Điên Khùng - Phù Hoa

By BHtTiu087

1.8K 179 1

Thứ nữ nhà quan gả vào thế gia Giang Nam, sau khi tướng quân ngu dại chết lại cưới tứ bá ốm yếu, đi lên đỉnh... More

Văn án
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 60-1
Chương 60-2
Chương 61
Chương 62
Chương 63-1
Chương 63-2
Chương 64-1
Chương 64-2
Chương 65-1
Chương 65-2
Chương 66
Chương 67
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 1
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 2
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3
Phiên ngoại hai: loli và đại thúc

Chương 59

15 2 0
By BHtTiu087

Sầm Lan Chỉ sinh hài tử suốt một đêm, từ khi trời bắt đầu tối đến lúc phía chân trời sáng lên, tiếng trẻ con khóc nỉ non mới từ trong phòng vang lên. Trong Trì Âm tộc cũng không có quy định không cho nam tử vào phòng sinh, Vệ Cẩn Chi từ đầu tới cuối đều ngồi ở đầu giường nhìn Sầm Lan Chỉ.

Thời điểm Sầm Lan Chỉ vẻ mặt thống khổ mồ hôi đầy đầu, trên mặt Vệ Cẩn Chi chỉ nhàn nhạt mỉm cười mang theo sự trấn an, dùng tay vuốt tóc rối đẫm mồ hôi dính ở sườn mặt nàng, bình tĩnh giống như đang ngắm nàng ngủ. Trong lúc này mặc kệ Sầm Lan Chỉ kêu thê thảm như thế nào hắn đều giống như không nghe thấy, ngay cả Kỳ Hạc chờ bên cạnh nhìn qua còn lo lắng cho Sầm Lan Chỉ hơn so với hắn.

Vệ Cẩn Chi khác hoàn toàn với tất cả nam nhân chờ vợ mình sinh con mà Mộ Sinh đã từng gặp, nàng ấy chưa từng thấy ai như vậy, nhìn không ra nửa điểm phấn khích khi chuẩn bị làm cha.

Nếu không phải ngày thường nhìn thấy hắn đối với Sầm Lan Chỉ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, trăm thuận ngàn theo, hơn nữa vô cùng quan tâm thật sự quá rõ ràng, Mộ Sinh ở một bên đỡ đẻ gần như muốn hoài nghi Vệ Cẩn Chi căn bản là người xa lạ cùng Sầm Lan Chỉ không có quan hệ, nếu không hắn vì sao có thể nhìn người mình yêu nhận hết thống khổ vẫn thờ ơ.

Ngày trước từng cùng Vệ Cẩn Chi ở cùng một đoạn thời gian, Tần Tranh phu nhân cũng không rõ Vệ Cẩn Chi nghĩ như thế nào, nhưng mà bà nhớ vị Cẩn Chi công tử này làm người luôn luôn vân đạm phong khinh như vậy, người khác lửa sém lông mày hắn còn có thể bất động như núi, ngược lại cũng không kinh ngạc như Mộ Sinh.

Nửa đêm, Sầm Lan Chỉ giống như lại mất ký ức, nàng mờ mịt nhìn thoáng qua đám người Mộ Sinh, Tần Tranh, Kỳ Hạc bận bận rộn rộn, lại đem ánh mắt dừng trên người Vệ Cẩn Chi đang vỗ về má nàng. Nhưng nàng còn chưa kịp nói ra một câu, đã bị từng cơn đau ập đến làm cho hét lên.

Vài người ở đây đều trạng thái căng thẳng, các nàng hơi lo lắng Sầm Lan Chỉ mất trí nhớ sẽ không thể phối hợp sinh ra đứa bé, kết quả còn đang lo lắng đây, đã nghe thấy vị cô nương mất trí nhớ hơn nữa đang sinh con, rầm rì lôi kéo tay Vệ Cẩn Chi nói: "Đau quá, muốn hôn một cái!"

Trong nháy mắt, vài người tai thính mắt tinh đều ngạc nhiên, ngay sau đó trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác vô lực khó tả. Các nàng chưa thấy qua cô nương dính người yêu chiếm tiện nghi như vậy, hơn nữa đến lúc này, nàng còn có thể nhớ mong việc này, từ phương diện nào đó mà nói quả thực là ghê gớm.

"Đau quá, muốn hôn." Sầm Lan Chỉ đau thần chí có chút không rõ, chỉ mơ mơ màng màng nhìn Vệ Cẩn Chi, người trước mắt tuy không có ấn tượng nhưng theo bản năng cảm thấy thích, lôi kéo tay áo hắn ánh mắt trông mong. Chờ Vệ Cẩn Chi ở trên trán nàng hôn một cái, nàng liền không náo loạn nữa, lộ ra nụ cười hơi trẻ con, nhìn qua có chút ngây ngốc.

