Điên Khùng - Phù Hoa

By BHtTiu087

1.9K 179 1

Thứ nữ nhà quan gả vào thế gia Giang Nam, sau khi tướng quân ngu dại chết lại cưới tứ bá ốm yếu, đi lên đỉnh... More

Văn án
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60-1
Chương 60-2
Chương 61
Chương 62
Chương 63-1
Chương 63-2
Chương 64-1
Chương 64-2
Chương 65-1
Chương 65-2
Chương 67
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 1
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 2
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3
Phiên ngoại hai: loli và đại thúc

Chương 66

15 1 0
By BHtTiu087

Vệ Cẩn Chi vốn dĩ mang theo Sầm Lan Chỉ tới Kỳ Sơn đơn thuần là vì ngắm cảnh, hắn hiện tại thú vui cuộc sống đã hoàn toàn từ âm mưu, kế sách, thế cục, gia tộc từ từ chuyển tới trên người phu nhân nhà mình Sầm Lan Chỉ rồi.

Nói Sầm Lan Chỉ là người hắn thương cũng tốt, bảo vật tuyệt thế vô cùng quý giá hắn cất giấu cũng được, thứ hắn yêu thích cả đời đều không thay đổi cũng đúng... Vệ Cẩn Chi chỉ hy vọng cùng nàng đơn độc ở chung. Nhưng cố tình nơi nơi đều có những người muốn đến quấy rầy sự yên tĩnh này, tuy rằng mỗi ngày luôn mỉm cười, nhưng tâm tình Vệ Cẩn Chi bởi vì mấy người không mời tự đến bái kiến này, trở nên cực kỳ không tốt.

Đoạn thời gian đầu còn không có ai chú ý tới hắn, chỉ là vào một ngày nào đó, hắn cùng Sầm Lan Chỉ cùng nhau ra cửa ở một mảng đất trống trước một căn nhà trên núi đánh đàn nghe cầm, vừa lúc đụng phải một đám người cũng tụ tập lên núi ngắm cảnh, đám kia người bên trong có một tên đã từng gặp hắn.

Đó là mấy năm trước, hắn lấy thân phận Ẩn sơn cư sĩ làm phụ tá đi theo thế tử đến nơi này gặp một vài người cùng bàn bạc chuyện lớn mưu phản, người nọ lúc ấy chính là một trong số đó, không quan trọng gì ngồi ở ghế hạng bét.

Lúc trước những người có thể được hắn lựa chọn mượn sức, hiện giờ đa số đều vì lần mưu phản này mà phát huy tác dụng lớn, nếu đại sự thành công tất nhiên cũng là những nhân vật thượng tầng của tân triều.

Mà hắn, lúc trước lấy hình tượng là phụ tá được thế tử cực kỳ tin tưởng xuất hiện, hiện tại tuy ngầm cùng Cơ Lâm Lang nói sẽ không tiếp tục nhúng tay, nhưng ở trong mắt những người khác, hắn Ẩn Sơn cư sĩ vẫn thuộc nhóm người phải lấy lòng, là một cái cây có thể nhanh chóng leo lên thế tử Thước Vương.

Vệ Cẩn Chi trước nay luôn cẩn thận, hành sự cũng khiêm tốn, nhưng vạn sự không thể đều thuận theo ý người, lần này chỉ bởi người kia nhận ra khiến cuộc sống yên bình của hắn bị phá hủy.

Huynh trưởng người nọ Vệ Cẩn Chi còn có chút ấn tượng, là người năng lực không tồi, hắn lúc trước còn đề điểm qua hai câu. Nhưng vị đệ đệ Hứa công tử này thì kém không chỉ một chút, Vệ Cẩn Chi căn bản không có dù chỉ một chút ý tưởng nói chuyện với hắn ta. Nhưng khổ nỗi Hứa công tử kia quyết tâm muốn nịnh bợ hắn, còn cố tình không dùng đầu óc, vì khoe khoang đầy đắc ý trực tiếp đem thân phận của hắn tuyên bố ra ngoài.

Hiện giờ Nam Bắc triều phát sinh chiến tranh giằng co chưa dứt, người quan sát cũng có, kẻ ngo ngoe rục rịch chuẩn bị hành động càng có nhiều, mà mấy người muốn liều mạng vì tiền đồ nhưng không tìm được phương pháp, đang buồn rầu kiếm cửa đột phá, hiện giờ nghe nói thân phận Vệ Cẩn Chi, còn nghe ngóng được tin tức thế tử cực kỳ nể trọng hắn, quả thực giống như ruồi bọ quấy nhiễu người, nhìn chằm chằm không bỏ.

