Điên Khùng - Phù Hoa

By BHtTiu087

1.8K 179 1

Thứ nữ nhà quan gả vào thế gia Giang Nam, sau khi tướng quân ngu dại chết lại cưới tứ bá ốm yếu, đi lên đỉnh... More

Văn án
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60-1
Chương 60-2
Chương 61
Chương 62
Chương 63-1
Chương 63-2
Chương 64-1
Chương 64-2
Chương 65-1
Chương 65-2
Chương 66
Chương 67
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 1
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 2
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3
Phiên ngoại hai: loli và đại thúc

Chương 53

17 2 0
By BHtTiu087

"Mặc kệ tộc trưởng nói như thế nào, Âm Trì tuyệt đối sẽ không nghe theo ý tộc trưởng." Âm Trì đứng đó, thần sắc trên mặt trở nên lạnh lùng lại kiên định, hắn gằn từng chữ một: "Cho dù tộc trưởng từ nay về sau giận ta, hoặc muốn đem ta trục xuất khỏi tộc, Âm Trì cũng sẽ không dừng lại."

Hắn dừng một chút nhìn thần sắc bất đắc dĩ trên mặt Kỳ Hạc lại nói: "Huống hồ, hạt giống nhất nhật khô mộc gieo đã nảy mầm, nếu hiện nay dừng lại, cả Sầm Lan Chỉ và đứa bé trong cơ thể nàng, đều sẽ bị nhất nhật khô mộc hút khô tinh khí mà chết, hiện tại chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của ta thử một lần mới có một đường sinh cơ."

Âm Trì đã sớm biết Kỳ Hạc sẽ không đồng ý chuyện này, bởi vậy chờ đến khi chuyện này đã không cách nào xoay chuyển mới vạch trần. Trong lòng hắn vốn dĩ ôm quyết tâm, mặc kệ phải chịu trừng phạt như thế nào đều phải đem nhất nhật khô mộc nuôi dưỡng ra cho Kỳ Hạc kéo dài tuổi thọ. Nếu Kỳ Hạc từ đây chán ghét hắn, hắn cho dù bi thương khó chịu, cũng sẽ không từ bỏ chuyện muốn làm. Hắn chỉ cần nàng có thể sống lâu, những thứ khác... không thèm để ý.

Kỳ Hạc nhìn sắc mặt hắn, phát hiện trong ánh mắt hắn có hơi đỏ, sao có thể không biết hắn đây là chấp niệm quá sâu. Vốn dĩ nàng chỉ cho rằng Âm Trì thời trẻ lo lắng như vậy bởi vì coi nàng ấy là tỷ tỷ ruột, hiện giờ mới phát hiện tình cảm của hắn sâu sắc đã sớm biến thành chấp niệm, cũng khó trách hắn sẽ cam tâm đi ngược lại quy định trong tộc, cũng muốn làm ra chuyện đến mức này.

Mặc dù Âm Trì đối với Kỳ Hạc có tình cảm, nhưng Kỳ Hạc đối với Âm Trì thực sự chỉ có tình chị em mà thôi, ít nhất trước mắt vẫn là như thế. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng Âm Trì không phải em trai ruột của nàng, nhưng cũng gần như bị nàng coi là đệ đệ ruột, nàng ấy chăm sóc người em trai nhỏ này nhiều năm, sự quan tâm yêu quý trong lòng tuyệt đối không ít, cũng không đành lòng thật sự trừng phạt hắn.

Kỳ Hạc trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Lại nhìn Âm Trì, sắc mặt hắn kiên nghị, không biết từ khi nào đã biến thành một nam tử thành thục, quyết đoán có chính kiến của mình. Trong tộc Trì Âm mọi người phần lớn tính tình bình thản, hiếm có người lạnh lùng sắc bén như Âm Trì. Kỳ Hạc là người tâm cảnh trong sáng nhất, vì nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình, nên càng không cách nào trách Âm Trì bất cứ điều gì.

Chẳng qua dù vậy, nàng ấy vẫn cảm thấy vô cùng xin lỗi Sầm Lan Chỉ vô tội bị cuốn vào. Do đó, nàng ấy không nói gì, quay đầu nhìn về phía Sầm Lan Chỉ ngồi bên cạnh.

Thấy trên mặt nàng ý cười doanh doanh, Kỳ Hạc lộ ra thần sắc hơi áy náy nói: "Việc này cho dù Âm Trì làm không đúng, nhưng xét đến cùng đều do ta sai, nếu việc đã đến nước này, hiện nay chỉ có thể tiếp tục. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều có lỗi với cô, nếu cô có yêu cầu gì muốn ta làm, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp cô đạt thành tâm nguyện. Chỉ có một điều, việc hại tính mạng người khác thì không được."

Bộ tộc lánh đời như bọn họ, vốn chính là nếu không có đại kiếp nạn sẽ không xuất thế, chỉ có tư tế và tộc trưởng mới có năng lực ra ngoài. Bản thân họ vốn không nên xuất hiện trước mặt người bình thường, nguyên bản Kỳ Hạc là lo lắng Âm Trì xuất thế đối với bản thân hắn có gì không tốt. Hiện tại, hắn tổn hại mạng người khăng khăng thực hiện loại bí pháp này, Kỳ Hạc càng lo lắng hắn sẽ gặp thiên phạt.

Thế gian này huyền diệu, người bình thường suốt cuộc đời đều không thể thấy được, không thấy được tự cho là thế giới vốn bình thường, chỉ có số ít người tài biết được, thế gian thực sự có rất nhiều sự tồn tại kỳ diệu chưa từng bị phát hiện. Người tộc Trì Âm được thiên địa hậu ái cho tuổi thọ lâu dài, nhưng đồng thời bọn họ cũng có tính tình bình thản, tính cách vô tranh, còn có không thể lạm sát sinh linh, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Kỳ Hạc làm như vậy, chính là muốn đem tất cả các loại nhân quả của Âm Trì chuyển tới trên người mình, dù Sầm Lan Chỉ cuối cùng gặp chuyện gì không ổn, mạng người này cũng muốn tính lên đầu Kỳ Hạc. Tấm lòng muốn bảo vệ này tuy rằng khác với Âm Trì, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Sầm Lan Chỉ tuy rằng không hiểu được mấy cái bí mật của tộc bọn họ, nhưng trong lòng nàng yêu thích Kỳ Hạc, đối đãi với nàng ấy cực kỳ hào phóng, nàng cũng đại khái phỏng đoán tình huống tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, nhìn hai người tranh cãi, nàng hiểu rõ nàng có thể sẽ chết.

Nhưng chuyện này thì có gì đáng sợ, người luôn luôn sẽ chết, nói không chừng ngay tại một khắc sau, nói không chừng vào ngay ngày mai. Sầm Lan Chỉ thật sự chưa từng sợ hãi điều gì, cho nên vẻ mặt nàng cũng không thấy bất ngờ hay sợ hãi, chỉ lắc lắc đầu cười nói: "Âm Trì tiên sinh thời trẻ cứu ta một mạng, nếu năm đó hắn không cứu ta, khả năng hiện tại ta đã sớm không còn nữa, nhiều năm như vậy cũng coi như là Âm Trì tiên sinh tặng cho ta, hiện giờ hắn có chỗ khó khăn, ta tất nhiên không thể coi như không thấy quên đi ân tình này."

"Còn có, ta cùng với Âm Trì tiên sinh cũng có ước định, việc này kết thúc, hắn còn phải chữa bệnh hiểm nghèo cho người tôi yêu. Như vậy, đây là chuyện người tình ta nguyện, ta cũng không phải chịu cưỡng ép gì. Chuyện sống chết, chấp nhất cũng vô dụng, nhìn một cách thoải mái là được, nói không chừng ta lại may mắn có vận khí tốt vừa lúc có thể tiếp tục sống sót." Sầm Lan Chỉ biểu cảm rộng rãi, ánh mắt nhìn Kỳ Hạc sáng ngời.

Sầm Lan Chỉ phóng khoáng, đúng là làm Kỳ Hạc vui mừng, nàng ấy lúc trước nhìn Sầm Lan Chỉ mặt mày tươi đẹp nhưng thần sắc tươi sáng, trong mắt có sự tự tin thông minh, trong lòng đã có chút thích. Lại thấy lời nàng nói chân thành, trong lòng thật sự không có khó chịu và sợ hãi, lập tức càng có cảm giác tán thưởng tri kỷ. Nàng ấy là tộc trưởng tộc Trì Âm, bản lĩnh nhìn người so với Âm Trì còn xuất sắc hơn vài phần, không cần mất vài lần mới nhìn ra con người Sầm Lan Chỉ, hơn nữa trong lòng đối với nàng vẫn mang áy náy, lúc này đã coi nàng là bạn tốt.

Nếu tuổi nàng nhiều hơn, chỉ sợ coi như là một đôi bạn vong niên.

Âm Trì còn đứng ở một bên chờ Kỳ Hạc trách cứ hắn, kết quả phát hiện Kỳ Hạc ngược lại cùng Sầm Lan Chỉ nói chuyện tiếp, hai người này nói chuyện thì cứ nói, còn muốn nắm tay, nhìn qua thân mật không rời. Âm Trì gắt gao nhìn chằm chằm tay Sầm Lan Chỉ, rất nhiều lần muốn nổi bão, nhưng nhìn thấy Kỳ Hạc lại cứng rắn kiềm chế tính tình xuống.

Thật vất vả hai người Kỳ Hạc cùng Sầm Lan Chỉ mới kết thúc trò chuyện, Kỳ Hạc lại tự mình mang theo Sầm Lan Chỉ chọn cho nàng một chỗ ở, ngay tại một căn nhà gỗ còn trống trong đống nhà gỗ liền nhau, nơi này vốn dĩ là cha mẹ Kỳ Hạc ở, sau khi bọn họ qua đời, Kỳ Hạc thường xuyên ở bên trong yên lặng đọc sách, quét tước đều một mình nàng ấy làm. Hiện giờ cho Sầm Lan Chỉ vào ở, có thể thấy được nàng ấy coi trọng người bạn bị nàng liên lục này bao nhiêu.

Đương nhiên Âm Trì một lần nữa cảm thấy ác ý của thế giới này, hắn thậm chí có hơi hối hận vì gì mình lại mang Sầm Lan Chỉ về, nếu năm đó hắn thử tìm những người khác thì tốt rồi. Sầm Lan Chỉ lần đầu tiên thấy tộc trưởng đã không tôn trọng như thế, quả thực buồn cười, còn nữa tuổi tác bọn họ đều là bối phận tổ tông của nàng.

Âm Trì không thể ghen ghét bao lâu, sắp xếp xong cho Sầm Lan Chỉ để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, sau đó Kỳ Hạc bảo Âm Trì đi theo nàng ấy đến phòng nghị sự, lại phát một tín hiệu ra bên ngoài, triệu tập mười một vị tư tế còn lại tiến vào.

Mười hai đại tư tế đều lấy Âm Trì dẫn đầu, bọn họ nếu có sai lầm gì, đều là Âm Trì tư tế cương trực, công chính, lạnh lùng như kiếm đến trừng phạt, nhưng lần này thế nhưng chính hắn lại phạm lỗi. Điều này làm mười một tư tế lúc mới nghe qua còn cảm thấy kinh dị, nhưng sau khi nghe hết ngọn nguồn trong đó, bọn họ lại cảm thấy Âm Trì thật sự có thể vì tộc trưởng gây ra chuyện lớn như thế.

Bọn họ đều hy vọng tộc trưởng có thể sống thọ, nhưng không một ai sẽ lựa chọn cách làm cần gây nguy hiểm đến tính mạng người khác như Âm Trì, tất nhiên cũng không ủng hộ.

Nhưng hắn lại không phải vì lợi ích của bản thân, mà là vì tộc trưởng của bọn họ, có thể tìm được bí pháp giúp tăng thọ duyên của tộc trưởng, bọn họ tự nhiên cũng rất cao hứng, vì vậy ngược lại khó nói được gì, chỉ là trên mặt đều thấy hổ thẹn. Hổ thẹn phần nhiều vì người mang thai kia có khả năng sẽ chết, cũng giống như Kỳ Hạc cảm thấy áy náy với nàng, bọn họ cũng cảm thấy không đối xử tốt với nàng.

"Ta cùng với các ngươi nói chuyện này, là muốn các ngươi trong khoảng thời gian tới đối đãi thật tốt với Lan Chỉ, cố hết sức không để nàng ở đây chịu bất kỳ khổ cực gì." Kỳ Hạc nói vậy, lại đối với một nữ tử hai mắt màu sắc như mây chiều trong đó nói: "Mộ Sinh, cô là dược sư trong tộc, sau này liền để cô cùng Âm Trì phụ trách điều dưỡng thân thể Lan Chỉ."

"Vâng, tộc trưởng, Mộ Sinh chắc chắn cẩn thận chiếu cố khách quý." Mộ Sinh là nữ tử thứ hai trong mười hai tư tế, hơi thở hiền hòa, diện mạo dịu dàng, nói chuyện cũng làm người như tắm mình trong gió xuân.

Kỳ Hạc lại dặn dò vài câu, đơn giản đều là bảo mọi người không được khinh thường khách quý, tìm nhiều thảo dược trân quý chút đem về để Sầm Lan Chỉ điều dưỡng thân thể vân vân... Mọi người ngồi đây đều là loại người nhiệt tình hoặc dịu dàng, lúc này đều không chút do dự trả lời đồng ý.

Sau khi mọi người rời đi, duy nhất Âm Trì cả người lạnh lẽo không hợp không khí còn chưa đi. Hắn nhìn Kỳ Hạc một cái liền nhẹ giọng nói: "Tộc trưởng, người vì sao không giáo huấn ta, ta biết được người không thích việc ta làm, chỉ trừng phạt ta là được, trừng phạt gì ta đều không hề oán hận một câu."

Kỳ Hạc ánh mắt ấm áp, lại đi qua xoa xoa đầu hắn, "Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ không xử phạt ngươi, nếu ngươi có sai đó cũng là ta sai, ta chỉ đổ lỗi cho chính mình sao lại có thể trách ngươi."

"Ta hiện giờ đã không phải cậu bé gầy yếu vô lực một trăm năm trước, ta đã có thể bảo vệ người." Âm Trì trầm giọng nói.

"Ta biết, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là đứa trẻ ta muốn bảo hộ." Nếu như có chuyện gì nàng có thể chịu thay hắn, thì sẽ không để hắn phải đi đối mặt, chỉ tiếc giống như hắn nói, hắn đã là nam nhân trưởng thành, đã không còn cần nàng bảo vệ. Mặc kệ vui mừng thế nào, trong lòng vẫn cảm thấy có chút tịch mịch. Mặt Kỳ Hạc đầy dịu dàng thở dài đem hắn ôm vào trong ngực, Âm Trì cũng không lên tiếng nữa, vùi trong lồng ngực tràn đầy hơi thở ấm áp của nàng, lộ ra nụ cười khổ, ngay sau đó ôm eo nàng càng chặt hơn.

Trong lòng tộc trưởng có thể không dính bụi trần, cho dù biết được tình cảm của hắn vẫn đối với hắn như thế, nhưng trong lòng hắn lại không cách nào bình tĩnh.

Sầm Lan Chỉ ở Trì Âm tộc được nhiệt liệt hoan nghênh, người quen biết nếu không là người nhiệt tình rộng rãi thoải mái, thì cũng là người ôn nhu thấu hiểu lòng người lại chân thành. Nàng dù có điều gì nghi hoặc, những người này cũng sẽ giải đáp nghi hoặc cho nàng, không có gì không thể nói, còn có đồ gì ăn ngon uống tốt, đều sẽ đưa cho nàng một phần, ngày ngày có người tới quan tâm, ánh mắt nhìn nàng luôn luôn thân thiện.

Sầm Lan Chỉ thấy cảnh này chỉ cảm thán liên tục, những người này khó trách muốn sống xa thế giới bên ngoài, nếu bộ tộc thuần khiết vô hại như họ thật sự xuất hiện ở nhân thế, chỉ sợ vài ngày sau liền có nguy cơ diệt tộc. Cùng thế giới phức tạp bên ngoài so sánh, nơi này thật sự là thế ngoại đào nguyên.

Nhưng mà không hiểu được, mọi người trong Trì Âm tộc trời sinh tính tình đều bình thản thân thiện, như thế nào lòi ra một người lạnh nhạt, ngạo mạn, lại che dấu tính tình táo bạo như Âm Trì, thật sự khiến người khó hiểu.

Cứ thế Sầm Lan Chỉ bất tri bất giác, đã ở trong Trì Âm tộc hơn hai tháng. Lúc nàng mang thai đến tháng thứ ba, thì xảy ra chuyện.

Continue Reading

You'll Also Like

7.1K 268 7
Hán Việt: Tựu thị tưởng thân nhĩ Tác giả: Noãn Tịch Hạ Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang edit, hơi lâu nhưng chắc chắn không Drop Mới...
346K 25K 134
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
84.2K 2.9K 57
Tác giả: Hồ Điệp SEBA Thể loại: Xuyên không, điền văn, triều đình, HE ( Truyện này nam xuyên không nhé) Nam chủ là trung khuyển thê nô, nữ chủ có nội...
78.7K 2.7K 51
Thể loại : Cổ đại, hài, sủng Covert : Ngocquynh520 Edit : lamnguyetminh Trạng thái : full Nguồn : DĐLQĐ Kiếp trước nàng bị mù mới coi nam nhân cặn bã...