Nàng đại khái theo bản năng muốn tìm cảm giác quen thuộc, dựa theo thói quen đã khắc sâu trong xương cốt mà làm nũng, để hóa giải tâm tình thấp thỏm ở hiện tại do tình huống không rõ ràng mang đến. Nếu như đổi thành một người khác, loại thời khắc khẩn cấp như vậy mà đột nhiên mất trí nhớ, đầu óc trống trơn, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề.

Nhìn thấy phản ứng của Sầm Lan Chỉ, kỳ thật vài người bên cạnh đều thở dài nhẹ nhõm, ít nhất nàng còn có sức lực để dính người, hẳn là có thể chống đỡ bình an sinh đứa bé ra. Tuy rằng trong thời kỳ mang thai nàng hoàn toàn không xuất hiện tác dụng phụ gì do nhất nhật khô mộc ở trong thân thể sinh trưởng, nhưng đám người Kỳ Hạc vẫn luôn lo lắng hãi hùng suốt mấy tháng, đến lúc này mới có thể thoáng thả lỏng một chút.

Nhưng bọn họ vẫn thả lỏng quá sớm, hài tử vừa sinh ra, hơi thở Sầm Lan Chỉ đột nhiên bắt đầu yếu dần, mọi người còn chưa từ vui sướng em bé rốt cuộc ra đời phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện Sầm Lan Chỉ trong thời gian ngắn ngủn chỉ mấy lần hô hấp đã không còn hơi thở. Thật giống như hài tử vừa từ trong bụng nàng chui ra, mang theo cả sức sống của nàng.

Bụng xẹp xuống Sầm Lan Chỉ nhắm mắt, nghiêng đầu an tường nằm ở đó, Vệ Cẩn Chi duỗi tay qua lại dùng lòng bàn tay cọ xát thái dương nàng. Hắn là người sớm nhất phát hiện Sầm Lan Chỉ đã ngừng thở, không giống những người khác bị hài tử mới sinh phân tán sự chú ý, hắn từ đầu đến cuối lực chú ý đều chỉ ở trên một mình Sầm Lan Chỉ mà thôi.

Đứa bé mới sinh là con gái, cả người màu hồng nhăn dúm dó, trên người quấn một cây dây leo màu đen nhỏ. Dây leo bị ngâm nước ối ướt nhẹp dính trên người hài tử, giống như một hình xăm trên người bé, đây là nhất nhật khô mộc Âm Trì mất nhiều năm mới tạo ra.

Nhưng lúc này, thấy Sầm Lan Chỉ bản thân mình luôn chán ghét cứ đột ngột như thế ngừng hơi thở, cho dù lúc trước thích gọi nhóc điên, nhóc khùng Âm Trì cũng cảm thấy trong lòng có sự khổ sở không cách nào hình dung, hắn thậm chí đột nhiên nhớ đến cảnh tượng rất nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lặng lẽ tiến lên đem nhất nhật khô mộc quấn trên người hài tử cầm lấy cất đi, Mộ Sinh đem đứa bé khóc nỉ non tắm sạch sẽ bọc ở trong khăn vải mềm mại được chuẩn bị từ trước.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, vài người đều đang nhìn Vệ Cẩn Chi, trong mắt hiện lên lo lắng, nhìn hắn đem ngón tay ở sườn cổ Sầm Lan Chỉ sờ sờ sau đó lộ ra nụ cười.

"Không đập." Hắn khàn khàn cười lên, cười làm Tần Tranh phu nhân không đành lòng, Mộ Sinh ôm hài tử đỏ hốc mắt. Vệ Cẩn Chi đột nhiên ho khan. Một tay còn đặt ở bên mặt tái nhợt của Sầm Lan Chỉ, một tay che miệng, tiếng ho khụ khụ, giữa khe hở ngón tay tràn ra máu đỏ tươi, theo đốt ngón tay rõ ràng chảy xuống cổ tay.

"Đã chết cũng tốt, như vậy ta liền không cần lo lắng mình một ngày nào đó không nhịn được muốn giết nàng."

Vệ Cẩn Chi thật sự cảm giác được một loại thả lỏng siêu thoát, nhưng loại cảm giác vui sướng quỷ dị trong trộn lẫn cả đau đớn cào xé đến chết lặng, giống như cả người hắn bị một đao chém thành hai nửa, một nửa tố chất thần kinh đang tràn đầy khoái cảm, một nửa sợ hãi mất đi nhấm nháp đến một loại cảm giác bị người hung hăng đập vào trái tim làm hít thở không thông.

"Cậu ta tình hình không tốt lắm, nguyên bản bệnh tình đã ổn định, nhưng hiện tại cậu ấy bị kích thích, bi thương quá độ dẫn tới ngũ tạng đều tổn hại, hiện tại phải nhanh chóng làm cậu ấy bình tĩnh lại mới được." Kỳ Hạc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cho dù Vệ Cẩn Chi hiện tại còn có thể cười, nhưng người tinh mắt đều có thể phát hiện hắn không thích hợp. Hắn như vậy ngược lại khiến người nhìn vào cảm giác càng thêm kinh hãi khó chịu, nam tử hàm dưỡng, thông suốt như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu thương tâm mới có thể đem chính mình biến thành bộ dáng thế này.

"Âm Trì, tiếp tục như vậy không được, làm cậu ấy hôn mê đi." Kỳ Hạc vừa dứt lời, Âm Trì còn không có ra tay, Vệ Cẩn Chi liền ngừng cười, tự nhiên nói: "Không cần, ta nghỉ ngơi một chút, các người đi ra ngoài trước đi."

Nói xong, hắn lau sạch vết máu bên môi, không chút nào để ý trên người Sầm Lan Chỉ lôi thôi, đem nàng đặt ở sườn giường, rồi tự mình cũng nằm trên đó, giống vô số lần trước đây vậy, dùng tư thế bảo vệ ôm nàng, nhẹ nhàng thay nàng vuốt tóc một chút, nhắm hai mắt lại.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Hạc nhìn chằm chằm hai người nằm im trong chốc lát, thở dài nói: "Đều đi ra ngoài đi."

Vệ Cẩn Chi cảm thấy rất mệt, từ năm ấy tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị giết, sau đó vài ngày liên tiếp không thể nghỉ ngơi tử tế, hắn đã nhiều năm không xuất hiện loại cảm giác "mệt" này. Rõ ràng người mình để ý vẫn như trước nằm trong lòng hắn, nhưng bởi vì đã không còn hô hấp phảng phất bên tai, hắn đột nhiên phát hiện căn phòng này lại yên tĩnh như thế.

Hắn cao hứng bản thân mình không bao giờ còn vì đôi mắt nàng nhìn về phía người khác mà cảm thấy nóng lòng dày vò, không bao giờ bởi lo lắng nàng sẽ có một ngày không thích hắn nữa mà cảm thấy sợ hãi không ngừng, không bao giờ phân vân gian nan lựa chọn giữa giết nàng hay là cầm tù nàng. Vệ Cẩn Chi luôn cho rằng chính mình giết nàng đại khái sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, nhưng cho đến bây giờ hắn mới phát hiện, mình hóa ra lại khổ sở đến mức trái tim đều đang run rẩy. So với sợ hãi trong quá khứ, hiện tại loại trống trải không cách nào tìm kiếm nàng càng làm hắn không thể chịu đựng hơn.

Cho dù chặt đứt tay chân đem nàng nhốt trong phòng chỉ có một mình hắn, chẳng sợ như vậy nàng sẽ dùng ánh mắt hận ý nhìn hắn, đều tốt hơn so với hiện tại.

Nhưng bây giờ nói điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa, nàng đã chết. Đúng vậy, hắn lúc trước từng nói, nếu hắn chết nàng không thể sống một mình, hiện tại nàng đã chết, hắn cũng thế.

Hắn từ trước vẫn luôn giãy giụa cầu sinh, thân thể này cho hắn mang đến bao nhiêu tra tấn cùng đau khổ, người thường không thể tưởng tượng, hắn dựa vào ý chí của mình lần lượt từ bên bờ tử vong đoạt lại sinh mệnh của bản thân, làm Thanh Thu tiên sinh điều dưỡng thân thể cho hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Đại phu vốn dĩ tuyên bố hắn sống không quá mười ba, nhưng hiện tại hắn còn sống tốt đẹp, khoảng thời gian đó là hắn cùng trời tranh mệnh cướp được, dù nhiều đau khổ nhưng đều không thể tiêu diệt sự kiêu ngạo cùng ý chí cầu sinh trong xương cốt hắn.

Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên giống như mất đi sự kiêu ngạo này.

Ở trong một mảnh hắc ám, hắn nghe được thanh âm quen thuộc kia hỏi hắn: "Ta là ai? Huynh là ai?"

"Tuy rằng ta không biết huynh là ai, nhưng ta thật thích huynh."

Vệ Cẩn Chi giữa hoảng hốt cảm thấy nàng vươn tay với hắn, "Trở lại bên cạnh ta đi, Lan Chỉ, lại đây."

"Được a, chờ ta." Nàng cười khanh khách nói, sau đó hắn liền tỉnh.