Cũng có lẽ vì Vệ Cẩn Chi nhìn qua thật sự quá ôn hòa, cho nên mới làm mọi người sinh ra ý niệm có thể đột phá ở chỗ hắn.

Mới đầu Vệ Cẩn Chi không muốn để ý đến những người đó, hắn là người nếu diễn trò có thể lấy giả tráo thật, nhưng thời điểm nếu không muốn diễn chỉ còn cảm giác rất thanh cao. Ví dụ như hiện tại, hắn không hy vọng bất kỳ kẻ nào quấy rầy hắn ở chung với Sầm Lan Chỉ. Đáng tiếc Sầm Lan Chỉ lại nói, người nhiều náo nhiệt chút cũng tốt, nàng muốn xem kịch.

Vì Sầm Lan Chỉ vừa nói thế, Vệ Cẩn Chi đành phải thở dài thỏa mãn nàng, chọn lựa nhận bái thiếp của một số người gặp mặt bọn họ.

Đến tìm hắn không ngoài dự đoán, đều thuộc mấy loại, người tặng lễ tỏ ý muốn dựa vào, người có tài hoa muốn thông qua hắn giới thiệu cho thế tử, người đến thăm dò tâm tư của thế tử, thế cục ở tiền tuyến. Loại người cuối cùng là dễ tống cổ nhất, cùng bọn họ nói chuyện đối với Vệ Cẩn Chi mà nói là việc thành thạo, chỉ cần hắn không muốn, bất luận kẻ nào đều không thể từ lời nói, thần thái của hắn có được bất luận tin tức gì.

Loại người thứ hai, đúng là có mấy người tài hoa, hắn viết thư giới thiệu để bọn họ đến tìm Cơ Lâm Lang, cũng có thể góp ít trợ lực nhỏ.

Khiến Vệ Cẩn Chi không thích chính là loại thứ nhất, hắn không cần người dựa vào, loại người này vì lợi ích lúc nào cũng có thể biến thành kẻ địch, hắn không yên tâm để bọn họ làm gì, huống chi người chính hắn tự tay dạy dỗ ra, cũng đủ xử lý sản nghiệp trên danh nghĩa hắn, thay hắn làm một số việc. Những người thuộc thế lực hỗn tạp tùy tiện đến tìm chỗ dựa đều là trói buộc, huống chi những người này không chỉ có tặng đồ, còn đưa nữ nhân.

Vệ Cẩn Chi không thích con người bị coi thành lễ vật, nữ nhân cũng lung tung rắc rối, càng không thích những kẻ dùng nữ tử mỹ lệ tới nịnh bợ hắn, còn tự nhiên đối với lòng chiếm hữu của Sầm Lan Chỉ tỏ vẻ khinh miệt.

Tất cả nam tử đều như thế, tam thê tứ thiếp mới là bình thường, có kiều thê còn cần mỹ thiếp, hiện giờ phần lớn nam tử đều cảm thấy vậy. Nhưng mà Vệ Cẩn Chi từ trước đối với mặt thối nát này của con người có sự bài xích khó nói thành lời, chính hắn trước nay giữ mình trong sạch, chỉ là mặc kệ nói bao nhiêu lần, những người đó đều chưa bao giờ tin, lần lượt đem loại chuyện này đến khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.

Rốt cuộc, đến khi con trai của một tên quan viên nào đó đến nịnh bợ gặp gỡ Sầm Lan Chỉ, mở miệng đùa giỡn hai câu, ánh mắt Vệ Cẩn Chi liền trầm xuống.

Ba ngày sau, quan viên kia bởi vì tham ô bị gỡ mũ quan áp giải vào đại lao, tên công tử lúc trước dám đùa giỡn Sầm Lan Chỉ cũng cùng vào trong ngục. Các thương nhân trước kia đưa nữ nhân tới, đại bộ phận đều chịu chỉ trích cùng các loại khó khăn, nghiêm trọng nhất là chuyện làm ăn trực tiếp bị người ta khiến phá sản.

