Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Th...

By KimChiH482

1.4M 127K 16.9K

Tác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24(một phần quà cảm ơn):
Chương 25
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:Lên nhạc nào😼
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:
Chương 176: Hi vọng tất cả đều đọc phần note của mình❤️
Chương 177:
Chương 178:
Chương 179:
Chương 180:
Chương 181:
Chương 182:
Chương 183:
Chương 184:
Chương 185:
Chương 186:
Chương 187:
Chương 188:
Chương 189:
Chương 190:
Chương 191:
Chương 192:
Chương 193:
Chương 194:
Chương 195:
Chương 196:
Chương 197:
Chuyện là
Chương 198:
Zô report giúp tui mấy chêz ơi. Đủ 200c rồi, qua bên khác nha bâyyyy

Chương 148:

2.5K 234 11
By KimChiH482

Ẩn Long Vệ đang tìm người ở khắp kinh thành, thế mà đột nhiên người lại xuất hiện ở trước mặt, ngẫm lại vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. 

Thẩm Úc nhìn về phía Thương Quân Lẫm, y cũng thấy được sự nghi ngờ tương tự trong mắt của nam nhân.

Đương nhiên, người đã tự đưa đến tới cửa thì bọn họ cũng không có đạo lý nào lại không gặp.

Cửa xe bị mở ra, Thương Quân Lẫm xuống trước, Thẩm Úc theo sát hắn, bước xuống sau.

Người tự xưng là "Chư tiên sinh" đứng cách bọn họ không xa, thị vệ như gặp phải kẻ địch, nhìn chằm chằm cái người vừa xuất hiện, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm bước vài bước về phía trước.

Lần đầu tiên Thẩm Úc nhìn thấy "Chư tiên sinh", nam nhân mặc đạo bào màu đen, mái tóc dài được buộc ở sau ót, trông trẻ hơn tưởng tượng của Thẩm Úc, ngũ quan thường thường, không có gì kỳ lạ kết hợp lại với nhau, cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Thứ hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất chính là cặp mắt của hắn, thâm thuý đến nỗi khó có thể thấy đáy, dường như là có tất cả mọi thứ nhưng dường như lại không có gì cả.

Chư tiên sinh cũng đang đánh giá Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc, khoảnh khắc thấy rõ gương mặt của hai người, nháy mắt trên gương mặt hắn đã xuất hiện sự hoảng hốt.

Tuy rằng hắn đã khôi phục lại bình thường trong nháy mắt nhưng vẫn bị người luôn quan sát hắn là Thẩm Úc thấy được.

Thẩm Úc chắc chắn rằng từ trước tới nay y chưa từng gặp người này, nhìn vậy thì chắc người này cũng chưa từng gặp y mới đúng, Thẩm Úc rũ mắt, che giấu sự suy tư trong đáy mắt.

"Bệ hạ và quý quân được trời đất tạo nên, quả thật là khiến người ta phải ngưỡng mộ." Chư tiên sinh nhìn hai người một lúc lâu rồi mới nói. 

Biểu cảm của Thương Quân Lẫm đã dịu hơn một chút: "Ngươi tìm trẫm làm gì?"

Hắn nửa chắn trước mặt Thẩm Úc, thân thể cũng căng chặt, thật sự rất đề phòng một người xuất quỷ nhập thần như Chư tiên sinh. 

"Bần đạo muốn gặp bệ hạ chỉ là vì muốn xác định một chuyện, hiện giờ đã có thể xác định được. Quỹ đạo của chòm sao đã thay đổi, con đường của vận mệnh cũng đã bị sửa, quả nhiên là không nên nhúng tay vào quá nhiều."

"Đến cùng thì ngươi đang muốn làm cái gì?"

"Bệ hạ sai người đưa bần đạo tới kinh thành không phải là vì muốn gặp bần đạo một lần sao? Bần đạo nghĩ nếu bị người khác áp giải tới đây thì sẽ rất bất lịch sự nên đã tới đây một mình."

Lời nói và hành động của Chư tiên sinh đều rất thong dong, cũng có thể nói là thong dong quá mức, hắn bị nhiều thị vệ cầm vũ khí nhìn chằm chằm như hổ rình mồi như vậy mà lại như là không cảm nhận được.

Thẩm Úc vẫn luôn chú ý quan sát người này, ngoại trừ cảm giác thần bí ở bên ngoài thì hắn còn mang lại cho người ta một cảm giác khó chịu.

Từ những thứ Việt Vương đã nói thì có thể thấy người này hướng về phía Việt Vương, phải có sự thù địch với bọn họ mới đúng, nhưng biểu hiện của người này quá bình tĩnh nên trong lúc này, Thẩm Úc không xác định được người này thật sự thần bí hay là cố ý huyễn hoặc.

"Chư tiên sinh đường xa mà đến, chắc không ngại vào cung một lần đâu nhỉ, lần trước cách mời Chư tiên sinh của chúng ta không được thỏa đáng lắm, hẳn Chư tiên sinh nên cho chúng ta một cơ hội để nhận lỗi nhỉ." Thẩm Úc nhìn Chư tiên sinh rồi nói.

Ánh mắt của Chư tiên sinh lại rơi xuống người của Thẩm Úc thêm một lần nữa: "Bần đạo không thích bị trói buộc, không vào cung được."

Thẩm Úc gãi vào tay áo của Thương Quân Lẫm, y cảm nhận được một chút căm hận đến từ người này, tuy rằng chỉ thoáng lướt qua nhưng y có thể khẳng định rằng mình không cảm giác sai.

Không có sự thù địch với Thương Quân Lẫm nhưng lại có với y, hoá ra không phải nhằm vào Thương Quân Lẫm mà là nhằm vào y sao......

Thương Quân Lẫm trở tay nắm lấy tay Thẩm Úc, lúc hắn nhìn về phía Chư tiên sinh thì đã mang chút không vui khó nhận ra: "Quý quân đã mời rồi, Chư tiên sinh không định cho chút mặt mũi sao?"

Chư tiên sinh có hơi sửng sốt, dường như hắn không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, không khỏi cười khổ: "Bần đạo không có ý này."

"Vậy vì sao ngươi lại muốn từ chối? Phải biết rằng có rất người muốn ta mời nhưng ta không mời, ngươi không chịu cho ta mặt mũi thì cũng là không cho bệ hạ mặt mũi, coi rẻ bệ hạ là tội nặng." Thẩm Úc nghiễm nhiên bày ra bộ dạng được chiều sinh kiêu.

"Quý quân nói rất đúng." Thương Quân Lẫm gật đầu đồng ý, ánh mắt khi nhìn về phía Chư tiên sinh lại càng không tốt hơn. Dường như hắn trở thành một đế vương bị khiêu khích uy nghiêm, rất có tư thế "Ngươi đi thì đi, không đi cũng phải đi."

Cuối cùng, Chư tiên sinh vẫn phải theo chân bọn họ trở về hoàng cung.

"Vì sao A Úc cứ một hai phải đưa Chư tiên sinh vào cung?" Sau khi trở lại Ngọc Chương Cung, Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc rồi ngồi lên giường.

Chư tiên sinh được sắp xếp ở tại một cung điện riêng biệt, Ẩn Long Vệ đang âm thầm nhìn chằm chằm vào từng hành động của hắn.

"Người này mang lại cho ta một cảm giác rất kì lạ, ta cảm nhận được sự thù hận của hắn dành cho ta, thế nhưng rõ ràng giữa ta và hắn chưa từng có bất cứ tiếp xúc nào."

Loại cảm xúc như hận thù không thể vô duyên vô cớ mà sinh ra, chắc chắn phải có gì đó thì mới phát động, mà y và Chư tiên sinh đến cả mặt cũng chưa từng gặp, điểm phát động sẽ nằm ở đâu?

"Nếu ngay từ đầu đã căm hận ta thì việc hắn nói ra câu châm ngôn đó cũng không có gì kì lạ, hắn dùng một câu để đưa ta lên thần đàn*, rồi ngay lúc ta tự mãn nhất  thì sẽ dùng một câu để đẩy ta vào địa ngục."
(Đàn tế của thần.)

"Trẫm sẽ không tin lời hắn nói," Thương Quân Lẫm ôm chặt lấy Thẩm Úc, "Từ trước đến nay trẫm không tin quỷ thần, nếu thật sự có thần phật thì vì sao khi con người chịu khổ, chịu nạn bọn họ lại không xuất hiện? Cái câu châm ngôn kia lại càng buồn cười hơn, từ khi nào mà thiên hạ này lại bởi vì có được ai đó mà có thể thay đổi chủ nhân của nó?"

Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của Ẩn Long Vệ, lần này Chư tiên sinh không dễ trốn khỏi hoàng cung như trước nữa.

Nếu đã phát hiện người này có vấn đề rồi thì đương nhiên Thương Quân Lẫm sẽ không dễ dàng thả người ra.

Chư tiên sinh bực bội đi đi lại lại ở trong phòng, vốn dĩ hắn tưởng ràng tốt xấu gì thì Thương Quân Lẫm cũng sẽ có chút sợ hãi đối với những lực lượng thần bí, sau khi hắn bày ra sự thật bí của bản thân thì dù không tôn thờ hắn như Việt Vương thì cũng sẽ phải có thêm chút kính trọng đối với hắn, kết quả thì sao?

Là do hắn quá qua loa, đánh giá thấp vị quân vương giết từ trong chiến trường giết ra kia, sao Thương Quân Lẫm và Thương Quân Việt có thể giống nhau chứ?!

Tiếc là hắn hiểu ra chuyện này quá muộn.

Vào ngày thứ hai, Chư tiên sinh đã phát hiện có gì đó không đúng, Thẩm Úc ngoài miệng thì nói muốn để hắn nhận lỗi nhưng từ sau khi hắn bước vào toà cung điện này thì Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đã không còn xuất hiện. Ngày đầu tiên thì bảo muốn để hắn nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng chỉ ngày hôm sau hắn đã phát hiện đã có thêm rất nhiều hơi thở xuất hiện ở xung quanh, ngay cả các cung nhân hầu hạ cũng mang lại cho hắn một cảm giác rất kì lạ.

Hắn không có chứng cứ để chứng minh điều này nhưng hắn rất tin tưởng vào trực giác của chính mình, loại cảm giác này đã đạt tới đỉnh điểm sau khi hắn có ý định rời khỏi cung điện này. 

Rồi hắn nhận ra hình như hắn đã tự giao hàng tới tận nhà.

Ban đầu Thương Quân Lẫm đã muốn bắt hắn rồi, sau khi hắn trốn thoát rồi lại chủ động xuất hiện trước mặt hai người, này không phải là chui đầu vào lưới sao?

"Bệ hạ nói xem hiện tại Chư Vọng đã phát hiện có gì đó sai sai chưa?" Thẩm Úc ngồi ở dưới bóng cây, tuy là câu nghi vấn nhưng trong giọng điệu lại không có quá nhiều sự nghi ngờ.

"Nhận ra thì cũng chậm rồi, Ẩn Long Vệ canh giữ ở đó, trẫm không tin đã đến vậy rồi mà hắn còn có thể chạy thoát."

"Phía Túc Bắc thế nào rồi, Phương đại nhân có thể trở về thật gấp để tham gia buổi săn thu không?"

Vị trí ở Nội Các vẫn còn trống, sau nhiều lần thử nghiệm mà không có kết quả, các triều thần cũng mờ mịt nhận ra bệ hạ đã âm thầm chọn được người rồi, chỉ là hiện tại người đó không ở kinh thành nên không thể thả vị trí đó ra. 

"Hẳn là sẽ nhanh thôi, bọn Hạ Thừa Vũ đã có được sự tin tưởng của bên kia, chỉ còn chờ khoảnh khắc cuối cùng thôi."

Bất kể là phía Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh, hay là phía Phương đại nhân thì cũng đều đang đợi.

Sau khi Hạ Thừa Vũ suy xét xong liền đồng ý với ông chủ Tôn việc tiến hành đợt làm ăn này.

"Ta biết trong lòng người vẫn còn băn khoăn, đây là chuyện rất bình thường, dù sao chúng ta cũng đang giao dịch những món hàng Đại Hoàn không cho phép. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ta đã buôn bán với bọn họ không chỉ mới một hai năm, cũng đã mời người khác tham gia, trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài dự định." Nghe thấy câu trả lời của hắn, niềm vui trên mặt ông chủ Tôn cũng gia tăng.

Việc vẫn còn băn khoăn là rất bình thường, vẫn là câu nói kia, nếu Hạ Thừa Vũ đồng ý luôn mà không hề có chút do dự nào thì ông ta mới thấy không yên tâm. Ban đầu mấy người hợp tác với ông ta cũng rất băn khoăn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thắng nổi sự mê hoặc của những lợi ích đứng sau buổi giao dịch đó. 

Có nguy hiểm là thật nhưng việc thu được nhiều lợi nhuận hơn cũng không giả, chờ khi đã nếm được sự ngon ngọt ở bên trong rồi thì sẽ không thể nào buông bỏ. 

Ông chủ Tôn rất tự tin, không có ai có thể bỏ qua sự mê hoặc lớn như vậy, sau khi buổi giao dịch lần này thành công thì cũng tương đương với việc hai bên đã bị trói vào chung một chiếc thuyền, chờ khi trở thành "người một nhà" chân chính thì sẽ không còn nhiều băn khoăn như vậy.  

Đôi bên đều có suy nghĩ riêng nhưng mặt ngoài trông vẫn rất hoà thuận và vui vẻ, nếu Hạ Thừa Vũ đã đồng ý rồi nên hai bên cũng bắt đầu bàn chi tiết hơn.

Giang Hoài Thanh ngồi ở bên cạnh Hạ Thừa Vũ, nhìn thì có vẻ không có hứng thú nên đang mất tập trung nhưng thật ra trong đầu hắn cũng đang phân tích những lời nói của ông chủ Tôn. Vì có thể đảm bảo rằng một kích sẽ trúng luôn nên bọn họ cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. 

Cuối cùng kết quả của quá trình bàn bạc cũng đã khiến cả hai bên vừa lòng, ít nhất thì mặt ngoài là như thế.

Ông chủ Tôn mỉm cười uống hết ly trà: "Trước khi đi chuyến này, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài ông chủ khác trước để ngươi làm quen, mọi người đều là cộng sự nhiều năm cả, sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để qua lại."

"Cảm ơn ông chủ Tôn đã hướng dẫn, cũng may mà mới vừa tới Túc Bắc thì đã gặp ông chủ Tôn."

"Không dám nhận không dám nhận, có thể làm quen với ông chủ Cố cũng là điều may mắn đối với Tôn mỗ."

Sau một lúc trò chuyện, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.

Hạ Thừa Vũ truyền tin cho Phương đại nhân.

Vừa lúc phía Phương đại nhân cũng tìm được rất nhiều manh mối từ một phương hướng khác, căn cứ vào kết quả điều tra của bọn họ thì sắp tới mấy người này sẽ thực hiện một buổi giao dịch, chỉ là vẫn chưa tìm được thời gian, địa điểm cụ thể, tin tức Hạ Thừa Vũ gửi tới vừa lúc bổ sung được tin tức bọn họ còn chưa điều tra được. 

"Thừa Vũ huynh, huynh nói xem ngày hôm đó ông chủ Tôn sẽ có biểu cảm gì?" Giang Hoài Thanh rót trà cho Hạ Thừa Vũ xong rồi tự bưng chén trà của mình qua bên cạnh để ngồi xuống.

Tự cho là mọi chuyện đều ở trong tầm khống chế, không ngờ từ lúc bắt đầu đã rơi vào tấm lưới lớn do người khác dệt nên.

"Chẳng phái đến lúc đó sẽ biết sao, nhưng mà chắc hẳn là sẽ rất đẹp, chỉ tiếc là chúng ta vẫn chưa tìm được manh mối của mấy nữ tử kia."

"Chờ khi bắt được người rồi còn sợ không hỏi ra được sao? Phương đại nhân đã ra tay thì còn gì không hỏi ra được chứ?"

"Cũng đúng."

Thời gian trôi qua chỉ trong giây lát.

Sáng sớm, ông chủ Tôn sai người đưa xe ngựa tới đây để đưa bọn họ tới địa điểm giao dịch.

Tiếng vó ngựa không nặng không nhẹ vang lên, Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ ngồi ở trong xe ngựa, người đánh xe chính là người ông chủ Tôn sai tới, lần này bọn họ tới đây chỉ mới để nói chuyện làm ăn, buổi giao dịch thật sự sẽ bắt đầu sau.

Màn xe bị vén lên, tạo thành một khe hở nhỏ, Giang Hoài Thanh nhìn ra bên ngoài, phát hiện con đường đang đi hoàn toàn xa lạ.

Buông màn xe xuống, hai người không nói gì thêm.

Xe ngừng lại.

Hai người vừa xuống khỏi xe ngựa thì có thị nữ chào đón và dẫn hai người đến phòng khách.

Xe ngựa trực tiếp dừng lại ở trong viện nên  Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ cũng không biết bề ngoài, cái viện này trông như thế nào, thế nhưng chỉ nhìn cách trang trí ở bên trong cũng đã đủ để khiến bọn họ khiếp sợ. 

Rất khó để tưởng tượng ra rằng có thể nhìn thấy một khu vườn như vậy ở Túc Bắc.

Dường như họ đã trở lại kinh thành phồn hoa, phóng tầm mắt qua, mỗi một nơi đều tinh xảo và tuyệt mỹ đến cực điểm, thế nhưng không để bọn họ nhìn lâu hơn, một cánh cửa lớn đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

Cửa mở ra, ông chủ Tôn đi ra chào đón, ông ta nhiệt tình tiếp đón hai người tiến vào: "Có thể nói là chỉ còn chờ mỗi các ngươi, sau này mấy ông chủ ngồi ở đây sẽ thường xuyên hợp tác với ngươi, trước tiên cứ làm quen chút đã."

Giang Hoài Thanh đứng ở bên cạnh Hạ Thừa Vũ, mặt không đổi sắc đánh giá mấy người đang ngồi cùng nhau kia, vừa lúc mấy người này đều là mấy người từng được Phương đại nhân nói đến. 

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ ở 2021-09-2220:16:29~2021-09-2316:37:31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 2 cái; ba con con tôm 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Cây kim ngân 20 bình; trăng lạnh tâm 12 bình; nhặt thất, Ngô vu, du hoặc cùng lâm tĩnh hằng chơi đoán số 10 bình; tím tím 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Continue Reading

You'll Also Like

806K 21.1K 61
Tác giả: Hoàng Tâm Hỏa Long Quả Thể loại: Xuyên nhanh, cao H, nữ phụ văn, hệ thống, 1v1, NP (tùy từng thế giới) Editor: ChanhKhongHat aka Chanh Bìa:...
12.5K 1.2K 45
Tác phẩm: Hôm nay khởi hành / Hôm nay rời cảng (今日离港) Tác giả: Ngư Tể (鱼宰) Thể loại: Bách hợp, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, trinh thám Số...
89.5K 4.9K 23
Tề Tử một trạch nam chính hiệu, hay đọc sách khiêu dâm , bị xuyên đến thế giới trong truyện khiêu dâm Pheromone của cậu có mùi hoa hồng nhàn nhạt. T...
10.3K 927 65
Tác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách...