Điên Khùng - Phù Hoa

By BHtTiu087

1.8K 179 1

Thứ nữ nhà quan gả vào thế gia Giang Nam, sau khi tướng quân ngu dại chết lại cưới tứ bá ốm yếu, đi lên đỉnh... More

Văn án
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60-1
Chương 60-2
Chương 61
Chương 62
Chương 63-1
Chương 63-2
Chương 64-1
Chương 64-2
Chương 65-1
Chương 65-2
Chương 66
Chương 67
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 1
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 2
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3
Phiên ngoại hai: loli và đại thúc

Chương 54

10 2 0
By BHtTiu087

Sầm Lan Chỉ ở trong Trì Âm tộc không cần làm bất cứ việc gì, mỗi ngày ngủ đến lúc tự dậy, có người chuyên môn làm đồ ăn ngon cho nàng. Tư tế thứ nhất kiêm dược sư Mộ Sinh mỗi ngày đều điều dưỡng thân thể cho nàng, ăn ở, một bộ phận rất lớn đồ dùng đều là những thứ Sầm Lan Chỉ chưa từng nghe hoặc chưa từng thấy.

Nàng từ nhỏ đã được hầu hạ, khi còn ở Sầm gia tuy rằng ngấm ngầm bị ghét bỏ nhưng nàng cũng không thiếu ăn, thiếu mặc. Đến Vệ gia, bản thân Vệ gia cực giàu có tất nhiên cũng chiêu đãi nàng tử tế, sau đó cùng Vệ Cẩn Chi ở bên nhau, được chăm sóc càng chu đáo hơn, trên cơ bản không có một chút không thoải mái.

Hiện nay đến Trì Âm tộc vẫn được hầu hạ chăm sóc chu đáo, có thể nói vô cùng trôi chảy thuận lợi, mắt thường có thể thấy được mập lên một vòng. Nhưng mà nàng lớn lên rất đẹp, béo hơn một chút nét đẹp càng thêm hoa quý ung dung.

Sầm Lan Chỉ và tộc trưởng Kỳ Hạc ở rất gần, mỗi ngày ăn cơm cũng ở bên nhau, thường xuyên dò hỏi nàng ấy một ít việc, mặc kệ là phong tục tập quán nơi đây, đồ ăn quần áo còn có truyền thuyết các chủng tộc linh tinh, chỉ cần Sầm Lan Chỉ tò mò, Kỳ Hạc liền giải thích cho nàng từng chuyện một. Sầm Lan Chỉ cũng nói với nàng ấy chuyện thế giới bên ngoài, khi nàng còn nhỏ, sau khi gặp được Âm Trì, còn có một ít chuyện thú vị khi gả đến Vệ gia.

Cho dù đôi khi suy nghĩ của nàng khác người thường, Kỳ Hạc cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, mà không cảm thấy nàng có gì kỳ quái.

Phong tục bên ngoài cùng nơi đây khác xa nhau, Kỳ Hạc mỗi khi nghe đều cảm thấy ngạc nhiên, ngày thường hoặc nói chuyện cùng Sầm Lan Chỉ hoặc hai người cùng du ngoạn khắp nơi trong tộc, cơ bản như hình với bóng.

Tất cả mọi người cũng vì tộc trưởng tìm được bạn tốt mà cao hứng, Kỳ Hạc thân là tộc trưởng, tất cả tộc nhân đối với nàng ấy kính yêu có thừa nhưng không đủ thân mật, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình Âm Trì có thể không để bụng thân phận cao quý của nàng gần gũi nàng ấy hơn chút mà thôi, hiện tại Sầm Lan Chỉ đến, nàng không thèm để ý chút nào Kỳ Hạc có tôn quý, không thể mạo phạm hay không, chỉ chân thành muốn cùng nàng làm bạn bè, Kỳ Hạc trong lòng tự nhiên cao hứng, hết sức quý trọng người bạn không dễ có được này.

