Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Th...

By KimChiH482

1.3M 124K 16.6K

Tác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24(một phần quà cảm ơn):
Chương 25
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:Lên nhạc nào😼
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:
Chương 176: Hi vọng tất cả đều đọc phần note của mình❤️
Chương 177:
Chương 178:
Chương 179:
Chương 180:
Chương 181:
Chương 182:
Chương 183:
Chương 184:
Chương 185:
Chương 186:
Chương 187:
Chương 188:
Chương 189:
Chương 190:
Chương 191:
Chương 192:
Chương 193:
Chương 194:
Chương 195:
Chương 196:
Chương 197:
Chuyện là
Chương 198:
Zô report giúp tui mấy chêz ơi. Đủ 200c rồi, qua bên khác nha bâyyyy

Chương 31:

13.1K 1.2K 114
By KimChiH482

Đbtl1.

Lễ hội thắp lửa kéo dài khoảng nửa canh giờ.(xấp xỉ 1 tiếng)

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm không thèm quan tâm tới Tiền đại nhân đang nơm nớp lo sợ, bình tĩnh thưởng thức lễ hội mỗi năm chỉ có một lần này.

Dưới lầu tiếng người ồn ào, trên lầu nhẹ nhàng yên tĩnh. Ngoại trừ những lúc Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm nhỏ giọng nói vài câu thì những người còn lại không dám phát ra chút âm thanh nào.

Tiền đại nhân rất muốn giúp Tiền gia cầu tình, nhưng vào thời điểm này hắn không dám quấy rầy niềm vui của hoàng thượng và quý quân. Hắn chỉ mong tâm trạng bệ hạ tốt một chút, sẽ giơ cao đánh khẽ trong chuyện của Tiền Minh Phất.

Tiền Minh Phất tỉnh lại trong tiếng hét của tất cả mọi người. Lúc này hắn không còn chút kiêu ngạo nào, ngoan ngoãn quỳ ở trong góc như chú chim cút.

Xem lễ thắp lửa xong cũng là lúc cấm quân đưa người tới.

Những người liên quan đến Tiền gia đều bị mang đi. Còn việc xử lý như thế nào thì còn phải đợi điều tra xem mấy năm nay bọn họ đã làm cái gì.

Cũng đã khuya rồi, Thẩm Úc không còn hứng thú đi dạo nữa liền  trở về cung cùng Thương Quân Lẫm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, Thẩm Úc khoác áo choàng ra ngoài.

Thương Quân Lẫm đang xem sổ con, Thẩm Úc thò lại gần: "Đã trễ thế này rồi mà bệ hạ vẫn còn phải làm việc sao?"

Ở cùng Thương Quân Lẫm một khoảng thời gian, Thẩm Úc phát hiện hắn là một vị hoàng đế chuyên cần, hầu hết thời gian của hắn đều là để phê sổ con. Đặc biệt gần đây xảy ra nhiều chuyện nên hầu như hắn không có thời gian nghỉ ngơi. 

Một phần tóc của Thẩm Úc còn mang hơi nước mông lung, Thương Quân Lẫm cau mày buông sổ con ra: "Sao lại không lau khô đầu tóc?"

Vừa dứt lời, hắn liền kêu người đi lấy khăn khô để lau tóc cho Thẩm Úc.

"Quý quân phải biết yêu quý thân thể của mình chứ."

Thẩm Úc híp mắt ngồi ở trước người Thương Quân Lẫm, cảm nhận những động tác nhẹ nhàng của hắn dành cho mình.

Tóc đen mượt mà, ngẫu nhiên len vào những khe hở của ngón tay, mang đến một cảm giác mát lạnh.

Thanh niên mới vừa tắm gội xong nên trên người vẫn còn một chút hương thơm nhàn nhạt. Hai người dựa sát vào nhau, thậm chí Thương Quân Lẫm còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người y truyền đến người mình.

Lòng bàn tay cọ lên vùng da nhạy cảm mang đến một cảm giác tê dại khó nói, Thẩm Úc lắc lắc cổ, y cũng không biết cảm giác bị người khác ấn vào da đầu lại là như vậy, là cảm giác tê dại truyền từ da đầu đến ngực.

