"Trả Gojo Satoru lại đây!"
Kagura gằn giọng, đè mạnh thanh kiếm của mình lên tay của Getou, máu vẫn dính lên lưỡi kiếm của cô cứa một đường vào tay của hắn. Cười một cách bất đắc dĩ, Getou hất tung thanh kiếm của Kagura lên rồi lại nhảy ra phía sau, tránh việc trực tiếp tiếp xúc với thanh katana của Kagura. Ẩn vào trong đám nguyền hồn kia để lẩn trốn kẻ không mời mà đến kia, Getou cười một cái thật to, nhìn Kagura bằng một ánh mắt thích thú.
"Cô có thể sống sót sau khi đấu với con nguyền hồn đó sao? Với chừng ấy vết thương trên cơ thể?"
Dùng chân bật đà phóng về phía trước, Kagura vung kiếm lên định chém một đường thẳng xuống ngay cổ của hắn, nhưng những tảng đá từ đâu lao đến đẩy cô qua một bên. Đâm sầm vào khối đá bên cạnh, bên môi Kagura chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, nhưng cô cắn chặt răng lại, chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan bên mạn sườn mà tiếp tục đứng dậy.
"Ta có lời khen cho sự kiên cường của cô đấy, Kagura-chan ạ." Nhìn cô chật vật đấu với mấy con nguyền hồn kia, Getou cảm thán một câu. "Ước gì cô có thể sử dụng toàn bộ 100% sức mạnh của nó để chẳng thua kém ai dưới cái danh 'đặc cấp', nhưng tiếc là cô chẳng có nổi một lựa chọn nào khác ngoài bấu víu vô nguồn chú lực có hạn đấy nhỉ?"
"Đừng có bắt ta phải nhắc lại lần thứ ba." Gằn giọng, cô nhìn Getou bằng đôi mắt hung tợn. "Trả, Gojo Satoru, đây!"
"Ngậm miệng lại, con sủng vật yếu ớt kia. Ngươi là thứ duy nhất không có quyền lên tiếng ở đây." Uraume vung tay lên, một đám băng nhọn liền phóng tới chỗ của cô. Né người sang bên để tránh chúng, Kagura nhìn cô gái xa lạ trước mặt. Cô chắc chắn bản thân chưa bao giờ gặp ả, hoặc nếu có rồi thì cũng đã quên. Nhưng khi nỗi sợ hãi từ thẳm sâu trong lòng cô thức dậy thêm lần nữa, cô biết rằng ả ta không nói chuyện với cô, mà là với Kyube.
Tặc lưỡi bực bội, Kagura chạy vội lên phía trước dù đôi chân mỏi nhừ đến phát run lên, không để ý con lời nguyền bên cạnh đang lao đến chỗ của mình. Bị nó cạp một phát đau điếng vào cánh tay, Kagura hất mạnh tay vào mảnh băng nhọn bên cạnh đâm nó chết, rồi khi quay đầu nhìn lại lần nữa, cô chẳng còn thấy bóng dáng của Getou lẫn cô ả kia đâu.
Xiết lấy thanh katana trên tay, Kagura điên loạn vung vẩy thanh kiếm chém giết đám nguyền hồn bị bỏ lại, miệng không ngừng gào lên "Trả Gojo Satoru đây!", gương mặt nhễ nhại máu tươi tràn đầy căm phẫn.
Cô không cho phép nỗ lực của tất cả mọi người đều hóa thành hư vô như thế, cô không cho phép sự hi sinh của bất cứ một ai trở nên vô nghĩa, cô không cho phép--
Trước khi mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ của máu, Kagura thoáng thấy đôi mắt lo lắng của cậu hậu bối tóc hồng hướng về phía mình, và rồi có thứ gì đó cắm sâu vào sau lưng cô, lan vào đến tận trong xương tủy. Quay đầu lại nhìn thấy hàm răng của một chú linh, đôi mắt Kagura trợn trừng lên, cô hét lên đầy phẫn nộ.
"Còn mày, đừng có mà cản đường tao!!!"
•
Shibuya quả thật đã trở thành một đống gạch vụn theo đúng nghĩa đen, mọi công trình đồ sộ của trước kia đều tan vào quá khứ hết cả rồi, đến ngay cả những gì còn sót lại cũng chẳng đủ để thuyết phục người khác tin rằng đây từng là một khu sầm uất hồi mấy tiếng trước nữa.
Đứng trên một đống gạch đổ nát quan sát ra ngoài thành phố, Kagura thở hắt ra một hơi, vết thương bên hông đột dưng lại nhói lên một chút. Quả nhiên trong toàn bộ sự kiện lần này, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian không cần thiết. Mọi nỗ lực cứu lấy Gojo Satoru đều trở nên vô nghĩa, bất cứ ai tham gia vào trận chiến này cũng đều mệt mỏi rã rời vì điều ấy, nhưng hễ nghĩ tới việc bản thân mình chỉ biết chạy loanh quanh rồi đấm đá mấy cái vô nghĩa, Kagura thiết nghĩ, có lẽ từ lâu cô đã chẳng còn hợp với nghề chú thuật sư nữa.
"Có lẽ mình đã không hợp từ hồi ba năm trước rồi... nhỉ...?"
Từ cái lúc mà cao tầng tống cô vô ngục chỉ để ngăn ngừa một mối hiểm họa khôn lường, Gojo không thể nhúng tay vào việc ấy, có lẽ cô nên rút khỏi giới chú thuật sư đi thì đúng hơn. Để bây giờ khi đã đi quá sâu vào sự việc, Kagura không cho phép bản thân quay đầu nhìn lại quá khứ nữa.
"Đã đâm lao thì phải theo lao thôi."
Cô sợ nếu cô buông bỏ ngay lúc này, Toge sẽ buồn lắm.
Đột nhiên nhớ đến nụ cười của người có mái tóc trắng mềm kia, Kagura cũng không nhịn được mà bật cười một cái.
"Chị cười gì vậy ạ?"
Từ phía sau cô, Itadori bước đến bên cạnh, nhìn cô đàn chị năm ba với một ánh mắt thắc mắc. Lắc đầu nguầy nguậy, Kagura chùi đi giọt nước mắt bên khóe mi, trả lời lại một câu: "Không có gì."
Nghe thấy câu trả lời xong, cậu cũng không hỏi gì nữa. Choso đi đến bên cạnh Itadori rồi cũng lẳng lặng ngắm nhìn bãi phế tích trước mắt, chẳng hỏi điều gì cả. Bởi nếu có hỏi thì cũng đều dư thừa.
"Sao lúc ấy chị không đi cùng Tsukumo-san ạ?"
Đưa mắt trông ra phía xa, đột nhiên Itadori hỏi một câu khiến Kagura chú ý. Đánh mắt nhìn sang cậu bé, Kagura ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp lại.
"Tại chị không biết trường mình có chấp nhận một nguyền sư hay không ấy mà."
"Em dám chắc là họ sẽ vui lắm."
"Nhưng chị sẽ không vui lắm." Tinh nghịch trả lời cậu em trai, Kagura vuốt lọn tóc bị gió thổi tung ra sau tai, tiếp tục cất lời: "Nếu bây giờ chị về trường thì sẽ loạn lắm, cao tầng vốn đã phát động lệnh truy nã chị rồi mà, hồi trước còn cử Rei đi lấy thủ cấp của chị nữa cơ. Bây giờ Rei chết rồi, Gojo Satoru bị phong ấn, chị thì xuất hiện cùng với bọn của Getou, chắc chắn bọn già đó sẽ kêu đặc cấp nào đó đến giết chị sớm thôi. Mà nghe nói trong trường mình còn một vị đặc cấp nữa đấy! Chị đoán cậu ta sẽ là người đi săn lùng chị."
Nói xong, cô nhìn Itadori bên cạnh không nói gì cả thì vỗ mạnh vô vai của cậu bé một cái, sau đó hỏi tiếp: "Thế, bây giờ chúng ta làm gì tiếp?"
Bị cái vỗ vai của đàn chị kéo hồn quay trở lại, cậu xoa lấy bả vai của mình, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng dứt khoát.
"Bây giờ chúng ta nên tiêu diệt càng nhiều nguyền hồn càng tốt."
Kagura nghe xong thì nhún vai, tỏ ý thuận theo lời của cậu bé. Dù sao bây giờ cô cũng không có mục tiêu gì rõ ràng, có lẽ cô chỉ nên đi cùng với Itadori thôi. Choso đứng bên kia cũng chẳng lên tiếng phản đối gì cả, chỉ xoay người bước đi theo hai kẻ kia.
Bầu trời đêm nay đen kịt không phải vì trăng bị mây mù che khuất, mà trăng vốn đã không mọc lên từ lúc Shibuya đối mặt với tấn thảm kịch kia rồi.
Ánh mắt kiên quyết bước đi, cả ba người đều có dự định riêng biệt nhưng chẳng muốn nói ra cho ai nghe, chỉ biết chăm chăm lao về phía trước.
Nguy hiểm đến rồi, cáo già sẽ chạy.
Thời điểm đến rồi, sói sẽ đi săn.
•
Trở về sau khi vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, Okkotsu Yuuta bước vào căn phòng với nhiều cánh cửa đặt thành vòng tròn, cậu đứng ở giữa im lặng chờ đợi phía bên kia lên tiếng.
"Làm tốt lắm, Yuuta."
"Các người vốn không có ý định khen tôi nên hãy vào thẳng vấn đề đi." Nghe thấy lời khen trống rỗng kia, Yuuta lập tức đáp lại. Hơi cúi mặt xuống một chút, cậu nói tiếp: "Giờ thì các người đã biết là tôi sẽ tuân lệnh các người."
Từ phía bên kia cánh cửa gỗ, lão già ấy bật cười hai tiếng. "Dù ngươi có giết bao nhiêu nguyền hồn đi chăng nữa thì cũng chẳng chứng minh được gì cả."
"Thế thì tôi nên lập khế ước hay gì đây?" Ánh mắt Yuuta sắc lẹm nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt. "Dù nó có là học trò của Gojo-sensei đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Nó đã cắt mất tay của Inumaki-kun ở Shibuya, chính tay tôi sẽ giết nó."
Trông thấy nét thù địch ánh lên từ đôi mắt của chàng thuật sư đặc cấp kia, lão già ở bên trong cười quỷ dị, lập tức ban bố thông báo mới cho toàn thể giới chí thuật sư.
1. Việc Getou Suguru còn sống đã được xác nhận, và hắn đã bị kết án tử hình một lần nữa.
2. Gojo Satoru đã được xác định là tòng phạm trong biến cố Shibuya và do đó bị khai trừ vĩnh viễn khỏi giới chú thuật. Thêm vào đó, giải trừ phong ấn cho hắn sẽ bị xem là trọng tội.
3. Yaga Masamichi bị tuyên án tử hình vì đã xúi giục Getou Suguru và Gojo Satoru gây ra biến cố Shibuya.
4. Lệnh hoãn án tử hình của Itadori Yuuji đã được thu hồi và án tử hình sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
5. Nguyền sư Furimiwa Kagura được xác định là đã giết 499 người tại biến cố Shibuya và có liên quan đến Getou Suguru, do đó bị kết án tử hình.
6. Chú thuật sư đặc cấp Okkotsu Yuuta đã được chỉ định là người xử tử Itadori Yuuji và Furimiwa Kagura.
——❖——
Lúc đầu toi định cho Kagura chết quách đi ở khúc nào đó để đỡ phải kéo dài truyện ra cho đỡ mệt, nói thiệt á, nhưng mà sau khi cày xong manga thì toi đổi ý rồi.
Lỡ đu rồi thì nên đu tới chốn luôn chứ nhể (*´▽'*)