu không chịu thuận theo, tương lai đừng hòng bán đậu hủ nữa.

Góa phụ không quan tâm, nhưng sau này vợ của trưởng thôn thật sự bắt con trai cô ta, ép cô ta uống bình thuốc trừ sâu để sau này khỏi lang thang mê hoặc đàn ông trong thôn nữa.

Góa phụ chỉ có một đứa con trai, chỉ có một tia y vọng này, chỉ đành cắn răng uống thuốc trừ sâu.

Nhưng đến khi cô ta tìm được đứa con, nó đã bị trói vào đá ném xuống ao.

Người xưa có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Hơn nữa một đứa bé rơi xuống ao hồ là chuyện hết sức bình thường.

Sau khi biết chuyện, góa phụ lao thẳng xuống ao, cuối cùng chết đuối.

Nhưng kể từ đó, trong thôn thường xuyên xảy ra chuyện lạ.

Mẹ tôi từng hỏi bà cụ, thật ra đống xương đào được dưới ao là của người trong thôn.

Trong số đó có con cả của trưởng thôn, cũng có con út của thợ đá, thậm chí là vợ trước của trưởng thôn.

Bọn họ đều bị góa phụ đậu hũ thôi miên, tự uống thuốc từ sâu rồi đắm mình xuống ao.

Sau này có một số người dân nhìn thấy góa phụ khỏa thân đứng dưới nước vẫy tay với đàn ông trên bờ.

Bắt đầu từ thời điểm đó, mọi người liền gọi góa phụ là thủy yêu.

Dù gì bọn họ cũng sẽ không thừa nhận người bị mình hại chết quay lại trả thù, nhưng nếu là thủy yêu thì mọi chuyện chẳng liên quan tới họ.

Người chết càng ngày càng nhiều, trưởng thôn bắt đầu sợ, cho người tháo nước trong ao.

Theo lời kể của một nhà sư, bọn họ định sau khi vớt thi thể của góa phụ lên sẽ dùng xích sắt trói lại, phong ấn bằng khóa đá trong cái giếng bỏ hoang.

Nhưng khi kéo xác lên, góa phụ đang địu con trên lưng, bọn học hỉ đành trấn áp cả hai dưới khóa đá.

Còn những thi thể khác, bọn họ cũng đào hết lên, an táng một lần.

Nhưng vì sợ những cái xác đó cũng biến thành thủy yêu như góa phụ đậu hũ, bọn họ cũng dùng xích sắt khóa lại, sau đó chôn vùi dưới phù sa của ao nước.

Kể từ đó cái ao bị bỏ hoang.

Mãi đến khi tôi về quê lập nghiệp, thôn trưởng tưởng mười mấy năm góa phụ đậu hũ không có động tĩnh, vì kiếm tiền nên đồng ý cho tôi thuê.

Vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại bỏ thuốc trừ sâu vào ao, còn khóc tang trước nhà tôi.

Những việc này diễn ra tương tự những gì góa phụ đậu hũ từng trải.

Cô ta lần nữa thức tỉnh.

Nghe mẹ kể xong, tôi chợt nhớ góa phụ đậu hũ đã nói họ cũng bịa đặt tin đồn thất thiệt về tôi.

Cô ta biết người dân trong thôn đối xử với tôi thế nào.

Cô ta thậm chí còn cho rằng tôi sẽ hận đến mức muốn giết mọi người.

Trong mắt góa phụ đậu hũ, thật ra tôi rất giống cô ta.

Nhưng cuối cùng chính chúng tôi lại tiêu diệt cô ta.

Trong lòng tôi chợt thấy đau âm ỉ cứ như mùi thuốc trừ sâu vẫn chưa tan.

Sau khi xác nhận trong thôn đã sóng yên gió lặng, tôi lên mạng thuê nhà, cùng bố mẹ thu dọn hành lý, lái xe lên thành phố.

Với cái tính nết này tôi chắc chắn không thể tiếp tục ở lại đây.

Trong lúc bố mẹ đang dọn dẹp, tôi hỏi cảnh sát Cố nằm ở bệnh viện nào, sau đó mua ít hoa quả tới.

Lúc đến, Văn Bân đang nằm rên rỉ trên giường.

Cảnh sát Cố như mới gặp quỷ, vừa thấy tôi liền chào một tiếng rồi bỏ chạy.

Vừa vào trong, tôi liền nghe đồng nghiệp canh giữ ngoài cửa nói: "Má ơi, tôi theo đội trưởng bao nhiêu năm, không ngờ anh ấy có thể như vậy. Mới nãy còn sinh long hoạt hổ, chớp mắt lại như sắp chết. Đúng là đàn ông vì theo đuổi phụ nữ... Không biết xấu hổ!"

Văn Bân đỏ mặt, quát lớn: "Rảnh quá hả!"

Ngoài cửa lập tức truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Tôi đặt trái cây xuống, cười nói: "Có nhiều việc phải giải quyết quá nên giờ mới tới được."

Sau đó tôi vừa gọt táo vừa kể cho anh nghe chuyện về góa phụ đậu hũ, kể xong liền đưa táo cho anh.

Sắc mặt anh hơi trầm xuống: "Cô ấy cũng là người số khổ."

Tôi không biết phải tiếp lời thế nào, lặng lẽ lau dao.

"Con người một khi muốn làm chuyện ác, chỉ cần trong tay có chút quyền lực hay tài nguyên, bọn họ sẽ phóng đại tội ác đến tột cùng." Văn Bân cắn quả táo một miếng, khá kích động.

Thu dọn xong, tôi ngồi nhìn anh quấn băng gạc đầy đầu, hệt như trở lại cái ngày anh bị tên du côn đánh.

Văn Bân cũng sờ sờ băng gạc, buông quả táo xuống.

Im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng: "Đã qua bao nhiêu năm, em có muốn... Muốn..."

Tôi thở dài, Văn Bân vẫn là người như vậy.

"Có!"

Anh vẫn ấp a ấp úng như cái đêm đó, nếu tôi còn không trả lời, anh sẽ mãi mãi không hỏi hết câu được.

Văn Bân bật người ngồi dậy, cả khuôn mặt như nở hoa: "Thế thì sau này nếu gặp chuyện gì, em đừng tự ôm đồm vào mình, cứ để anh."

Tôi cười gật đầu: "Được!"

[Hết bộ 24]

Continue Reading

You'll Also Like

9.6K 315 7
Title: Điều kì diệu của tình yêu Rating: K+ Genre: lãng mạn, happy ending Pairing: ShinxRan Summary: Hạnh phúc, Shinichi và Ran, họ đã chạm tới, như...
3.6K 71 4
Ám nữ đã từng có một cái mơ ước, cái kia chính là đối với hoạt hình thế giới khát vọng, Nhưng là, đem làm nàng thành làm một cái người đáng thương hậ...
455K 16.3K 91
Nghi thức-nghi lễ- spells
10K 899 26
Title : Phía kia chân trời. Author : Harumi Tsukisa-Tiểu Hồ Ly. Status : On-going. Thể loại : shortfic, 12 chòm sao, schoolife, romace,... Credit by...