Duy nhất chỉ mình Âm Trì cực kỳ không cao hứng, hắn mỗi ngày chỉ thời điểm đưa thuốc cho Sầm Lan Chỉ, có thể nhìn thấy Sầm Lan Chỉ. Đương nhiên hắn cũng không muốn đến gặp Sầm Lan Chỉ, nhưng mà, Kỳ Hạc cùng Sầm Lan Chỉ mỗi ngày ở bên nhau, chỉ có lúc hắn nhìn thấy Sầm Lan Chỉ mới có thể gặp Kỳ Hạc, trong lòng sao có thể không phức tạp.

Chỉ chớp mắt hơn hai tháng qua đi, mắt thấy Sầm Lan Chỉ đã mang thai ba tháng, mỗi ngày dùng nhiều dược liệu kỳ quái như vậy, nàng vẫn không có một xíu khác thường, hài tử cũng sinh cơ bừng bừng lớn lên rất khỏe mạnh, điều này làm Kỳ Hạc và Âm Trì, Mộ Sinh thoáng thở dài nhẹ nhõm.

Kỳ Hạc cùng Sầm Lan Chỉ mỗi ngày ở chung, cũng vì lo lắng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, có thể hết sức kịp thời cứu nàng. Ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm nhất, nhất nhật khô mộc có ở trong tử cung nảy mầm sinh trưởng hay không, sẽ trong vòng ba tháng này, một khi nhất nhật khô mộc chết héo, Sầm Lan Chỉ cùng với nó đều sẽ chết.

Qua ba tháng, có thể nói rốt cuộc đã xây dựng được nền tảng vững chắc. Nhưng ngay thời điểm này, buổi sáng một ngày nọ, bỗng nhiên xuất hiện vấn đề.

Ngày xưa Sầm Lan Chỉ hiếm khi dậy sớm, hôm đó lại tinh lực tràn trề phá lệ dậy sớm, còn kịp thời gian Kỳ Hạc dùng cơm sáng. Món ăn là canh trứng dùng trứng một loại chim hoang dã xinh đẹp trong rừng nấu thành, hơn nữa thêm hương liệu gia vị Trì Âm tộc đặc chế, mới ngửi đã thấy mê người.

Kỳ Hạc cười ôn hòa tiếp đón Sầm Lan Chỉ cùng tới ăn, Sầm Lan Chỉ cũng cao hứng qua ngồi chung, ai biết còn chưa ăn xong một miếng, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi khép lại đôi mắt sau đó ngất đi. Kỳ Hạc động tác cực nhanh tiến lên ôm lấy nàng, may mắn không làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất.

Sầm Lan Chỉ hôn mê không bao lâu, lúc Kỳ Hạc đỡ nàng, thần sắc nghiêm túc, vừa mới chuẩn bị đi gọi người nàng liền mở mắt, thời gian chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở.

Thấy nàng tỉnh lại, êm đẹp ngồi dậy, dáng vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ Hạc một lần nữa tươi cười lên hỏi: "Lan Chỉ, cô không sao chứ?"

Sầm Lan Chỉ chớp chớp mắt, chậm rãi hỏi: "Lan Chỉ, là tên của ta sao?" Sau đó ánh mắt nàng dao động nhìn khắp nơi, lại nói: "Đây là nơi nào, ta ở đây làm gì?"

Cuối cùng nàng nhìn Kỳ Hạc, cười cười kéo tay nàng ấy nói: "Ta cảm thấy ta rất thích ngươi, chúng ta làm bạn đi."

Kỳ Hạc bị phát triển đột ngột này kinh ngạc một chút, nhưng nàng ấy rất nhanh bình tĩnh trở lại, cùng Sầm Lan Chỉ liếc nhau, sau đó nàng ấy nghiêm túc hỏi: "Lan Chỉ, cô có quên mất điều gì hay không?"

"Ta không biết, cái gì cũng không nhớ rõ." Sầm Lan Chỉ trong miệng nói, trên mặt lại không thấy một chút kinh hoảng, chỉ tò mò xem bốn phía, bộ dáng xác thật cái gì cũng không nhớ.

Kỳ Hạc không dám trì hoãn thêm, đem Âm Trì cùng Mộ Sinh đều gọi đến. Mộ Sinh xem mạch cho Sầm Lan Chỉ, nhìn tình huống của nàng một lúc, cũng chưa thể tra ra vấn đề gì, chỉ là xác định nàng đúng là mất trí nhớ.

Âm Trì nhìn thấy dáng vẻ này của Sầm Lan Chỉ, đầu tiên cũng nhíu mày, theo sau hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đi chỗ cất chứa điển tịch trong Trì Âm tộc, đem thư tịch lúc trước ghi chép về nhất nhật khô mộc đem ra. Trong đó ghi lại, nhất nhật khô mộc ngoài mọc hoang dại không cách nào trồng trọt được, bình thường lớn lên trên thân thực vật khác, nảy mầm khi có ánh nắng ban mai thành cây khi mặt trời lặn, khi trưởng thành là lúc thực vật bị ký sinh tử vong.

Nhưng bí pháp Âm Trì sử dụng, đem nhất nhật khô mộc trồng trong thân thể con người dùng dược vật trân quý tưới, là có thể sử dụng nhất nhật khô mộc trở thành thảo dược kéo dài tuổi thọ cho người tộc Trì Âm. Bí pháp ghi lại rất ít, chỉ đại khái viết yêu cầu loại dược vật quý hiếm nào nuôi dưỡng linh tinh, người bị ký sinh trong quá trình này sẽ xuất hiện tình huống gì lại không có mấy ghi chép, cho nên Âm Trì cũng không rõ tình huống hiện giờ Sầm Lan Chỉ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Duy nhất may mắn chính là, ngoại trừ không có ký ức, Sầm Lan Chỉ nhìn qua cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại rất bình tĩnh, cũng rất phối hợp các loại kiểm tra của bọn họ. Âm Trì nhìn thấy lo lắng trong mắt Kỳ Hạc, hít sâu một hơi, không nói một lời chui vào biển sách trong thư viện tìm kiếm tài liệu liên quan.

Hai người Kỳ Hạc cùng Mộ Sinh liền ở bên cạnh Sầm Lan Chỉ giải thích cho nàng đại khái sự việc, sau một ngày, Sầm Lan Chỉ gần như hiểu rõ chuyện là như thế nào. Trước khi rơi vào giấc ngủ, nàng nhìn qua không có gì khác biệt với trước khi mất đi ký ức, vẫn đối với rất nhiều chuyện ở nơi này tò mò, vẫn thích Kỳ Hạc, vẫn bình tĩnh tự nhiên.

Cuối cùng thân thể nàng không có vấn đề gì lớn, Kỳ Hạc mới từ lo lắng không nói nên lời đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng ấy đi tìm Sầm Lan Chỉ, Sầm Lan Chỉ vừa mới thức dậy, ngồi ở mép giường ngó khắp nơi, thấy nàng ấy gõ cửa tiến vào, cười hỏi: "Ngươi là ai? Ta lại là ai, đây là nơi nào?"

Kỳ Hạc phát hiện sau khi ngủ một giấc ngủ dậy, người bạn này hình như lại lần nữa mất tất cả ký ức, ký ức hôm qua cũng cùng biến mất sạch sẽ.

Sau đó mỗi ngày, Sầm Lan Chỉ đều sẽ quên đi tất cả sự tình xảy ra lúc trước, sau đó Kỳ Hạc tuần hoàn lặp đi lặp lại nói cho nàng, ngày thứ bảy, Âm Trì rốt cuộc tìm ra nguyên nhân.

Bình thường nhất nhật khô mộc thường dùng làm thuốc trị thương, đối với người tộc Trì Âm có hiệu quả không tồi. Nhưng nếu là người ngoại tộc, dùng nhất nhật khô mộc, trong ngàn vạn trường hợp, một số rất ít người sẽ xuất hiện loại tình huống này, mỗi ngày trôi qua liền quên đi tất cả mọi chuyện, tuy rằng đối thân thể không gây trở ngại, nhưng cả đời sẽ không chuyển biến tốt.