Thẩm Úc ngồi ở trước người Thương Quân Lẫm, bởi vì tư thế lau tóc nên gần như cả người Thẩm Úc đều dựa vào lồng ngực của Thương Quân Lẫm. Hơi thở lạnh lẽo trên người nam nhân truyền đến người y qua từng động tác, bao quanh lấy y.

"Như thế nào?" Thương Quân Lẫm ngưng động tác trên tay "Có làm ngươi đau không?"

"Không có, bệ hạ dùng lực rất phù hợp." Thẩm Úc thu hồi cảm giác khác thường trong lòng.

Thương Quân Lẫm lại tiếp tục hành động vừa rồi, đầu tóc của Thẩm Úc đã được hắn lau qua một lần, chẳng qua là bởi vì tóc y quá dày nên có một vài chỗ còn chưa khô hẳn, Thương Quân Lẫm thấy thế liền chậm rãi lau khô số tóc còn lại cho y.

Thẩm Úc nhìn chằm chằm vào ánh nến trước mặt, bỗng y cảm thấy cần tìm ít đề tài để nói chuyện, nếu không y cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

Ánh mắt y lướt qua mặt bàn, nhìn thấy một cuốn sổ con còn chưa được gấp lại, sau khi nhìn thấy nội dung trên đó liền hỏi: "Đây là tin tức huyện Lâm truyền tới sao?"

"Đúng vậy, trẫm đã giao món quà lần trước quý quân tặng trẫm cho người có chuyên môn để bọn họ nghiên cứu. Mỗi năm huyện Lâm đều phải hứng chịu lũ lớn, hẳn là có thể sử dụng những phương pháp này."

Hai người mượn đề tài này để nói chuyện một hồi, cuối cùng Thương Quân Lẫm cất khăn đi: "Ổn rồi."

Thẩm Úc sờ sờ đầu, thấy tóc đã khô, y cười nói: "Tay nghề của bệ hạ thật tốt."

Thương Quân Lẫm: "Trong thiên hạ này chắc cũng chỉ có một mình quý quân dám để trẫm lau tóc cho."

Thẩm Úc: "Ai bảo bệ hạ là chồng của ta làm gì, nếu bệ hạ muốn thì ta cũng có thể lau khô tóc cho bệ hạ."

"Vậy lần sau quý quân lau giúp trẫm đi, quý quân đừng quên lời đã nói hôm nay ."

Đêm Tân niên náo nhiệt qua đi, các đại thần lần lượt biết được chuyện của Tiền gia.

Tiền gia ỷ vào việc có Lệ Vương chống lưng nên làm chuyện gì cũng rất bừa bãi, bọn họ đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người ở trong triều, sau khi nghe tin Tiền gia chọc vào người không nên chọc, có không ít gia tộc mừng thầm.

Sau ngày Tân niên sẽ có mười lăm ngày nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này hầu hết các đại gia đình đều đi thăm bạn, thăm người thân vì họ không cần lên triều, nếu có chuyện quan trọng thì bệ hạ sẽ gọi người phụ trách chuyện đó vào cung.

"Các ngươi nói xem lần này bệ hạ sẽ xử lý Tiền gia thế nào?"

"Không chắc lắm, sau khi bệ hạ bắt người vào nhà lao , vẫn chưa từng gọi người của Hình Bộ* và Đại Lý Tự** vào cung. Không biết có phải chỉ muốn doạ một chút hay không."
*Như Bộ Tư pháp hoặc Toà án ngày nay. 
**Chuyên điều tra, xử án.

"Ta thấy chưa chắc đâu, các ngươi không nhớ chuyện của Lệ Vương sao? Hiện tại Lệ Vương vẫn còn đang bị cấm túc đó, có thể thấy được chuyện đó quả thật đã chọc giận bệ hạ. Nói không chừng nguyên nhân khiến Tiền gia bị điều tra chính là Lệ Vương."

Cha con Tiền gia bị bắt vào nhà lao ngay trong đêm Tân niên, bọn họ bị bắt đi một cách đột ngột vì trước đó không hề có chút dấu hiệu nào, sau khi bắt bọn họ đi, bệ hạ cũng chưa từng nói về nguyên nhân.

Quả thật đó mới là phong cách hành động của bệ hạ mà bọn họ biết, cảm giác như hai vụ án tử được công khai nguyên nhân kia không giống cách hành động thường ngày của bệ hạ.

Chuyện của Tiền gia rất nhanh đã truyền đến Lệ Vương phủ.

Sau khi Lệ Vương phi nghe được chuyện của nhà mẹ đẻ, bà không nhịn được mà tìm tới tìm Lệ Vương khóc lóc kể lể: "Vương gia, huynh trưởng* của thiếp thân là người như thế nào ngài còn không biết sao? Tuyệt đối sẽ không phạm vào tội lớn, còn có cháu trai của thiếp thân nữa, nó luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, vẫn luôn tôn trọng và biết ơn chúng ta. Sao bệ hạ có thể không nói tiếng nào đã bắt bọn họ vào ngục được chứ?"(Khúc này QT để cha nhưng tui nghĩ là anh thì hợp lí với các chương trước hơn. )

Lệ Vương cũng biết những lời đồn đãi ở bên ngoài, hiện tại bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng thứ duy nhất không có lại là nguyên nhân bọn họ bị hạ ngục. Ông ta trấn an Lệ Vương phi: "Ái phi đừng nóng vội, bổn vương đã sai người đi hỏi thăm tin tức rồi."

Lệ Vương phi có tình cảm sâu sắc với gia tộc mình, nếu không thì bà cũng không một mực trợ giúp gia tộc như thế, Lệ Vương yêu ai yêu cả đường đi, ông ta cũng rất có cảm tình với Tiền gia.

"Thiếp thân tin tưởng Vương gia."
Tuy rằng đã bị bắt cấm túc nhưng nếu Lệ Vương muốn tra một ít tin tức thì vẫn rất dễ dàng. Ông ta phát triển ở kinh thành nhiều năm nên cũng có mảng lưới quan hệ của riêng mình, lúc này ông ta mới sai người đi thăm dò.

Chuyện Lệ Vương sai người đi thăm dò tin tức đương nhiên không giấu được nam nhân đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia.

Sau khi Thương Quân Lẫm nghe Ẩn Long Vệ báo cáo liền phát ra tiếng hừ lạnh: "Ông ta muốn tra thì cứ để ông ta tra, trẫm muốn xem thử xem ông ta định làm thế nào để cứu Tiền gia."

Chuyện Tiền gia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Thương Quân Lẫm. Nếu hắn không định truy cứu thì chỉ dọa một chút sẽ thả người, còn nếu hắn muốn truy cứu vậy thì bọn họ khó mà thoát được.

Vào thời điểm dùng bữa, Thương Quân Lẫm kể chuyện này cho Thẩm Úc nghe.

"Bệ hạ tính xử lý Tiền gia như thế nào?" Thẩm Úc cũng khá tò mò.

Thương Quân Lẫm không trả lời vấn đề này, mà lại nói: "Đầu xuân sẽ có các sĩ tử tới kinh thành tham gia thi cử, cũng là lúc các viên quan chấp hành nhiệm vụ ở xa được triệu tập về kinh."

Thẩm Úc hiểu ra, vậy là không tính buông tha một cách dễ dàng. Trước kia Thương Quân Lẫm vẫn luôn chinh chiến ở bên ngoài nên khả năng khống chế của hắn với triều đình cũng không quá cao, nếu không nhờ những lần dùng máu để uy hiếp những kẻ có ý nghĩ không an phận thì nói không chừng hiện tại triều đình đã có bộ dạng khác.

Bắt đầu tuyển những người mới vào làm quan là biện pháp nhanh nhất.

Vừa lúc mấy người đậu khoa cử của mấy năm trước đã rèn luyện xong, hiện tại chỉ cần kinh thành có vị trí nào thì có thể bổ nhiệm ngay. 

"Hoá ra năm nay là năm mở khoa cử à." Thẩm Úc cảm thán.

Việc tuyển chọn quan lại ở Đại Hoàn được chia ra làm hai chế độ, một chế độ thích hợp cho hầu hết mọi người đi thi, còn chế độ còn lại được lập ra để tiện cho các con em quý tộc được tiến cử. Thẩm Úc thân là đứa con duy nhất mà vợ cả để lại, đáng lẽ thân phận thế tử Hầu phủ là ván đã đóng thuyền, tương lai y có thể kế tục tước vị, trực tiếp vào triều làm quan, tiếc là y có một người cha bất công.

"Quý quân có muốn thử không?" Đột nhiên Thương Quân Lẫm hỏi.

"Cái gì?" Thẩm Úc nghĩ một hồi, kinh ngạc nói "Ý bệ hạ là hỏi ta năm nay có muốn tham gia khoa cử cùng mọi người không sao?"

"Nếu quý quân muốn thì trẫm vẫn có thể sắp xếp." Thương Quân Lẫm bình tĩnh nói.

"Bệ hạ," Thẩm Úc giơ tay chống cằm, vui vẻ hỏi "Nếu ta thật sự đậu thì sẽ vào triều đình làm quan hay vẫn tiếp tục làm quý quân của bệ hạ?"

"Với tài năng của quý quân, vốn dĩ có thể......"

"Bệ hạ," Thẩm Úc cắt lời Thương Quân Lẫm "Có thể ở bên bệ hạ là may mắn của ta, ta sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Bệ hạ cũng nên từ bỏ ý định muốn một mình ta làm hai chức đi.   Đại Hoàn nhân tài đông đúc, không thiếu những người như ta."

Thẩm Úc thật sự cảm thấy thân phận hiện tại khá tốt, dưới một người trên vạn người, lại không có gì trói buộc.

Thương Quân Lẫm có thể nhìn ra Thẩm Úc không phải nghĩ một đằng nói một nẻo, vì vậy hắn không tiếp tục đề tài này nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Mạnh công công tới báo:"Bệ hạ, Lệ Vương điện hạ cầu kiến."

"Lệ Vương? Không phải ông ta đang bị bệ hạ cấm túc sao?" Thẩm Úc nhớ sau chuyện lần trước, Lệ Vương đã bị ra lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năn.

"Hẳn là tới vì chuyện của Tiền gia" Thương Quân Lẫm giải thích, "Tình cảm giữa ông ta và Lệ Vương phi rất sâu đậm, nếu Lệ Vương phi cầu xin ông ta thì ông ta sẽ tìm mọi cách để tới gặp trẫm."

"Không ngờ người nóng lòng tác hợp bệ hạ với cháu gái của mình lại là một người thâm tình." Thẩm Úc lắc đầu.

"Ông ta và Lệ Vương phi quen nhau từ thời hàn vi*, khi tiên hoàng còn tại vị ông ta vẫn luôn bị chèn ép, sau khi trẫm lên ngôi ông ta mới được trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn."(Lúc còn khổ cực hoặc không có quyền lực ấy.)

Thương Quân Lẫm quay đầu lại nói Mạnh công công nói: "Mời ông ta vào đây."

Một lát sau, Lệ Vương đã được Mạnh công công dẫn vào.

"Thần tham kiến bệ hạ, quý quân."

Thẩm Úc đánh giá bộ dạng gần như mất đi một nửa tinh thần của Lệ Vương. Hiện tại trông Lệ Vương hiện già hơn so với lần trước khá nhiều, khi thấy y, thái độ cũng cung kính hơn rất nhiều.

"Lệ Vương không chịu ở yên ở vương phủ của mình, vào cung tìm trẫm làm gì?"

Lệ Vương cũng không lòng vòng quanh co mà nói thẳng : "Bệ hạ, hôm nay thần tới đây là vì chuyện của Tiền gia."

"Lệ Vương có biết Tiền gia đã làm sai cái gì hay không?" Thẩm Úc hỏi.

Sống lưng Lệ Vương cong xuống: "Thần chỉ cầu bệ hạ có thể nể mặt mũi của thần, tha cho Tiền gia một mạng. Chỉ mong bệ hạ có thể tha tội một lần, thần nguyện ý giao ra tất cả quyền lợi thuộc về chức vị Lệ Vương."

Sự đánh đổi này không thể nói là không lớn, giao ra tất cả tương đương với việc Lệ Vương chấp nhận bị xoá bỏ thân phận vương thất của mình. Thẩm Úc yên lặng, xem ra Lệ Vương thật sự rất yêu Lệ Vương phi.

Những đốt ngón tay của Thương Quân Lẫm khẽ gõ lên mặt bàn, tựa như đang suy xét gì đó. Không thể thấy rõ suy nghĩ trong mắt hắn.

Một lát sau, Thương Quân Lẫm mới mở miệng: "Quốc có quốc pháp, trẫm chỉ có thể hứa nếu bọn họ không phạm phải quá nhiều sai lầm đáng chết, trẫm sẽ cho bọn họ một con đường sống."

"Tạ ơn bệ hạ." Lệ Vương cúi đầu thật thấp.

Quá ngày mồng 5, Cố thái y tới bắt mạch giúp Thẩm Úc.

Trải qua sự điều dưỡng của Cố thái y, độc tố trong thân thể của Thẩm Úc đã bị xoá bỏ sạch sẽ. Tình trạng cơ thể của y cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

"Quý quân hồi phục rất tốt, có thể đổi phương thuốc được rồi."

Cố thái y căn cứ vào tình trạng thân thể của Thẩm Úc để điều chế các phương thuốc khác nhau. Lúc rời đi còn đưa cho Thẩm Úc một cái hộp gỗ: "Thần vừa dung hợp một ít thảo dược để tạo ra một loại  thuốc cao mới. Quý quân có thể thử xem sao."

Trong hộp gỗ có năm bình thuốc làm bằng bạch ngọc. Mỗi bình chỉ dài khoảng một ngón tay cái, về bề ngang thì lớn hơn một chút.

Thẩm Úc cầm lấy một bình, chậm rãi mở nắp ra, một mùi hương dịu nhẹ lập tức tràn ra.

Bên trong bình là thuốc cao trong suốt.

"Quý quân đang nhìn cái gì vậy?" Thương Quân Lẫm đi tới.

Thẩm Úc đưa một bình thuốc lên cho hắn: "Cố thái y đưa một ít thuốc cao mới tới, nói là đã bỏ thêm chút thảo dược vào, muốn ta thử xem sao."

Chỗ của Thẩm Úc thường xuyên xin một ít thuốc giúp tan máu bầm, cách một khoảng thời gian Thái Y Viện sẽ đưa một ít tới. Ngày thường đều giao cho Mộ Tịch xử lý, lúc Cố thái y đưa tới, y cũng không nghĩ nhiều.

Y mở nắp bình thuốc trong tay Thương Quân Lẫm ra: "Bệ hạ ngài ngửi thử đi, thuốc mỡ này cũng rất thơm."

Thương Quân Lẫm nhìn thuốc mỡ trong suốt trong cái bình kia, lập tức yên lặng.

Nếu hắn đoán không nhầm thì thuốc mỡ này hẳn là để nam nhân dùng trong lúc hoan hảo, giúp thuận lợi hơn, thoải.....

Hi Mn sau một thời gian dùi mài kinh sử tui thiếu cmn 2-3 môn rồi. Con người có thể tha hoá nhưng hoá sẽ không tha con người :)

Continue Reading

You'll Also Like

214K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
17K 718 29
Tác giả: Ba Tây Mễ Á. Nguồn: Po18. Edit: Lẩu Thịt Hầm. Vân Đào xuyên sách. Trong sách cô là nữ phụ lén bò lên giường nam chính bị bắt tại trận rồi bị...
33.9K 1.2K 90
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
327K 28.1K 88
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...