U sầu ám hận: Si nam oán nữ p...

By ndmot99

378K 10.9K 943

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường/ 幽愁暗恨:痴男怨女风月债难偿 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 �... More

Bộ 5: Thi y Thái Tuế
5.1
5.2
5.3
5.4
Bộ 9: Quạ đen mị tình
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Bộ 10: Ngàn mặt lòng thú
10.1
10.2
10.3
10.4
Bộ 11: Hiện thế oan báo
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Bộ 12: Tà thỏ nghịch thú
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Hỏi ý kiến
Bộ 13: Tòng thiện như lưu
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Bộ 14: Quỷ nhãn âm sắt
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Bộ 15: Quỷ vực không mưu
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
Bộ 16: Cẩu mẫu địa sát
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
Bộ 17: Mộng xà
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
Bộ 18: Sản nan bà
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
Bộ 20: Bạch cầu vi phu
20.1
20.2
20.3
20.4
Bộ 21: Bố chó
21.1
21.3
Bộ 22: Ma giấy đón dâu
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
Bộ 23: Phùng thi cổ thai
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
Bộ 24: Tuyệt mệnh thủy yêu
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
Tổng hợp những bộ mới chưa lấp hố của Khát Vũ
Thông báo
Bộ 19: Họa thi cửu vỹ
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

21.2

2.3K 86 5
By ndmot99

Sau khi mẹ tôi thông báo có thai, mọi người đều lén thảo luận nếu mẹ tôi sinh ra một đám chó con thì làm sao đây.

Luôn sẽ có mấy bà cô nhiều chuyện cười hỏi tôi nếu sinh ra em chó, tôi sẽ dắt hay bế.

Theo cái bụng mỗi ngày một lớn, mẹ tôi bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.

Có khi sẽ vô cùng hưng phấn, đi khắp thôn vừa hát vừa múa, hát cái gì mà chẳng ai hiểu.

Có khi lại bị sốt, rùng mình vì lạnh, co ro trong chăn không chịu ra ngoài.

Hình như mẹ bắt đầu sợ nước, thậm chí uống nước cũng không dám, môi đã khô đến mức nứt nẻ chảy máu vẫn không chịu uống nước.

Đút bà uống, bà còn nhe răng muốn cắn lại.

Vì bà sợ nước nên việc nhà như nấu cơm giặt giũ đương nhiên đổ lên đầu tôi.

Buổi sáng trước khi đi học, tôi phải giặt đồ, chuẩn bị bữa ăn trong ngày, tối về còn phải nấu cơm.

Chỉ cần tôi làm không tốt, bố dượng sẽ chạy đến trường, la mắng kéo tôi về.

Có mấy lần trong bữa ăn, mẹ đột nhiên sủa với bố dượng dọa ông ta làm rơi cả chén đũa.

Cho dù trong bụng bà ấy đang mang thai con trai, bố dượng vẫn sẽ đá bà té xuống đất.

Tôi không dám nhúc nhích, chỉ biết lặng lẽ ăn cơm.

Đợi bố dượng ăn xong, tôi đi rửa chén, cho heo ăn.

Nhưng có khi mẹ đột nhiên sẽ đánh tôi, mắng tôi là bạch nhãn lang thấy bố dượng đánh bà mà cũng không giúp, có phải muốn bà bị đánh chết không. Nhưng tôi có thể làm gì bố dượng?

Điều kỳ lạ là mỗi lần đánh tôi, mẹ sẽ đột nhiên sủa mấy tiếng, sau đó nói: "Phán Phán, chó lớn quay lại rồi. Con nghe nó sủa không? Gâu... Gâu..."

Kế tiếp bà sẽ kéo tôi thô bạo, chỉ vào sau lưng mình hỏi tôi có thấy gì không, bà cảm thấy lạnh sống lưng như thể có con chó đang trèo lên vai.

Những lúc thế này, tôi luôn nhìn ra sau lưng mẹ rồi nhìn xuống, sau đó lắc đầu, cúi đầu xuống với vẻ mặt sợ hãi, không dám nhìn nữa.

Bà sẽ siết chặt tay tôi: "Bọn họ ở đây đúng không? Con nhìn thấy đúng không? Có phải không? Con chó... Con chó ở đâu... Gâu! Gâu!"

Mẹ tôi cứ kỳ lạ điên cuồng như vậy, tôi sợ hãi muốn bỏ trốn, nhưng bà lại níu lấy tôi: "Có phải chó lớn quay lại rồi không? Nó muốn trả thù chúng ta đúng không? Con bé chết tiệt này..."

Tiếng của mẹ quá lớn, lần nào bố dượng cũng đánh bà, còn đạp đá vao bụng mà nữa, nói dù sao cũng là nghiệt chủng, bỏ đi cho rồi.

Sau đó ông ta kéo mẹ vào phòng, khóa cửa lại, mẹ gầm gừ liên tục, còn nhe răng với ông ta.

Tôi sợ hãi cầm rìu bổ củi trốn vào phòng riêng, không dám nói chuyện.

Tôi không biết mình sợ gì nữa.

Bệnh này của mẹ quá nặng, trong thôn bắt đầu đồn bà mang thai chó nên bản thân mới biến thành bộ dáng của chó trước.

Bố dượng đá vào bụng bà nhiều lần nhưng đứa bé vẫn còn đó.

Ông ta đưa mẹ đến bệnh viện để phá thai, nhưng không biết tại sao lại quay về.

Mễ bà và một vài bà đồng đến xúm lại trước cửa nhà, vẩy máu chó đen, ném khăn, còn đốt vàng mã, đổ đầy gạo nếp lên bụng của mẹ, dán đầy bùa khắp phòng của bà.

Kể từ đó, bố dượng nhốt bà ở trong phòng, không cho bà ra ngoài nữa.

Nhưng bản thân ông ta không ngủ ở căn phòng đó, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.

Mấy lần tôi đi cho heo ăn trở về đều thấy ông ta nằm trên giường mình.

Trong bóng tối, ông ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt xanh lục như của một con chó.

Tôi không còn cách nào khác là lấy lý do cùng làm bài tập để ngủ lại nhà bạn.

Con dao gọt bút chì không dám rời khỏi người.

Mấy tên du côn rảnh rỗi không có gì làm hay chặn đường tôi lại: "Phán Phán, nghe nói cô cõng chó hả? Nào, cõng chó cho chúng tôi xem đi, chỉ cần cô cõng được, cho cô năm tệ."

Nói rồi bọn họ ghì tôi xuống, cố đặt con chó lên lưng tôi.

Nhưng không biết tại sao, đám chó này đều sợ tôi, còn không dám lại gần tôi, con nào con nấy đều sợ hãi cụp đuôi, gầm gừ mãi.

Có con bị ép quá sẽ cắn chủ của mình, sau đó bỏ chạy.

Có người nói: "Nghe bảo con chó chết kia bám vào mẹ cô ta, mẹ cô ta đã biến thành chó, còn cắn người. Con chó chết kia chắc cũng không đi theo cô ta đấy chứ?"

Mọi người bắt đầu sợ hãi, vội buông tôi ra.

Tôi bù đầu chạy về nhà, định thay bộ quần áo rách nát của mình thì bố dượng đá văng cánh cửa đi vào, hai mắt sáng ngời nhìn tôi, tay cởi thắt lưng: "Sao còn chưa đi nấu cơm? Muốn bị đánh đúng không?"

Tôi vội lấy quần áo che cơ thể lại, định lấy dao gọt bút chì ra nhưng bố dượng đã vung thắt lưng tới.

Mu bàn tay vừa đau vừa rát, có máu chảy ra.

Ở phòng bên cạnh, mẹ nghe thấy tiếng thắt lưng lại bắt đầu sủa.

Bố dượng cầm thắt lưng đến gần: "Bố mày chết ở đâu cũng không biết! Mẹ mày ngay cả con cũng không sinh được thì sao tao phải nuôi mày chứ?"

Nhưng đâu ai bắt ông ta nuôi tôi không công!

Ngày nào tôi cũng giặt đồ nấu cơm, cắt cỏ cho heo ăn, học phí là nhờ tiền bán heo.

Bố dượng giật đồ của tôi xuống, quật tiếp một cái.

Tôi đau đớn kêu lên nhưng không dám buông quần áo ra.

Ông ta cười ha ha: "Không phải mày ngủ với con chó kia sao, cũng giống mẹ mày thôi, còn giả bộ cá gì!"

Khi ông ta đưa tay tới, tôi nhìn phía sau ông ta, bỗng hoảng sợ hét lên, co rút đến bên giường.

Cũng chính lúc này, mẹ ở phòng bên cạnh sủa điên cuồng.

Cánh cửa bị bố dượng đá văng kêu cót két.

Trên nền xi măng màu xanh đen xuất hiện vài dấu chân hoa mai dính máu.

Còn từng bước lại gần bố dượng.

Tôi nhìn chằm chằm sau lưng bố dượng, rất sợ, nhưng lại theo bản năng đưa tay ra.

"Mẹ kiếp!" Bố dượng vung thắt lưng vào không khí phía sau, "Một con chó như mày đúng là thành tinh! Lúc mày còn sống mày muốn gì ông đây làm đó, ngay cả thịt cũng cho mày ăn, tưởng ông đây sợ mày à!"

Ông ta càng đánh, tiếng sủa của mẹ ở phòng bên cạnh càng vang.

Bố dượng bắt đầu sợ hãi, cuối cùng quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Nó ở đâu? Ở đâu? Ông đây phải giết nó!"

Tôi nhìn vào một góc sau lưng ông ta, không dám nói gì.

Bố dượng quay đầu, tiếp tục đánh bậy đánh bạ.

Tôi vội mặc quần áo, lấy nước lạnh lau vết thương, nghe tiếng mẹ kêu la vì đau ở bên kia, tôi biết mình không thể ở căn nhà này lâu hơn nữa.

Nhân lúc bố dượng không để ý, tôi vội ôm cặp sách chạy qua nhà ông bà nội.

Chuyện nhà tôi ông bà nội đều nghe nói.

Vốn tưởng vì quan hệ huyết mạch, ít nhất bọn họ sẽ cho tôi ăn một bữa, kết quả vừa đến cửa, ông nội liền cầm chổi đánh vào đầu tôi, mắng tôi là yêu tinh hại người, biết con chó chết kia đi theo mà còn chạy tới nhà họ, xui xẻo!

Còn mắng tôi không biết xấu hổ, có người mẹ như vậy, còn là con gái.

Bị chổi đánh vào mặt, cổ đau rát, tôi muốn kêu một tiếng "ông nội" thì cây chổi bốc lên mùi phân gà thọc thẳng vào miệng tôi.

Tôi chỉ còn cách bỏ đi trong tuyệt vọng, nhưng lại không dám về nhà, không chỉ sợ bị đánh, tôi còn sợ bố dượng lại lột quần áo của tôi hoặc là nhìn thấy những thứ kỳ lạ đó.

Tôi lang thang khắp thôn.

Đến cuối thôn tôi gặp Mễ bà vừa ăn tôi vừa nói chuyện rôm rả với một đám người, vừa thấy tôi, bọn họ liền xì xào bàn tán.

Mễ bà kia lập tức lộ vẻ hoảng sợ, lấy cơm trong túi ném về phía sau tôi: "Đi!"

Hạt gạo lạnh lẽo rơi vào cổ áo trượt xuống, tôi giật mình.

Mễ bà lại cầm cây thước có quấn dây đỏ chỉ về phía sau lưng tôi: "Súc sinh! Chết thì chết rồi, còn âm hồn không tiêu tan! Cái gì? Mày còn muốn bảo vệ chủ! Nể tình lòng trung thành của mày, hôm nay tao sẽ tạm thời bỏ qua."

Sau đấy, bà ta quơ quơ cây thước.

Gió nổi lên, đâu đó hình như vang vọng tiếng chó lớn nức nở.

Theo đó, dây đỏ quấn trên thước dần thấm đẫm máu.

Dưới đất bắt đầu hiện lên dấu chân chó.

Người trong thôn thấy thế đều sợ hãi.

Mễ bà thu thước lại, nói với mọi người con chó này chỉ muốn bảo vệ chủ, tuy oán khí nặng, nhưng chỉ cần có tôi, nó sẽ không đuổi tận giết tuyệt người đối diện.

Rồi bà đưa tôi về nhà, nói chuyện với bố dượng, cho ông ta xem cây thước dính máu.

Mấy hạt gạo bị ném vào người tôi đều biến thành màu đen, Mễ bà nói rằng tôi bị linh hồn của con chó quấn lấy, gạo sạch bị vấy bẩn nên mới mốc meo.

Một khi trêu chọc tôi, linh hồn của nó sẽ nổi điên.

Mễ bà tặng tôi một con dao găm có thể phát sáng, nói rằng chó lớn tuy bảo vệ chủ nhưng dù sao nó cũng chết rồi, sợ oán khí quá nặng, mất hết lý trí cắn ngược lại tôi nên cho tôi dao găm để tự vệ.

Con dao găm kia rất sắc bén, để phá tà khí, bà bảo tôi bắt một con gà, dùng dao găm cứa nhẹ vào cổ nó.

Máu tươi nhuộm đỏ dao găm, Mễ bà cắm dao găm vào vài gạo, lau sạch máu trên đó rồi đặt một vại gạo của đầu tôi.

Nếu gạo bị mốc hoặc có chân chó chứng tỏ chó lớn đã quay lại.

Những người khác tốt nhất nên chạm vào vại gạo này, nếu không sẽ lây nhiễm hơi thở, chó dữ nổi điên, hậu quả không thể tưởng tượng.

Kể từ đó, bố dượng không còn xuất hiện trong phòng tôi.

Mễ bà để lại ba lá bùa, bảo bố dượng cứ cách ba ngày đốt cho mẹ tôi uống, nếu hết thì đi tìm bà ta.

Mễ bà nói với bố dượng: "Đứa bé trong bụng này bị ông đánh như vậy vẫn không chết, chứng tỏ nó có duyên với ông. Ông cưới vợ không phải để có con trai hay sao? Nếu ông lo lắng, chờ nó chào đời rồi đi xét nghiệm quan hệ huyết thống là được. Nếu không phải của ông, đến lúc đó bỏ cũng không muộn."

Mễ bà cười cười, rồi chỉ vào phòng tôi, dặn dò mãi linh hồn của cho sẽ không báo thù ngay vì chủ nhân như tôi còn ở đây, nếu tôi gặp chuyện, chó không còn chủ sẽ lập tức trả thù.

Cũng thật kỳ diệu, sau khi uống nước phép, mẹ tôi không còn sủa bậy nữa nhưng lại mê man.

Đút bà ăn, bà sẽ ăn, nhưng vẫn sợ nước.

Sau chuyện ấy, dù không thích tôi, vẫn thường đánh mắng tôi nhưng ít nhất bố dượng không còn đến phòng tôi nửa đêm, cũng không động lung tung vào quần áo của tôi nữa.

Mỗi ngày tôi chỉ cần hoàn thành việc nhà, cho mẹ ăn, mấy tháng trôi qua một cách yên bình.

Nhưng bụng mẹ tôi càng lúc càng lớn, bố dượng sợ bà ra ngoài cắn người nên không dám cho bà ra ngoài, suốt ngày nhốt ở nhà, cách ngày bắt uống nước phép của Mễ bà.

Có vài người trong thôn nói mẹ tôi bị bệnh dại, cần phải chữa trị.

Nhưng chuyện Mễ bà cầm thước chỉ về phía tôi, có tiếng chó sủa, máu tươi và dấu chân chó xuất hiện rất nhiều người chứng kiến.

Mọi người đều bảo là bố chó, nếu bị bệnh dại thì mẹ tôi đã mắc cách đây mấy năm, sao đến lúc mang thai mới bị!

Bố dượng có tìm đến bác sĩ trong thôn, bác sĩ cũng không chắc có phải bệnh dại hay không, nói đợi mẹ tôi sinh con xong hãy đến bệnh viện lớn kiểm tra.

Chuyện này trì hoãn đến khi mẹ sinh em trai.

Bố dượng vốn hớn hở đếm ngày đứa bé chào đời, nhưng đến khi nhìn thấy em trai đầy lông với cái đuôi cụt ngủn, ông ta tức giận đến nỗi mặc kệ mẹ tôi mới sinh con xong, đá mấy cái vào người bà.

Continue Reading

You'll Also Like

8K 298 10
Tác giả: Yến Đường Tam sinh tam thế mười dặm đào → tố cẩm √--cp Đông Hoa link : https://wikidich.com/truyen/tong-dien-anh-luan-hoi-dao-W0ca4u8h7GbdKP...
227K 18.2K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...
343K 23.8K 140
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, 1×1 Nhân vật chính: Độ Sóc x Trần Dương. Một Đầu tiên là vào năm mười tám tuổi vì...
4.9K 278 28
Hắn là một thiên tài cung thuật, nhưng cuộc đời xô đẩy khiến hắn ko nơi nương tựa. Đồng tộc thì hắt hủi, người ngoài thì truy nã, hắn rốt cuộc kiếp t...