Hắn cũng không ngủ trên chiếc giường lúc trước, mà là ở trong một căn phòng khác, Sầm Lan Chỉ bên người cũng không thấy bóng dáng. Từ trên giường ngồi dậy, Vệ Cẩn Chi nếm được vị dược thảo cay đắng trong miệng mình. Hắn hẳn là ngất xỉu, cho nên đối với chuyện đã xảy ra không hề phát giác được gì.

Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Kỳ Hạc ngồi trên ghế dựa ở gian ngoài xem một quyển sách, dược sư Mộ Sinh cùng Tần Tranh phu nhân vây quanh một cái nôi hạ giọng nói chuyện với nhau, ba người trên mặt biểu cảm đều rất nhẹ nhàng. Ánh mắt Vệ Cẩn Chi xẹt qua đứa bé trong nôi, không chú ý nhiều hơn, trực tiếp ngồi xuống đối diện Kỳ Hạc.

"Nàng không chết." So sánh Vệ Cẩn Chi với lúc trước hôn mê, giờ phút này này Vệ Cẩn Chi khôi phục bình tĩnh trong quá khứ, ít nhất mặt ngoài mà nói nhìn không thấy một chút sơ hở. Hắn nói chắc chắn, vô cùng tự tin.

Kỳ Hạc trước nay vẫn thưởng thức hắn, bởi vì hắn sẽ không bị đánh bại, cho dù thống khổ tê mỏi trái tim hắn cũng không có biện pháp mê hoặc đầu óc hắn.

Nàng ấy không giải thích nhiều, chỉ đem sách trong tay đẩy đến trước mặt hắn, "Vừa rồi phát hiện sách cổ."

Người bị nhất nhật khô mộc ký sinh, có một, hai phần mười tỷ lệ lúc khô mộc rời cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng chết giả. Trong thời kỳ mang thai uống các loại dược liệu quý hiếm tẩm bổ nhất nhật khô mộc, sẽ dùng trạng thái chết giả bảo trì sự sống, làm nàng có thể không ăn không uống tồn tại. Bình thường thời gian để người chết giả khôi phục bình thường, sẽ là khi tiêu hao hết tất cả dược hiệu tích lũy của các loại thuốc quý trong thân thể.

Nói cách khác Sầm Lan Chỉ lúc này tuy rằng đã không còn thở, lại không phải đã chết, mà rơi vào trạng thái tạm thời chết giả, nói không chừng ngày nào đó nàng đột nhiên tỉnh.

Vệ Cẩn Chi chú ý tới vẻ mặt của Mộ Sinh cùng Tần Tranh phu nhân, sau đó liền chắc chắn chuyện của Sầm Lan Chỉ nhất định có cơ hội chuyển biến, nhưng khi chân tướng bày trước mặt hắn, hắn vẫn hơi sửng sốt một chút. Nàng hiện tại chỉ là đang ngủ, nhưng mà giấc ngủ này hơi lâu một ít, nghĩ như vậy, Vệ Cẩn Chi rốt cuộc cảm thấy nơi nào đó trong lòng không hề đau đớn nữa.

Ở một bên nhìn hài tử, Tần Tranh phu nhân cùng Mộ Sinh đều cho rằng sau khi hắn nghe thấy tin tức này sẽ thật cao hứng, nhưng các nàng chỉ thấy vị công tử này lẳng lặng xem hết nội dung trong sách, sau đó dùng ngữ khí rất bình thường nói: "Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy, ba ngày sau ta sẽ mang theo Lan Chỉ trở về, chúng ta cũng nên về rồi."

LLKK: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, mình cũng nghỉ lễ nên lịch ra chương ko cố định nữa. Truyện có 67 chương và 2 phiên ngoại, từ chương 60 trở đi độ dài 1 chương gấp đôi bình thường. Riêng ngoại truyện 1 dài 16 trang a4 nên từ chương sau 1 chương lại tách đôi huhu.. dài lắm mọi ng ạ, mọi người từ từ chờ nhé, cố gắng trong tháng 5 sẽ tạm biệt anh Cẩn chị Chỉ ... 

Continue Reading

You'll Also Like

43.4K 500 26
mau xuyên hệ thống: Hắc hóa nam chủ xấu xa phá hư / tác giả: Thất Phiến 』 『 trạng thái: Đổi mới đến:【 toàn văn kết thúc 】』 ╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━...
132K 8.6K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
1.6M 142K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
133K 4.3K 123
Ngao Du Giang Hồ Tác giả: Thập Tứ Lang Nội dung truyện: Phiêu bạc giang hồ là điều mà nam nhân ai cũng muốn trải qua, Ngao Du Giang Hồ của tác...