Điên Khùng - Phù Hoa

By BHtTiu087

1.8K 179 1

Thứ nữ nhà quan gả vào thế gia Giang Nam, sau khi tướng quân ngu dại chết lại cưới tứ bá ốm yếu, đi lên đỉnh... More

Văn án
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60-1
Chương 60-2
Chương 61
Chương 62
Chương 63-1
Chương 63-2
Chương 64-1
Chương 64-2
Chương 65-1
Chương 65-2
Chương 66
Chương 67
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 1
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 2
Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3
Phiên ngoại hai: loli và đại thúc

Chương 36

15 2 0
By BHtTiu087

Vào ban đêm thế tử bắt đầu lên cơn sốt, thế tử mười mấy năm chưa từng sinh bệnh bỗng nhiên bị ốm, ngay cả tỷ tỷ của thế tử - quận chúa Cơ Nhã Tự khi mới nghe qua tin tức này, đều ngây ngốc một hồi lâu, sau đó lại lần nữa hỏi gã sai vặt đến báo tin.

"Người ngươi nói thật sự là đệ đệ của ta, Cơ Lâm Lang?"

"Hồi bẩm quận chúa, đúng là thế tử điện hạ sinh bệnh, là đại nhân Thượng Võ lệnh cho tiểu nhân đến bẩm báo." Gã sai vặt có chút kinh sợ nói.

Cơ Nhã Tự lúc này mới tin, nàng ấy gần như nhảy dựng lên đập bàn đứng dậy quát: "Đi, đem đại phu phạm vi phụ cận trăm dặm toàn bộ mang về đây cho bổn quận chúa, mở kho thuốc cho bên kia thế tử lấy dùng. Còn có sân bên đó người hầu hạ ít, thế tử sinh bệnh, những tên sai vặt đó chân tay vụng về, Hạ Thảo ngươi mang mấy nha hoàn đi hầu hạ thế tử."

Nàng ấy tuy từ nhỏ đã bắt nạt đệ đệ không ít, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm, ngay cả hắn ở chỗ nàng nuôi hồng nhan tri kỷ nàng ấy cũng không bẩm báo cho phụ vương mẫu phi, mà thay hắn giữ kín bí mật, có thể thấy được nàng làm chị vẫn vô cùng xứng chức. Hiển nhiên Cơ Nhã Tự quận chúa, cho rằng Quỳnh Chi là người thương của đệ đệ. Nàng ấy cũng không phải đồ ngốc, điều nên biết đều biết được, ví dụ như thân phận nha hoàn của Quỳnh Chi, nàng ấy chỉ cảm thấy đệ đệ bởi vì thân phận cô nương kia quá thấp cho nên mới không nhắc đến việc này, mà lặng lẽ hẹn hò.

Trên thực tế Cơ Nhã Tự cảm thấy đệ đệ thật sự lo nghĩ quá nhiều, đừng nói là cô nương xuất thân nha hoàn, cho dù là một nông phụ... Tóm lại chỉ cần có thể sinh con, đoán chừng mẫu phi đều sẽ không làm khó, rốt cuộc nhiều năm như vậy trình độ đệ đệ giữ mình trong sạch gần như làm mẫu phi nhà mình cảm thấy hắn là kẻ đoạn tụ, bằng không cũng không lo lắng sốt ruột muốn định thân cho hắn trước như thế. Nhưng nếu đệ đệ không muốn nói, nàng ấy là tỷ tỷ tốt đương nhiên cũng sẽ không lộ ra ngoài.

Cùng tin tức đệ đệ lạnh lùng cũng sẽ thích cô nương so sánh, chuyện ngay cả người cứng rắn như hắn cũng sẽ bị bệnh liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Vì thế Cơ Nhã Tự nghĩ lại tâm tình của mình lúc trước khi nghe nói đệ đệ bắt một cô nương đem về, lập tức bình tĩnh, phân phó một loạt công việc xuống sau đó tự mình dịch người đi thăm đệ đệ mắc bệnh.

Hai tỳ nữ cầm theo đèn cung đình dẫn đường, uyển chuyển đi qua hành lang gấp khúc, một đường đi tới sân Cơ Lâm Lang ở. Sau đó Cơ Nhã Tự liền phát hiện tỳ nữ thiếp thân Hạ Thảo mang theo mấy cái tiểu nha hoàn lúc trước mình tống cổ tới đây đang đứng ngoài cửa phòng, vẻ mặt hơi phiền muộn buồn rầu. Nhìn thấy nàng, Hạ Thảo lập tức tiến lên hành lễ nói: "Quận chúa, nô tỳ hành sự bất lực, xin quận chúa trách phạt. Thế tử điện hạ không đồng ý để bọn nô tỳ tiến vào hầu hạ, bởi vậy bọn nô tỳ liền canh giữ ở đây."

"Thôi, tính tình thế tử ta biết, không trách ngươi." Cơ Nhã Tự lúc trước cho nô tỳ bên người mình tới đây, cũng chỉ muốn thử xem xem đệ đệ sau khi có hồng nhan tri kỷ, còn mắc loại quái bệnh không thể gần nữ tử như lúc trước hay không. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đệ đệ vẫn mắc cái tật xấu quái dị kia. Quận chúa không khỏi có chút đồng tình với vị cô nương tên Quỳnh Chi, chẳng lẽ thời điểm nói chuyện yêu đương đều phải cùng đệ đệ cổ quái của nàng cách một khoảng cách hay sao? Thật là bi thảm giống nàng.

Nhớ tới mình theo đuổi cái con lừa trọc chết tiệt kia cho tới bây giờ còn không có thể âu yếm, quận chúa không khỏi đối với người trong lòng đệ đệ mình còn chưa từng gặp, đột nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, loại cảm giác người yêu không cho đến gần, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Quận chúa cảm thán đi vào phòng. Gian ngoài có hơn mười vị đại phu đang kê đơn thuốc, Thượng Võ ở chỗ này trông coi, phòng trong Cơ Lâm Lang ngủ ở trên giường, Hạ Võ đứng ở mép giường, trên gương mặt than thế nhưng cũng khiến người ta có thể nhìn ra vài phần lo lắng.

Còn Trung Võ sao, mặt hắn bên phải u một cục bên trái sưng một khối, đủ mọi màu sắc rất là buồn cười, thành thành thật thật ngồi xổm trong một góc. Đệ đệ cùng ca ca hắn hiện tại tâm tình đều rất nóng nảy, nếu hắn ta lại có ý đồ nói chuyện phiếm làm sinh động không khí, nhất định sẽ bị đánh đến chết, Trung Võ ôm giác ngộ như vậy, trong mắt chứa nước mắt nhìn thế tử Cơ Lâm Lang sốt đến mơ mơ màng màng trên giường.

Cơ Nhã Tự trực tiếp đi vào phòng trong, liếc mắt một cái liền thấy đệ đệ sắc mặt đỏ bừng, môi đều hơi khô, đôi mắt nhắm chặt. Cũng không biết đã bao nhiêu năm nàng chưa được thấy đệ đệ lộ ra một mặt mềm yếu như vậy, nàng còn nhớ rõ cảnh tượng trong một lần đệ đệ sinh bệnh, hẳn là lúc nàng mới vài tuổi.

Sau rất nhiều năm, cho dù khi đệ đệ bị thương, dù trọng thương trước ngực bị chém miệng vết thương to như vậy, hắn ngoại trừ sắc mặt hơi trắng một chút dường như không có việc gì, cũng chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, làm người khác cảm thấy hắn là người cứng cỏi không thể khuất phục.

Nhưng hiện tại, hắn lại bị phong hàn loại bệnh tầm thường nhất xô ngã, nằm trên giường dáng vẻ yếu ớt như vậy. Cơ Nhã Tự bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm thán nói không nên lời, ngồi ở mép giường sờ sờ gương mặt hắn. Sau đó nàng ấy phát hiện đệ đệ hơi run rẩy, mí mắt miễn cưỡng nâng lên một ít, thần chí có chút mơ hồ thấp giọng nói: "Đừng chạm vào... Ta."

Thôi được, quả nhiên hắn đều bệnh thành như vậy cũng không quên tật xấu của mình. Tỷ tỷ đại nhân trong lòng không biết ghét bỏ bao nhiêu lần mới bĩu môi thu hồi tay, sau đó cách bức màn, dò hỏi nhóm đại phu bên ngoài, "Thế tử bệnh tình như thế nào?"

"Hồi bẩm quận chúa, thế tử điện hạ trừ bỏ nhiễm phong hàn ra, trong lòng còn có chút tích tụ, cho nên mới làm bệnh tình kéo đến rào rạt." Lão đại phu run run rẩy rẩy nói.

Cơ Nhã Tự có chút kinh ngạc, tích tụ trong lòng? Sao lại thế này? Tuy rằng dựa theo tính tình đệ đệ chuyện gì đều để buồn chết trong lòng, có chút tâm sự có thể lý giải, nhưng tích tụ trong lòng gì đó, ngoại trừ hắn bị áp lực hôn sự cũng không có chuyện gì lớn như vậy đi? Cơ Nhã Tự nghĩ nghĩ phát hiện mình làm tỷ tỷ có hơi xem nhẹ đệ đệ, vì thế nàng đem ánh mắt dò hỏi hướng Hạ Võ bên cạnh.

Hạ Võ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ, "Hẳn là, Quỳnh Chi cô nương..." Đại khái một canh giờ trước, thế tử đưa ba người bọn họ từ bên trong phòng tối nhỏ thả ra, mặt lạnh nghiến răng nghiến lợi nói cho bọn họ phải trông coi chặt Quỳnh Chi, luôn nhắc đi nhắc lại mãi bọn họ không được để Quỳnh Chi đến trước mặt hắn.

Tuy rằng không quá rõ ràng thế tử vì sao nói như vậy, nhưng thấy người thay quần áo ướt dầm dề, cùng với tìm hiểu được Quỳnh Chi cũng thay quần áo ướt, trong đầu vài người hiển nhiên não bổ ra một ít thứ không thể nói rõ.

Nhưng sự thật đến tột cùng thế nào chỉ hai người biết, rốt cuộc đều là suy đoán mà thế tử hiển nhiên sẽ không nói, bởi vậy Hạ Võ có chút ấp a ấp úng, nói mấy chữ như vậy rốt cuộc không nói được nữa.

Dáng vẻ Hạ Võ ấp a ấp úng, rơi vào trong mắt Cơ Nhã Tự, liền biến thành một loại ý tứ khác. Nàng chỉ tự hỏi ba giây liền bừng tỉnh hiểu ra, thế tử đệ đệ nhà mình đây là khổ sở vì tình nha! Quỳnh Chi kia nghe nói bị đệ đệ mạnh mẽ bắt về, nếu dùng loại thủ đoạn này, vậy nghĩa là cô nương ấy cũng không thích đệ đệ, nhưng đệ đệ đối với cô nương kia rễ tình đâm sâu, chậm chạp không chiếm được trái tim người yêu, đây không phải là tích tụ trong lòng sao.

Nếu Cơ Lâm Lang có thể nghe được tỷ tỷ phỏng đoán cái gì mà một bên đơn phương tình nguyện, nhất định sẽ đi ra hồ nước nhảy một lần nữa. Hắn giữ tấm thân đồng trinh nhiều năm như vậy, ngay cả tay nhỏ của nữ nhân cũng chưa từng cầm, đừng nói thanh tâm quả dục, chính hòa thượng trong chùa cũng không thấy ai lục căn thanh tịnh như hắn vậy.

Sau đó, hắn trực tiếp bị một cô nương cưỡng hôn, còn không thể đối với cô nương kia làm gì cho hả giận, rốt cuộc một nam tử hán đại trượng phu bị cô nương hôn một cái, nếu thật sự nổi trận lôi đình thì mất mặt bao nhiêu. Nhưng khoảnh khắc bị hôn trong lòng trào ra cảm giác kỳ quái, xấu hổ cùng với giận dữ và hoảng loạn, làm thế tử điện hạ đầu óc nóng lên chạy như điên, cuối cùng tránh trong động chỗ núi giả, đầu tóc ướt y phục cũng ẩm ướt mà ngây ngốc ước chừng hai canh giờ.

Thế tử đáng thương ngây thơ từ sau mười hai tuổi đã không hề gặp chuyện phiền lòng đến mức phải lập tức trốn trong núi giả, kể cả khi gặp chuyện phiền lòng liền mang theo người đi các nơi xung quanh diệt cướp, lúc này bởi chuyện đột nhiên phát sinh tình huống lại nghiêm trọng nên phá lệ một lần.

Đại khái thời gian ngây ngốc hơi dài, trong đầu lộn xộn, nghĩ quá nhiều, hắn liền trực tiếp ngã bệnh. Người hàng năm không bị bệnh, ngẫu nhiên sinh bệnh luôn có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, hắn lúc này ngay cả đôi mắt đều không mở ra được. Chỉ là trong lòng còn nhớ mình bị cướp đi trinh tiết, à không, là nụ hôn đầu tiên, trong miệng lẩm bẩm gọi tên kẻ đầu sỏ gây tội.

"Quỳnh Chi..."

Nghe thấy đệ đệ đã hôn mê trong miệng vẫn gọi cái tên này, Cơ Nhã Tự càng thêm xác định suy đoán của mình, lập tức trong lòng càng thêm đau lòng thương tiếc đệ đệ. Xem ra đệ đệ nàng quả nhiên cũng là loại người si tình, cả nhà bọn họ đều là người si tình. Chính nàng cầu mà không được, đệ đệ nhất định không thể chịu khổ giống nàng, nếu đệ đệ thích cô nương gọi Quỳnh Chi kia như vậy, nàng là chị gái, nhất định phải hỗ trợ.

Vì thế, vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi Quỳnh Chi lại bị kéo từ trong ổ chăn ra, vì nhảy vào hồ nước cứu vị thế tử gối thêu hoa kia, nên có hơi cảm lạnh, nàng ta cảm thấy có chút mệt muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng bị quận chúa gọi đến, nàng ta là một nha hoàn đương nhiên không thể không đi, vì thế nàng ta nghiêm mặt mặc quần áo xong liền đi.

Trước khi đến Quỳnh Chi cho rằng quận chúa chắc hẳn vì tìm lại công bằng cho đệ đệ, rốt cuộc vị thế tử kia xem như bị nàng ép rơi xuống nước, cho nên tới tìm nàng gây phiền toái cũng rất bình thường, nàng ta làm chuyện đó đương nhiên cũng hiểu được, hiện tại nghĩ lại nàng quả nhiên vẫn quá xúc động, không không, phải nói nàng đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của vị thế tử thoạt nhìn tưởng rất lợi hại kia.

Ôm quyết tâm hẳn phải chết Quỳnh Chi sau khi nhìn thấy vị quận chúa kia liền phát hiện, có phải có chuyện gì không đúng hay không? Nhìn thế tử có vẻ bệnh không nhẹ, nhìn lại quận chúa đang lôi kéo tay nàng, dùng một loại ánh mắt vui mừng kỳ dị nhìn nàng, Quỳnh Chi tỏ vẻ nàng ta hoàn toàn không thể hiểu nổi lời trong miệng quận chúa "Đệ đệ ta sau này liền giao cho cô nương, hy vọng cô đối đãi tốt với hắn, không có tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng" là ý gì.

"Quận chúa ngài hiểu lầm, nô tỳ..." Quỳnh Chi gương mặt so với Thượng Võ và Hạ Võ còn cứng hơn, ý đồ cùng quận chúa giải thích đạo lý.

"Không, cô nương không cần phải nói, ta đều hiểu rõ. Phụ vương cùng mẫu phi bên kia ta sẽ thay các ngươi tạm thời giấu giếm, sau này cũng sẽ giúp các ngươi nói, chủ yếu chính là, cô có nguyện ý cùng đệ đệ vui vẻ ở chung hay không. Thằng nhóc này tâm sự nhiều, trước nay không ai cùng nó chia sẻ, càng lớn cùng người thân càng ngày càng xa lạ. Chúng ta đều biết đáy lòng nó quan tâm chúng ta, chỉ là không thể hiện ra, khó có khi nó thích một cô nương, chúng ta đều hy vọng nó có thể hạnh phúc. Nếu cô không có thích người nào, không ngại cùng nó thử xem, cô nhất định sẽ phát hiện nó rất tốt."

Cơ Nhã Tự nói đến tình ý chân thành, nhưng nội tâm Quỳnh Chi càng ngày càng vô lực, nàng tại sao nghe không hiểu quận chúa này đang nói cái gì?

"Hơn nữa, nó không cho những nô tỳ ta mang đến tới gần, nhưng nếu là cô có lẽ là ngoại lệ, vậy phiền toái cô nương ở chỗ này chiếu cố nó, những gã sai vặt đó chân tay vụng về ta không yên tâm." Khi Cơ Nhã Tự rời đi còn không quên phân phó Thượng Trung Hạ tam võ không được quấy rầy Quỳnh Chi cùng đệ đệ nhà mình ở chung bồi dưỡng cảm tình.

Chờ Cơ Nhã Tự đã đi xa, Quỳnh Chi ngồi trước giường bệnh Cơ Lâm Lang, đối mặt tên thế tử lòng dạ hẹp hòi đã hôn mê còn nhắc mãi tên mình, bất đắc dĩ che mặt bắt đầu trông coi hắn. Mặc kệ nói như thế nào, gần như là do nàng làm hắn ngã xuống hồ nước, chuyện nên phụ trách nàng sẽ không trốn tránh.

Cơ Lâm Lang đang hôn mê, lại lần nữa không kịp trở tay bị Quỳnh Chi cô nương từ trên xuống dưới sờ soạng một lần.

Continue Reading

You'll Also Like

112K 10K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
709K 41.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
85.4K 1.3K 18
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
2.8K 76 35
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Diendanlequydon Trạng thái: Full (30 Chương + 1 Chương Kết + 4 Ngoại Truyện) Nội Dung: Do...