Sầm Lan Chỉ tình huống lại có chút khác biệt, Sầm Lan Chỉ cũng không dùng nhất nhật khô mộc, mà là nhất nhật khô mộc ở trong cơ thể nàng cắm rễ sinh trưởng, nàng hiện giờ tình trạng này, tuy rằng bị nhất nhật khô mộc ảnh hưởng, nhưng cũng không biết về sau có thể chữa được hay không. Có lẽ chờ nhất nhật khô mộc trưởng thành ra đời nàng sẽ khôi phục, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không khá lên.

Âm Trì sau khi tìm được nguyên nhân, Kỳ Hạc đối với Sầm Lan Chỉ càng cảm thấy áy náy hơn. Sau đó có một ngày lại xảy ra chuyện, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên nửa đêm tỉnh lại, mất đi tất cả ký ức ở trong tộc đi lung tung khắp nơi, suýt nữa đi ra bên ngoài rừng cây, Kỳ Hạc đối đãi với nàng càng thêm cẩn thận, còn vì phòng ngừa thời điểm nàng mất trí nhớ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, liền tự mình sửa lại thói quen nhiều năm ngủ một mình, cùng Sầm Lan Chỉ ngủ chung, tiện chăm sóc nàng.

Được Kỳ Hạc không hề ra vẻ tộc trưởng đích thân chiếu cố như thế, Sầm Lan Chỉ là người đầu tiên. Đối với việc này, Âm Trì rất nhiều ngày sau đó sắc mặt đều lạnh lùng khác thường, mỗi khi nhìn thấy Sầm Lan Chỉ ánh mắt như đao.

Cùng lúc trên người Sầm Lan Chỉ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vệ Cẩn Chi mất đi tin tức của phu nhân nhà mình hơn hai tháng, cũng đang rơi vào biên giới của sự bùng nổ. Hắn để Vân Thanh Thu dùng thuốc nặng tạm thời áp xuống bệnh tật trong thân thể, sau đó ngày đêm kiên trì mang theo người tìm kiếm tung tích Sầm Lan Chỉ.

Dọc theo đường đi hắn nhìn đến không ít dấu vết Sầm Lan Chỉ lưu lại, theo manh mối rất nhanh tìm được manh mối cuối cùng Sầm Lan Chỉ lưu lại trên tảng đá lớn. Sầm Lan Chỉ ở trên tảng đá to lưu lại một câu, nói cho hắn, nàng ở nơi có sương mù. Nhưng mà, sương mù này ở nơi nào, Vệ Cẩn Chi gần như đem tất cả địa phương có khả năng trong chín châu huyện gần đó đều tìm hết, vẫn không tìm được như cũ.

Hắn suy đoán dị tộc là lánh đời không ra ngoài, nên đa phần tìm nơi núi non dân cư thưa thớt mây khói lượn lờ. Nhưng trên những nơi rừng núi này không thể ngồi xe ngựa, cũng không cách nào cưỡi ngựa, Vệ Cẩn Chi thường xuyên phải tự đi đường, cho nên chịu không ít cực khổ. Từ khi hắn sinh ra đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên vất vả cùng chật vật như vậy.

Thân thể hắn không khỏe, vốn là một năm so với một năm càng nghiêm trọng, cho dù Vân Thanh Thu mỗi ngày điều trị cho hắn, còn có suối thuốc điều dưỡng, thọ mệnh của hắn vẫn ngắn ngủi.

Thế gian này, vốn chính là người thông minh quá thường thường không sống được lâu dài. Trời ghen tị anh tài chính là như thế, Vệ Cẩn Chi kế sách vô song, từng bước tính toán, bàn tay có thể lật trời, đó là lý do hắn vượt qua vô số phụ tá, một mình trở thành trợ thủ đắc lực phía sau chuyện tạo phản của Cơ Lâm Lang, còn có sức lực dư thừa đi làm chuyện khác, thực sự là nhân vật đáng sợ.

Nếu không gặp gỡ Sầm Lan Chỉ, có lẽ Vệ Cẩn Chi đời này sẽ thanh tâm quả dục như vậy sống thêm vài năm, sau đó vì thân thể không chống đỡ được tuổi xuân chết sớm, hắn làm chuyện chính mình muốn làm, ở thế gian không tìm được người hoặc việc khiến mình cảm thấy có ý nghĩa, vậy liền không vướng bận gì phất tay áo rời đi.

Nhưng cố tình hắn gặp được Sầm Lan Chỉ, vì thế lòng hắn tham lam muốn sống lâu thêm mấy năm, cùng trời tranh mệnh. Nhưng mà việc thế gian, chung quy không cách nào lấy sức người tính toán đến mức không hề có chút sai sót, một khi không cẩn thận có lẽ cả đời sẽ phải tiếc nuối.

Người như Vệ Cẩn Chi, cực ít khi phải chịu đả kích như vậy, có thể nói quá khứ không có việc gì có thể đả kích được hắn, nhưng lần này hắn tìm rất lâu vẫn không thấy Sầm Lan Chỉ, hơn nữa thân thể quá yếu, trong khoảng thời gian ngắn cả người khí thế đều cực kỳ đáng sợ, cùng dáng vẻ bình thường ôn hòa dịu dàng hoàn toàn bất đồng. Thậm chí cùng đi với hắn, hai người Đông Phong Nam Phong nhìn tử khí trên mặt công tử nhà mình đều cảm thấy rất kinh hãi.

"Nơi này tìm không thấy, đi tiếp chỗ khác." Vệ Cẩn Chi nói xong liền đột ngột ho khan, lấy tay che lại, cảm giác trong tay hình như có gì ướt át, mở ra phát hiện trong bàn tay xuất hiện màu đỏ thắm chói mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ho ra máu, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, tiếp nhận khăn lau sạch sẽ liền phân phó mọi người đi địa điểm tiếp theo tiếp tục tìm kiếm.

Sắc mặt bình thường, phảng phất đem sinh tử không để ý. Không một người dám khuyên hắn, không một người có thể khuyên hắn.

Đã ở đây tìm kiếm hồi lâu, bỗng một ngày khi nghỉ ở một chỗ núi rừng, lúc nửa đêm, Vệ Cẩn Chi bỗng nhiên trong lòng có cảm giác khoác áo choàng từ lều trại đi ra, che miệng nhẹ nhàng ho khan, chậm rãi đi vào trong rừng cây.

Không biết khi nào bắt đầu, bỗng nhiên có sương mù dâng lên, vây lấy thân hình hắn chìm vào trong đó. Sương mù này tới cũng nhanh, đi cũng mau, thoáng chốc không thấy tung tích, theo nó cùng biến mất còn có Vệ Cẩn Chi, chờ đến khi Đông Phong Nam Phong phát hiện khác thường tiến lên tìm kiếm, đã không thấy được công tử nhà mình đột nhiên biến mất.

LLKK: Chương sau anh chị gặp lại nhau rồi. Mọi ng đoán xem thái độ của anh chị ntn

Continue Reading

You'll Also Like

133K 4.3K 123
Ngao Du Giang Hồ Tác giả: Thập Tứ Lang Nội dung truyện: Phiêu bạc giang hồ là điều mà nam nhân ai cũng muốn trải qua, Ngao Du Giang Hồ của tác...
48.9K 334 7
Nhân đến trung niên Lâm Hàm trọng sinh về tới hai tuổi, cứ việc một đời trước nàng sống đần độn, khá vậy không muốn việc nặng một đời a. Bất quá đã l...
2.8K 76 35
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Diendanlequydon Trạng thái: Full (30 Chương + 1 Chương Kết + 4 Ngoại Truyện) Nội Dung: Do...
357K 25.8K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii