Bị đánh văng vào bức tường ở phía sau, Kagura đau đớn nhăn mặt, nhưng lại nhanh chóng nhảy lên phía trên để tránh một nhát cào từ con nguyền hồn kia. Dùng kiếm chém mạnh xuống bên dưới, Kagura cắt ngang qua khớp chi của nó rồi đâm mạnh vào, chạy dọc lên thân nó để tạo ra một đường chém dài.
Nhảy xuống đất trước khi nó cào thêm một cái nữa, Kagura phóng thanh katana của mình về phía trước mặt con nguyền hồn kia để đánh lạc hướng, xong bản thân cũng nhanh chóng chạy vụt lên và lôi thanh kiếm ra từ không khí, chém thêm một nhát vào mắt nó.
"Ngươi dai đấy."
Kagura cười, nhảy về phía sau để thủ thế. Rõ ràng cô đã cố gắng gây cho nó nhiều thương tích như thế, nhưng bằng khả năng tái tạo phiền phức của mình, giờ trông nó còn lành lặn hơn cả cô.
Tặc lưỡi, Kagura tắt Cường đi trong chốc lát để tiết kiệm chú lực, đôi mắt không ngừng theo dõi chuyển động của nó để đoán thuật thức.
Ngoài lần đầu tiên cô trúng đòn của nó ra thì những lần sau đó, nó không sử dụng chú lực để gia tăng tầm đánh của mình nữa. Có chút bực bội khi mà Kagura phải luôn đề phòng con chú linh này hoài, nhưng ăn thêm một nhát nữa thì cô khó mà thắng đây.
"Nào, nhanh lên và sử dụng chú thuật của mày đi nào."
Giơ kiếm lên chĩa thẳng vào mặt nó, Kagura lại lao đi như tên bắn, nhanh chóng né hết mấy cái vuốt sắc nhọn kia rồi đâm vào người nó thêm một nhát nữa. Lần này, cô không lùi lại để thủ thế mà cứ đứng ở đó, dùng tay đẩy kiếm vào sâu bên trong đống thịt bầy hầy gớm ghiếc kia để tạo sát thương cao hơn, cũng để chọc giận con nguyền hồn này.
"Mày chắc máu M ha, bị đâm như thế mà không phản ứng gì mạ--"
Kagura còn chưa nói xong, con nguyền hồn nọ đã dùng một bàn tay của mình đập mạnh xuống chỗ cô đang đứng. Kagura né kịp đòn ấy, nhưng khi mà cô đang định đứng dậy, cánh tay trái của cô lại bị ba nhát chém cứa mạnh vào làm cô phải nhảy về đằng sau để thủ thế.
Dùng tay kia nắm chặt lấy ba vết thương mới toanh, Kagura lại dùng Cường thêm lần nữa, kèm theo một nụ cười khoái chí.
"À, tao hiểu một chút rồi."
Không phải chỉ là một thuật thức dùng chú lực tăng phạm vi sát thương đơn thuần thôi đâu, nó còn khiến cho chú lực của mình bị chậm lại trước khi chạm đến cô nữa cơ.
"Đồ quỷ, dám nhái chiêu của Yuuji."
Con nguyền hồn kia đột nhiên rú lên một tiếng nghe chói hết cả tai, sau đó liên tục vươn những bộ móng sắc lẻm về phía của Kagura, số lượng chi còn dày đặc hơn cả đám nguyền hồn ban nãy cộng lại, nhưng Kagura vẫn thuận lợi né hết những đòn ấy.
"Mày biết không? Cách đánh của mày lộ liễu quá."
Xoay người một vòng để chém đứt ba cái chi khác cùng một lúc, Kagura dùng sức bật lên cao. Con nguyền hồn kia thấy vậy thì dùng một chi khác phóng đến chỗ cô, Kagura nhanh chóng lấy kiếm chém đứt nó. Đáp xuống đất, Kagura đứng im một chỗ chờ nó chủ động tấn công mình.
Hình như là do bị thương quá nhiều so với suy nghĩ ban đầu của mình nên con chú linh kia chỉ biết rụt hết các chi của mình lại, rồi nó dùng một chi khác cào một nhát trong không trung.
Chỉ chờ có bấy nhiêu, Kagura nhếch mép, né người sang một bên để tránh bị chú lực của nó cào trúng, sau đó chạy vụt đến, cầm chắc thanh kiếm trong tay chuẩn bị đâm một nhát thật sâu vào cơ thể nó.
"Tao nói rồi mà, mày đánh đấm đơn giản quá, tao có thể biết được--"
Phập.
Tấm lưng trần đột ngột rát bỏng lên làm Kagura phải ưỡn người ra theo bản năng, rồi trong khi cô còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, con nguyền hồn kia dùng một chi vẫn chưa hồi phục lại của nó đập mạnh cô sang một bên.
Bị đánh văng vào đống bàn ghế gần đó, Kagura hộc ra một ngụm máu tươi, chật vật liếc sang con nguyền hồn đằng kia đang dần dần mọc chi trở lại.
"Cái quái gì vậy?"
Chẳng phải cô đã tránh đòn đó rồi sao?
Theo như sự quan sát từ đầu trận chiến tới giờ, con nguyền hồn này có một cái tay mang đòn chủ đạo, và có những chi khác làm nhiệm vụ hỗ trợ cho cái tay kia. Những cái chi bình thường đó không có khả năng tạo ra chú lực, chỉ gây sát thương vật lý thông thường và cô có thể chống trả lại bằng thanh katana của mình.
Vấn đề thực sự nằm ở cái tay đó.
Cái tay đó có một bộ móng vuốt to hơn hẳn những chi khác, và nó còn chứa chú lực khiến cho giới hạn sát thương vật lý gây ra được nâng lên, dù cho cô không trực tiếp chạm vào bộ móng ấy, cô vẫn sẽ bị chú lực của nó cào trúng và vẫn bị thương như thường. Và nó chỉ được sử dụng cái trò ấy mỗi năm phút một lần mà thôi.
Đó là những gì mà cô đã nghĩ hồi hai phút trước.
Đứng dậy cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, Kagura chùi đi vệt máu dưới cằm của mình rồi lộn người sang phải để né mấy chi khác của nó phóng tới, mắt cô không ngừng quan sát cái tay kia, đầu nhảy số liên tục để cố gắng hiểu được thuật thức phiền phức của con chú linh này.
Nếu như chỉ là dùng chú lực gia tăng khoảng cách thông thường, đúng ra cô đã có thể né được đòn ấy rồi. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đấy, Kagura vẫn bị nó cào một nhát vào sau lưng khiến cô phải cực kì thận trọng trước con quái vật này.
Bản thân Kagura biết mình đang lãng phí nhiều thời gian quá, nhưng hôm nay, chỉ tính riêng hôm nay thôi, cô đã ăn hơi bị nhiều đòn chí tử rồi. Nhát cào ban nãy cũng khá sâu nữa, giờ lưng cô đổ máu như sông đổ ra biển vậy.
Nhíu mày đầy bực bội, cô nhìn thẳng vào con nguyền hồn kia, ánh mắt lộ rõ vẻ căm ghét.
"Mày phiền phức thật."
Kagura dậm chân phóng bật đi về hướng của nó, tay cầm thanh kiếm không ngừng vung lên để chém mấy cái chi vướng víu xung quanh.
"Mày có mười chín cái chân phụ, chen vào ở giữa là một cái tay có chú lực, nhỉ?"
Kagura đã quá cố gắng hiểu thuật thức của cái con nguyền hồn chết tiệt này, nhưng bây giờ chắc cô không cần nữa. Nếu như đã không thể tránh được rủi ro bị thương khắp người, chi bằng cô sáp lá cà với nó luôn để khỏi tốn thời gian thêm ở chỗ này.
"Mày làm tao mệt mỏi thật."
Tự dưng nhớ đến mái đầu màu bạc của Toge, Kagura lại phát bực.
"Aiss, chết tiệt."
Thanh katana rạch một đường trên da thịt của con nguyền hồn kia khiến nó thét lên một tiếng, sau đó nó dùng hết những gì còn sót lại của mình để cố đẩy cô sang một bên nhưng không được. Kagura sử dụng Bộc, nhanh chóng cắt đứt rời hết mấy cái xúc tu kia, mở một đường thẳng vào cái tay ấy.
"Năm phút rồi."
Hai tay cầm chắc lấy thanh kiếm đang giương cao trên đầu, Kagura mỉm cười đầy khoái chí, nhìn bàn tay của nó đưa lên rồi quặp lại trước mắt mình, một cỗ đau nhói truyền lên từ ngực khiến đầu cô choáng váng hẳn đi.
Chém một đường từ trên xuống, Kagura nói bằng một giọng điệu kiêu ngạo chưa từng có.
"Đây là chiêu mà Gojo đã dạy cho tao. Truyền chú lực vào trong thanh kiếm gì gì đó."
Con nguyền hồn rú lên đau đớn, những cái chi chuẩn bị mọc móng trở lại quằn quại định vồ lấy cô.
"Bây giờ tao mới hiểu hồi đó ổng dạy cái gì."
Dùng hết phần chú lực còn lại của mình, Kagura hét lên một tiếng, cố gắng đẩy thanh kiếm xuống để chém đôi con chú linh kia.
Lưỡi kiếm cuối cùng cũng đi hết một đường dài, chú lực của Kagura cũng đã cạn hết. Nhìn con nguyền hồn trước mắt từ từ biến mất, Kagura chống kiếm xuống đất, cố gắng đứng vững để giữ đầu óc tỉnh táo hết mức có thể.
"Chậc, làm nguyền sư khổ thật."
Lê từng bước nặng trịch về phía trước, Kagura bỗng dưng nhìn qua bên trái, thấy một con chó đứng ở đó thè lưỡi nhìn cô, lát sau lại sủa vài tiếng rồi bỏ chạy.
Nhìn theo con chó kia, một dòng nhận thức xen qua tâm trí của cô, cô thở ra một hơi dài, đôi mắt nhòe đi rõ rệt.
"A, tao hiểu rồi."
——❖——
Mini game cho readers nhà mình chơi vui vẻ hông quạo trong hè nè: Thuật thức của con nguyền hồn kia là gì?
Nó có tên á, tên hơi mắc cười nhưng mà vẫn là tên :D
Spoil tí là thuật thức con nguyền hồn này có liên quan đến chó á.
À quên, con gái toi nè, Kagura-chan nè (*´ω`*)