U sầu ám hận: Si nam oán nữ p...

Oleh ndmot99

379K 10.9K 943

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường/ 幽愁暗恨:痴男怨女风月债难偿 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 �... Lebih Banyak

Bộ 5: Thi y Thái Tuế
5.1
5.2
5.3
5.4
Bộ 9: Quạ đen mị tình
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Bộ 10: Ngàn mặt lòng thú
10.1
10.2
10.3
10.4
Bộ 11: Hiện thế oan báo
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Bộ 12: Tà thỏ nghịch thú
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Hỏi ý kiến
Bộ 13: Tòng thiện như lưu
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Bộ 14: Quỷ nhãn âm sắt
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Bộ 15: Quỷ vực không mưu
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
Bộ 16: Cẩu mẫu địa sát
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
Bộ 17: Mộng xà
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
Bộ 18: Sản nan bà
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
Bộ 20: Bạch cầu vi phu
20.1
20.2
20.3
20.4
Bộ 21: Bố chó
21.1
21.2
21.3
Bộ 22: Ma giấy đón dâu
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
Bộ 23: Phùng thi cổ thai
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
Bộ 24: Tuyệt mệnh thủy yêu
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
Tổng hợp những bộ mới chưa lấp hố của Khát Vũ
Thông báo
Bộ 19: Họa thi cửu vỹ
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

22.1

2.5K 85 6
Oleh ndmot99

Mùng một tháng năm tôi về quê nghỉ lễ.

Thím ba làm nghề mai mối nhất quyết kéo tôi đi lấy chồng.

Tôi không chịu, bà ta cứ luyên thuyên không ngừng.

Mẹ tôi không từ chối nổi, đành bảo tôi nghe theo.

Nào ngờ một buổi sáng gặp tận bốn nhà.

Đến mười giờ tối còn phải đi ăn đồ nướng cùng một nhà khác.

Nhưng đến mười giờ, gia đình đó vẫn chưa tới.

Mặc kệ tôi gọi điện nhắc thế nào, thím ba chỉ lo buôn chuyện với người bán thịt.

Tôi mơ màng thiếp đi trong xe, bỗng nghe thấy tiếng gió thổi, sau đó là tiếng "Bíp" của xe hơi dọa cho giật mình.

Tôi quay đầu thì thấy có ba người đứng ngoài xe, dưới ánh đèn lờ mò, qua cửa sổ kính đọng sương tối, ba người đó mơ hồ như lông vũ.

Tôi hạ cửa kính xe, muốn gọi thím ba, nhưng cửa kính vừa hạ xuống, một nhà ba người mặc đồ truyền thống đó nhếch môi cười với mình: "Là Đỗ Mặc Hương đúng không?"

Ba người họ cùng lúc mở miệng, độ cong khóe miệng khi cười, cách híp mắt, thậm chí cả giọng nói cũng y hệt nhau.

Không biết có phải đèn đường quá cũ hay không, khi ánh đèn chiếu xuống, mặt họ trông trắng bệch.

Tôi sợ hãi không dám trả lời, muốn nâng cửa kính lên.

Nhưng chàng trai khoảng ba mươi tuổi kia đột nhiên vươn tay giữ lấy cạnh cửa sổ, cười toe toét: "Em là Đỗ Mặc Hương đúng không?"

Lúc anh tới gần, trên người có cái mùi hết sức kỳ lạ.

Như mùi mực, lại giống mùi tre trúc, cộng thêm mùi thịt cháy khét.

"Không phải!" Tôi vội lắc đầu, nhấn mạnh nút, muốn nâng cửa sổ xe lên.

Nhưng kỳ lạ là cửa kính giống như bị kẹt lại, trong xe có tiếng lạch cạch đinh tai nhức óc.

Tôi khởi động xe, muốn lái xe bỏ chạy.

"Này! Đỗ Nhiễm!" Thím ba vội chạy tới chặn e, nhìn tôi, sau đó nhìn một nhà ba người kỳ lạ kia, "Mấy người tới xem mắt đúng không? Sao bây giờ mới tới?"

Trách móc được một nửa, thím ba thoáng thấy vòng tay vàng to bằng ngón cái người mẹ đang đeo cùng sợi dây chuyền to tướng trên cổ người bố, lập tức thay đổi thay độ: "Gặp Đỗ Nhiễm rồi đúng không? Sinh viên đại học, có việc làm trên thành phố, lương cao, vẻ ngoài cũng khá..."

Im lặng lắng nghe, tôi như muốn chết lặng.

Cũng không biết tại sao khi nghe thím ba nói, một nhà ba người kia đều cười nhìn tôi, hoàn toàn không nhìn thím ba.

Cùng cách cười, cùng cách híp mắt, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn cùng mùi khét kỳ lạ khiến tôi vô cớ bất an.

Thím ba dắt họ vào quán thịt nướng, cả ba ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối, lưng quay ra đường, trông cứng ngắc cổ quái.

"Đỗ Nhiễm, mau xuống gọi món đi, mau!" Thím ba lắc đầu.

Tôi đang định lắc đầu, nói phải về trước.

Nhưng chàng trai xem mắt kia bỗng quay lại.

Lúc anh ta đi, tư thế hết sức quái lạ, cứ như nhảy một cái là cả người sẽ bước lên, không giống người thường phải thẳng lưng, nhún vai dùng lực đôi chân trước sau đó mới đến bàn chân.

Thấy anh ta đi về phía mình với nụ cười kỳ lạ, tôi vội nói với thím ba: "Mẹ gọi con về, chúng ta về trước đi!"

Cũng không thể bỏ thím ba ở lại, dù gì bà quen thuộc nơi này hơn tôi.

Mà lạ thật, xe chạy tới nhà rồi nhưng trong xe vẫn còn cái mùi khét đó.

Tôi nghĩ có thể do ám mùi ở quán thịt nướng nên không để ý.

Chào bố mẹ một tiếng, tôi tắm rửa một cái rồi định đi ngủ.

Tắm xong bước ra, mẹ lại đột nhiên cầm một túi vải màu đỏ, nói với tôi: "Không phải bảo con chỉ đứng một chút, đừng nhận đồ lạ sao? Sao con lại nhận vòng vàng của người ta!!

Thứ đang nằm trên túi vải mà mẹ cầm rõ ràng là vòng vàng người mẹ trong gia đình ba người kia đeo trên cổ tay tối nay.

Dưới vòng vàng còn một tờ giấy trắng ghi ngày tháng năm sinh.

Những thứ này thường dùng để trao nhau trong lễ đính hôn.

Mẹ tôi nói xe không khóa, bố bảo bà đi lấy chìa khóa đi khóa xe, bà mở túi của tôi ra thì thấy thứ này.

Tôi sửng sốt, khẳng định với mẹ bản thân chắc chắn không nhận thứ này.

"Để ngày mai mẹ bảo thím ba của con lấy về." Mẹ tôi cắn răng, bảo tôi ngủ trước.

Đêm ấy tôi cứ ngửi thấy mùi khét của thịt mãi.

Người bắt đầu ngứa ngáy, luôn không tự chủ mà gãi.

Cả đêm tôi ngủ không yên, đến lúc tỉnh dậy tôi vẫn gãi theo thói quen.

Nhưng khi chạm vào làn da, tôi lại thấy những mảng tróc ra như bông tuyết.

Tôi vội đi tắm, bôi kem dưỡng da.

Lúc xuống cầu thang, tôi nghe mẹ gọi điện bảo thím ba đến.

Bà ta vừa đến, mẹ tôi liền đập bàn chửi ầm lên: "Cái gia đình tối qua không phải người!"

Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một nhà ba người kỳ lạ đó, lòng liền chùn xuống.

"Đâu phải chỉ giới thiệu một nhà không đâu, tôi tính mỗi nhà hai trăm tệ, tất cả đều phải đưa. Nhà kia nói không có wechat, thế nên đưa tôi năm trăm tệ tiền mặt, còn nói rất thích Đỗ Nhiễm, việc cưới hỏi sẽ được sắp xếp trong hai ngày tới!" Thím ba bật lại, cũng đập bàn, "Tôi còn đang định nói nhà người ta có tiền, Đỗ Nhiễm may mắn mới gặp mối tốt như thế. Kết quả sáng sớm tỉnh dậy, năm trăm tệ kia biến thành năm tờ tiền âm phủ. Thím ba tôi làm mai mối bao nhiêu năm chưa từng gặp ai vô nhân đạo như vậy!"

Bà ta vừa nói vừa nhún vai vặn eo, hai tay gãi khắp cơ thể.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Bà ta nói chỉ cần tôi đúng một lúc, sao vẫn thu phí liên lạc?

Còn mỗi nhà hai trăm tệ nữa?

Sáng qua gặp bốn nhà, thế bà ta thu được tám trăm tệ?

Mẹ tôi nghe đến tiền âm phủ cũng hoảng sợ, vội lấy túi vải màu đỏ kia ra đưa cho thím ba: "Chị mau trả về cho tôi đi! Lần này coi như giúp chị, lần sau còn gặp chuyện này chị đừng tới đây nữa!"

"Ai cho vậy?" Thím ba lập tức bị vòng vàng lung lay, cười hì hì nhận lấy, thử ước lượng trong tay, "Chắc cũng năm sáu lạng đúng không? Nặng đấy! Quà gặp mặt quý giá như vậy chứng tỏ rất hài lòng Đỗ Nhiễm, gả qua đó chắc chắn sẽ không chịu thiệt."

Mẹ tôi rất khó chịu với cái thái độ này của thím ba, bà ném tờ giấy viết ngày tháng năm sinh cho bà ta: "Tự chị đi tìm mà trả đi.

"Lý Hồng Trung?" Thím ba vẫn chưa hoàn hồn, nheo mắt nhìn tờ giấy, "Nhà ai cưới hỏi mà lại dùng giấy trắng viết ngày sinh tháng đẻ vậy? Đâu phải âm hôn đâu..."

Nói tới đây, hai chân bà ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế, thậm chí không còn sức lực đứng dậy, vòng vàng bỗng rơi xuống đeo vào cổ tay.

"Trời ạ! Làm sao đây?" Thím ba vỗ đùi mắng to.

"Có chuyện gì vậy?" Nghĩ tới những việc lạ kia, tôi mơ hồ cảm thấy không ổn.

Thím ba càu nhàu mấy câu rồi đứng dậy, kéo tay tôi, dùng sức đeo vòng vàng vào tay tôi: "Đỗ Nhiễm! Cháu nhất định phải cứu thím ba!"

Tay bà ta run dữ dội, lòng bàn tay lạnh như băng.

Cho dù thế bà ta vẫn không chịu buông tay tôi ra, một lòng muốn đeo vòng vàng kia lên.

Nhưng vòng vàng như mọc từ tay bà ta, dù bà ta có kéo thế nào cũng không lấy ra được.

"Thím nói cho rõ đi!" Tôi rút tay về, trầm giọng, "Thím không nói thì làm sao biết cứu thế nào được!"

Thím ba bất lực ngồi xuống, kêu trời gọi đất.

Có điều bà ta làm mai mối nhiều năm, miệng mồm vẫn rõ ràng.

Lý Hồng Trung kia là một chàng thanh niên ba mươi tuổi ở thị trấn bên cạnh, gia đình bán nhang nến. Nhưng cửa hàng đó làm ăn chẳng khấm khá, còn vô cớ mang đến cảm giác xui xẻo.

Bản thân Lý Hồng Trung là người thật thà, không biết nói chuyện, mãi không cưới được vợ.

Bố mẹ anh ta vì việc này mà nhờ vả khắp nơi, thím ba cũng biết.

Mới năm ngoái, một nhà ba người họ chết cháy trong cửa hàng, thi thể đều bị đốt thành tro.

Có một người làm hình nhân giấy thấy gia đình họ đáng thương nên dùng giấy để thay sửa thành thân xác cho họ.

"Nghe mấy bà làm mai ở thôn đó nói rằng có gặp ba con ma kia, tôi nào biết bọn họ chạy tới tìm mình chứ!" Thím ba vỗ đùi kể lể.

Bà ta dùng sức muốn tháo vòng tay ra.

Nhưng nó quá chật, mỗi lần kéo, cạnh vòng tay đều cào vào da, một lớp da mỏng như tờ giấy bong tróc.

Thím ba sợ hãi không dám sờ soạng nữa, không ngừng kêu la.

Tôi cũng sợ tới mức xắn tay áo lên xem, không dám gãi, chỉ xoa nhè nhẹ.

Nhưng cả cánh tay đều bong tróc ra thứ giống vụn giấy, cứ như tôi và thím ba sắp biến thành người giấy vậy.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

364K 27.7K 198
Fic gồm nhiều truyện khác nhau, ngắn dài tuỳ hứng. Ai chung thuyền thì mời vào đọc ủng hộ tôi nhé. Tui có viết theo yêu cầu nha, mong được ủng hộ ❤️
17K 422 17
Tam giới đột nhiên lan truyền: cách tốt nhất để ma vương không tàn sát sinh linh, không đòi thống nhất tam giới, không huỷ thây diệt tích tông phái l...
12.2K 1.4K 27
Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ Thể loại: đam mỹ, sư đồ, niên thượng, tu tiên, xuyên thư
3.1K 264 12
Hế nhô mọi người!!! Cherry come back với Blossick đây!!! Mk mới phát hiện ra... Thực chất mk ko viết SE (Sad Ending) Mà mk viết BE (Bad Ending) Vậy c...