Có người rốt cuộc ngửi được hơi thở không bình thường, mọi người tụ lại với nhau, tìm hiểu đều phát hiện những việc này đại khái là bút tích của Vệ Cẩn Chi. Bọn họ không có đầu óc chọc đối phương tức giận thành ra nghiêm túc lên, bị dọa như thế, tức khắc đều an phận không ít.

Lúc này cuối cùng mới có người nhớ tới, vị Ẩn Sơn cư sĩ này luôn luôn khiêm tốn, nghe nói là người nói một không hai, thủ đoạn quả quyết. Đa phần mọi người bị bề ngoài của hắn mê hoặc, đều sôi nổi thu tay lại cũng không dám đi quấy rầy Vệ Cẩn Chi nữa. Còn công tử Hứa gia lúc đầu thọc ra tin tức của Vệ Cẩn Chi, nhận được thư ca ca từ tiền tuyến gửi tới trách mắng, xem xong thư sau đầu đầy mồ hôi lạnh thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.

Hắn ta chuẩn bị lễ trọng cung cung kính kính đến cửa xin lỗi Vệ Cẩn Chi, vì Vệ Cẩn Chi đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn ta ở ngoài cửa đứng hồi lâu mới về nhà, về sau cũng không dám ra ngoài đi dạo nữa.

Chỉ là chờ những người đó rốt cuộc biết sợ an phận xuống, lá đỏ Kỳ Sơn đều gần như rụng hết.

Thời điểm trận tuyết đầu tiên vào đông rơi xuống, chiến sự giằng co trên tiền tuyến cuối cùng lại bắt đầu lần nữa. Xương Nhân Đế đã sớm đối với đệ đệ mang trọng binh ôm tâm tư trừ bỏ cho sảng khoái, bọn họ từ nhỏ đã đối đầu không ít, mãi cho đến hiện tại, gần như là không chết không ngừng. Mặc kệ là Xương Nhân Đế hay là Thước Vương đều rất rõ ràng đối phương sẽ có một ngày đối phó với mình, cho nên hai bên đều đã sớm làm chuẩn bị.

Lần này chiến tranh, là phía Thước Vương chiếm trước tiên cơ. Nguyên bản Xương Nhân Đế muốn thừa cơ hội nhân dịp đại thọ chặt đứt cánh tay Thước Vương trước, nhốt thế tử Cơ Lâm Lang. Ai ngờ Cơ Lâm Lang thông qua tin tức của Vệ Cẩn Chi đã sớm biết hành động của ông ta, lại dưới sắp xếp từ mấy năm nay của Vệ Cẩn Chi, giống như được thần yểm trợ từ hiểm cảnh chạy trốn, còn dũng mãnh phế mất vài đại tướng uy danh trong triều, dẫn tới ngay từ đầu triều đình đã bị rối loạn trước một hồi.

Chỉ là hiện tại Xương Nhân Đế cũng phản ứng lại, hai phe từng bên nghỉ ngơi chỉnh đốn lâu như vậy, lại một lần khai chiến chú định là một trận thảm chiến. Xương Nhân Đế chiếm cứ phương bắc đất rộng người đông, mà Thước Vương chiếm cứ phương nam giàu có và đông đúc phong phú vật tư, hai bên đều có ưu nhược điểm, duy nhất không cách nào thay đổi chính là ưu thế về nhân số.

Triều đình trăm vạn binh mã tập kết ở bờ bắc sông Hoài, mà bờ nam binh mã Thước Vương chỉ có 60 vạn, gần như chỉ bằng một nửa triều đình, nhưng người dưới trướng Thước Vương không nhiều lại thật sự có năng lực, trận chiến này tuy nói số lượng quân cách xa nhau, nhưng thắng bại còn chưa định.

Vệ Cẩn Chi cho dù không có chính mắt đi xem, cũng đoán được sẽ là cảnh tượng địa ngục gì, chiến trường tàn khốc, khủng bố, máu tanh còn vượt xa so với vài câu ít ỏi viết trong thư.

Không biết Xương Nhân Đế nghĩ như thế nào, cho Nhị hoàng tử Cơ Quý Sơ trở thành đại tướng lãnh binh đi đánh trận chiến sông Hoài này, mà phía Thước Vương, tất nhiên là thế tử Cơ Lâm Lang làm chủ soái. Từ thời điểm bắt đầu, Thước Vương vững như Thái sơn tự mình tọa trấn phía sau, đem chiến trường toàn bộ giao cho con cái.

Sau sách sử gọi là loạn chiến sông Hoài, kết quả cuối cùng một phương Thước Vương đại thắng. Ban đầu Nhị hoàng tử lấy ưu thế nhân số áp đảo thắng liên tiếp mấy trận chiến nhỏ, sự tự tin tăng mạnh, Cơ Lâm Lang cố ý yếu thế, dẫn dụ đối phương đi từng bước một vào thế cục mình đã sớm bố trí tốt. Một tháng ẩn nhẫn không phát, rốt cuộc đến lúc sự tự tin của Nhị hoàng tử tràn đầy đến đỉnh điểm, khiến hắn ta tổn thất nặng nề.

Quận chúa Cơ Nhã Tự đồng thời mang theo một nhóm quân tinh nhuệ, gọn nhẹ hành quân, vượt qua địa thế hiểm trở bất ngờ vòng ra phía sau đại quân triều đình. Ngay từ đầu chiến sự nàng đã cùng đệ đệ Cơ Lâm Lang chia binh làm hai đường, ở trong trận chiến cuối cùng, đội quân của Cơ Nhã Tự giống như một thanh đao sắc bén, cắt đứt đường lui cuối cùng của đại quân.

Triều đình thảm bại, chủ soái Nhị hoàng tử Cơ Quý Sơ chết trên chiến trường, tàn binh bại tướng giống như chó nhà có tang sôi nổi chạy tán loạn hướng Ung Châu phía sau sông Hoài. Nhưng khiến cho người thổn thức chính là, quận chúa Cơ Nhã Tự, nữ tử khí phách hăng hái kia, hy sinh trên chiến trường, linh hồn vĩnh viễn nằm lại sông Hoài.

Vệ Cẩn Chi đem tin tức đặt ở một bên trên bàn nhỏ, khó có khi thở dài một tiếng, cổ tay trắng nõn vừa động, cầm lên một quân đen, cạch rơi vào trên bàn cờ.

Ngồi ở đối diện hắn Sầm Lan Chỉ nâng má nhìn bàn cờ, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái thoải mái ngã vào trên ghế phía sau, "Ván này ta thua. Ta quả nhiên không so được với Lan Đình, chàng đây là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 dụng binh dùng hiểm chiêu bỏ xe giữ tướng, ta phá không được."

Nói xong, nàng liếc mắt nhìn thần sắc trên mặt Vệ Cẩn Chi, cầm thư hắn đặt một bên lên xem. Chỉ là nhìn phong thư từ tiền tuyến gửi đến, nàng đã như phảng phất có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm ở cách xa ngàn dặm ngoài chiến trường. "Lan Đình có đoán trước được kết cục của trận chiến này sao?"

"Tám, chín phần thôi, trên đời không có chuyện gì có thể hoàn toàn dự đoán trước được." Vệ Cẩn Chi thu lại quân cở trên bàn. Tay trắng nõn mượt mà cùng quân cờ đen trắng đối lập rõ ràng, rất là đẹp. Sầm Lan Chỉ một bên nhìn động tác của hắn một bên lại lần nữa đặt câu hỏi: "Theo như Lan Đình xem ra, Thước Vương có thể đánh đến Ngọc Kinh hay không?"

Vệ Cẩn Chi giương mắt lướt qua khuôn mặt nàng bao trùm ánh sáng nhàn nhạt, hỏi lại: "Lan Chỉ cảm thấy sao?"

"Ta cảm thấy không thể." Sầm Lan Chỉ không chút do dự, Vệ Cẩn Chi cũng chậm rãi gật đầu một cái, "Ta cũng cảm thấy thế, thế tử...... Tiêu Phục huynh ấy cũng rõ ràng."

"Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, ta đoán, Ngọc Kinh......"

Sầm Lan Chỉ dừng lại câu chuyện, Vệ Cẩn Chi liền nói tiếp, "Ngọc Kinh rất nhanh sẽ phải rối loạn."

Ngay thời điểm, hai người ở đây ẩn trong núi bàn luận chuyện này, Ngọc Kinh đã loạn rồi. Tin tức chiến bại còn chưa truyền tới triều đình, Lâm quý phi đã nhờ thế lực gia tộc biết được tin tức này, Nhị hoàng tử chết, Tam hoàng tử không có mẫu gia ủng hộ lại xuất thân ti tiện, ngôi vị hoàng đế Bắc triều không phải con trai của bà ta thì ai.

Thân thể Xương Nhân Đế từ hai tháng trước Cơ Lâm Lang chạy thoát Ngọc Kinh đã ngày càng sa sút, tuy rằng tin tức lập tức bị giấu nhưng người nên biết đều đã biết. Tam hoàng tử Cơ Khánh Phong bên kia không nghe thấy tiếng gió gì, nhưng phe Lâm quý phi Tứ hoàng tử đã sớm ngo ngoe rục rịch. Vốn dĩ, Xương Nhân Đế là nhắm Nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, tuy rằng Nhị hoàng tử xưa nay thanh danh không tốt, ham mê tửu sắc, làm người lại bạo ngược không độ lượng, nhưng vấn đề là được Xương Nhân Đế thiên vị, quyết tâm muốn cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Trong mắt Xương Nhân Đế chiến dịch sông Hoài lần này quân đội triều đình số lượng gấp đôi Thước Vương, thắng lợi là không có gì phải bàn, cho nên ông ta phái Nhị hoàng tử Cơ Quý Sơ tiến lên đảm nhiệm vị trí chủ soái là để lót đường cho hắn ngồi lên đế vị, ai biết Nhị hoàng tử cứ như vậy trực tiếp chết trên chiến trường.

Lâm gia phía sau Lâm quý phi không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, trên giường bệnh Xương Nhân Đế hoài nghi Nhị hoàng tử chết có người của Tứ hoàng tử phá rối, âm thầm đã quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền luôn cho Tam hoàng tử không màng danh lợi. Kể từ đó vốn tưởng rằng Lã Vọng buông cần* Lâm quý phi lập tức luống cuống, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, quyết định bức vua thoái vị, dứt khoát trực tiếp giết hoàng đế, sau đó nâng con trai mình lên đế vị.

* Lấy từ điển tích Lã Vọng tức Khương Tử Nha ngồi câu cá không cần mồi, ý chỉ việc kiên nhẫn chờ thời cơ

Tứ hoàng tử Cơ Hàn Không năm ấy bảy tuổi, người Lâm gia lúc trước chuẩn bị chờ thêm mấy năm, ít nhất chờ Tứ hoàng tử hơi có năng lực một chút, ai biết sẽ xuất hiện một loạt biến cố này, hiện giờ không thể không ra quyết định.

"Trước Nam triều có Liễu Thái Hậu buông rèm chấp chính, phụ đạo tiểu hoàng đế hai đời, hiện giờ ta tất nhiên cũng có thể, ta Lâm Cẩm Sắt sẽ làm "Liễu Thái Hậu" Nam triều." Thời điểm Lâm quý phi nói như thế, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy khát vọng với quyền thế, ở bên cạnh bà ta Tứ hoàng tử Cơ Hàn Không còn ngây thơ nhìn bà.

Màn đêm buông xuống, phe Tứ hoàng tử phát động cung biến, ngay lúc bọn họ khống chế Ngọc Kinh, giết chết Xương Nhân Đế trên giường bệnh, Lâm quý phi trong lòng đắc ý cho rằng ngày sau chính mình là có thể tay cầm đại quyền, mộng đẹp của bà ta rất nhanh đã rách nát. Binh sĩ phản chiến, chỉ có người thuộc về Lâm gia bọn họ cũng nhanh chóng bị khống chế, mà từ trong ánh đao nhàn nhã đi ra nam tử tuấn tú, đúng là người trong truyền thuyết không màng danh lợi quyền thế, chỉ yêu thích phong cảnh, Tam hoàng tử Cơ Khánh Phong.

"Bức vua thoái vị hành thích vua, chính là tội lớn diệt tộc đấy, Lâm quý phi." Cơ Khánh Phong lớn lên cực đẹp, khoác áo lông chồn đứng ở đó, tóc dài đen nhánh bị cuốn lên, quả nhiên là giống tiên nhân, nhưng động tác trong tay hắn lại không phải như thế. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bị Lâm quý phi bảo vệ trong ngực Tứ hoàng tử bị kéo ra, máu tươi bắn trên mặt đất bắn đầy thềm ngọc.

Ngay sau đó, Lâm quý phi thê thảm gào rống cũng đột nhiên im bặt. Một đêm này, Tam hoàng tử Cơ Khánh Phong che giấu nhiều năm, trở thành người thắng lớn nhất. Nhưng, làm người kinh ngạc chính là hắn cũng không để ý đến ngôi vị hoàng đế, mà tìm ra một vị hoàng tử được cung nữ lén sinh ra, cho đứa trẻ mới mấy tháng này ngồi trên đế vị.

Đứa nhỏ đến tên còn không có, thậm chí Xương Nhân Đế cũng không biết nó tồn tại, hoàng tử nho nhỏ trong một đêm biến thành hoàng đế Bắc triều, còn Tam hoàng tử Cơ Khánh Phong lại trở thành Nhiếp Chính Vương, tay cầm quyền lực lớn nhất Bắc triều. Trong triều đình cũng rất nhanh nghênh đón một đợt thay máu, khác với Xương Nhân Đế uất ức vô năng, vị Nhiếp Chính Vương mặt như quan ngọc này tuổi trẻ đã thủ đoạn độc ác, có thể nói là giết người không chớp mắt, lấy giết ngăn phản.

Chờ mọi người phản ứng lại, tất cả đều đã trần ai lạc định. Đứa trẻ trên ngôi vị hoàng đế chỉ là con rối, Nhiếp Chính Vương là hoàng đế chân chính. Ai cũng không biết vị Nhiếp Chính Vương này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn rõ ràng khống chế tất cả lại không muốn tự mình làm hoàng đế, hơn nữa ổn định thế cục Ngọc Kinh xong sau đó lập tức nhanh chóng chạy đến tiền tuyến.

Thước Vương khôi phục quân đội Nam triều đã vượt qua sông Hoài, thế tử Cơ Lâm Lang liền phá ba châu Ung Châu, Việt Châu, Phương Châu, thế như chẻ tre mạnh không thể đỡ.

Khi Nhiếp Chính Vương Cơ Khánh Phong tới tiền tuyến Ung Châu, Ung Châu cũng không thủ được bao lâu. Nhưng kỳ tích là, sau khi Cơ Khánh Phong tự mình vào Ung Châu, quân đội triều đình liền khó đối phó hơn nhiều, hai bên lại lần nữa giằng co. Quân triều đình tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng là quân đội Thước Vương cũng không tốt hơn là mấy, đã sớm đuối sức tiếp tục.

Lại giằng co một thời gian, đến một ngày, Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên mời thế tử Thước Vương Cơ Lâm Lang nghị hòa. Hai bên cụ thể nói cái gì không ai biết, chỉ là sau đó hai bên ký kết hiệp ước, cùng lui binh, lấy Ung Châu làm ranh giới, phân chia Nam Bắc triều. Bắc triều mất đi một nửa lãnh thổ cùng châu quận. Vốn dĩ Thước Vương đánh trận lấy danh nghĩa khôi phục Nam triều, hiện giờ đã không còn Thước Vương, chỉ có Nam triều lại một lần nữa xuất hiện.

Nhữ Dương, sau trăm năm, lại lần nữa lấy tên vốn có Vũ Kinh, là đô thành của Nam triều. Thước Vương Quý Sùng Chương trở thành hoàng đế Nam triều, Cơ Lâm Lang là Thái Tử, quận chúa Cơ Nhã Tự chết trận truy phong Vĩnh Nhạc công chúa.

Giống với mấy lời ngày trước Sầm Lan Chỉ khi gả vào Vệ gia đã nói với Vệ Cẩn Chi, Bắc triều to lớn phân chia Nam Bắc đối đầu trở thành hai quốc gia.

Mùa đông năm nay, đại cục đã định, chiến sự ngừng lại.

Sầm Lan Chỉ cùng Vệ Cẩn Chi từ Kỳ Sơn rời đi, trở về Vô Danh trang.

LLKK: Chương sau hoàn chính văn, sắp tạm biệt mọi người rồi

Continue Reading

You'll Also Like

116K 9.2K 128
Tác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Ta...
157K 9.8K 126
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
134K 4.3K 123
Ngao Du Giang Hồ Tác giả: Thập Tứ Lang Nội dung truyện: Phiêu bạc giang hồ là điều mà nam nhân ai cũng muốn trải qua, Ngao Du Giang Hồ của tác...
126K 11.6K 65
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...