Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Th...

By KimChiH482

1.3M 124K 16.6K

Tác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24(một phần quà cảm ơn):
Chương 25
Chương 26:
Chương 27:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:Lên nhạc nào😼
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:
Chương 176: Hi vọng tất cả đều đọc phần note của mình❤️
Chương 177:
Chương 178:
Chương 179:
Chương 180:
Chương 181:
Chương 182:
Chương 183:
Chương 184:
Chương 185:
Chương 186:
Chương 187:
Chương 188:
Chương 189:
Chương 190:
Chương 191:
Chương 192:
Chương 193:
Chương 194:
Chương 195:
Chương 196:
Chương 197:
Chuyện là
Chương 198:
Zô report giúp tui mấy chêz ơi. Đủ 200c rồi, qua bên khác nha bâyyyy

Chương 28:

13.2K 1.3K 60
By KimChiH482

Đbtl1.

Thẩm Úc để mặc Thương Quân Lẫm ôm mình mà không nói gì cả. Thật sự mà nói thì đây chính là lần đầu tiên bọn họ gần nhau như vậy.

Hắn dùng rất nhiều sức lực để ôm y, thậm chí Thẩm Úc có thể cảm nhận được cơn đau truyền đến từ hai bên hông khi bị một lực ép mạnh mẽ như vậy đè vào. Cơn đau khiến y nhận thức được mình quan trọng đến mức nào.

Y không biết mình đang nghĩ gì cả, cũng có thể là không nghĩ gì cả. Hơi thở của nam nhân truyền tới từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy y, ngăn chặn hết tất cả sự liên kết của y với thế giới bên ngoài, một khắc này vừa ngắn ngủi lại vừa lâu dài. 

Không biết đã qua bao lâu, Thương Quân Lẫm chậm rãi buông cánh tay ra: "Trẫm thất thố* rồi."(Có sự sơ suất, sai phạm)

Thẩm Úc không tiếp tục nói đề tài vừa nãy nữa, y biết có một số chuyện bản thân phải từ từ tiếp nhận, sự can thiệp của ngươi ngoài chỉ càng khiến mình thống khổ* hơn mà thôi. (Bi thống, đau khổ).

"Bệ hạ, vừa nãy ngài làm ta đau." Thẩm Úc tựa lên người Thương Quân Lẫm rồi chậm rãi hô hấp, y cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bên hông.

"...... Trẫm bôi thuốc cho ngươi."

Mấy chuyện này, Thương Quân Lẫm đã ngựa quen đường cũ. Đầu giường có một hộp vuông nhỏ, trong đó có rất nhiều thuốc giúp tan máu bầm, còn có một ít thuốc mỡ không biết tên được Thái Y Viện đưa tới.

"Không nghiêm trọng như vậy đâu," Thẩm Úc níu lấy cánh tay đang định lấy thuốc của Thương Quân Lẫm "Bệ hạ, chuyện của Hoài Dục Vương thế nào rồi?"

Thương Quân Lẫm: "Ông ta nhận tội rất nhanh, nhưng trẫm vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm."

Thẩm Úc: "Ta cũng nghĩ giống bệ hạ."

Thương Quân Lẫm: "Hửm? Quý quân nghĩ thế nào?"

"Bệ hạ không cảm thấy việc điều tra quá thuận lợi sao?" Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm ngồi lên trường kỷ "Dựa theo cách nói ban đầu của bệ hạ thì Hoài Dục Vương đã lén chôn rất nhiều cọc ngầm ở trong cung từ nhiều năm trước, thế nhưng chưa từng bị phát hiện. Vậy thì khi ông ấy lén làm mấy chuyện đó thì cũng không thể dễ bị phát hiện như vậy đâu."

Thương Quân Lẫm gật đầu: "Hoài Dục Vương có rất nhiều điểm đáng nghi. Để một thời gian nữa xem sao, tạm thời trẫm vẫn chưa xử lý ông ta."

Hoài Dục Vương bị nhốt ở trong ngục tối, mỗi ngày đều bị người có chuyên môn thẩm vấn. Đáng tiếc là dù dùng phương pháp nào đi nữa thì cũng chỉ nhận được một kết quả như nhau.

Hoặc là dễ dàng thừa nhận, hoặc là không chịu mở miệng. Những điểm đáng ngờ cũng càng ngày càng nhiều.

"Những nữ tử đó sao rồi, có hỏi được gì từ bọn họ không?"

Từ khi phát hiện phi mộng, những hậu phi của tiên đế vốn dĩ được sắp xếp ở Ngọc Chương Cung cũng bị Thương Quân Lẫm đưa đến những viện nhỏ hẻo lánh. Thứ nhất là vì phòng ngừa việc tin tức bị tiết lộ, thứ hai là vì ngăn chặn cơ hội ra tay của người khác.

"Cũng tra được một ít, đáp án của họ đều không quá khác nhau."

Chuyện này nhìn thì có vẻ đã được giải quyết xong nhưng thực tế thì gần như không có tiến triển gì.

"Từ những tin tức trẫm điều tra được thì quả thật Hoài Dục Vương cũng là một trong những người đứng phía sau màn. Mấy hậu phi kia của tiên đế và một số cung nhân được ông ta xếp vào cung để làm tai mắt, ngoại trừ một người." Thương Quân Lẫm bưng chén trà lên rồi nói.

"Là thái giám tính ra tay với Ngọc nương nương sao?" Thẩm Úc suy đoán.

Nếu lúc trước, tên thái giám kia không dọa Ngọc nương nương thì nàng ta cũng sẽ không cầu xin y giúp đỡ, không có lời khai của Ngọc nương nương, bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện ra chuyện Hoài Dục vương nhanh như vậy được.

Thương Quân Lẫm: "Không sai, đây là sai sót duy nhất của bọn họ. Thái giám kia giả mạo thành người của Hoài Dục Vương, nhưng trẫm đã thử điều tra qua, hắn chưa từng làm gì giúp Hoài Dục vương, như vậy thì chỉ còn lại một khả năng đó là hắn cố ý khai như vậy."

Thẩm Úc: "Cố ý đẩy tội danh lên đầu Hoài Dục Vương, khiến cho người phía sau màn thật sự không bị kéo vào."

Thương Quân Lẫm: "Đáng tiếc tên thái giám kia đã chết, chưa kịp đối chứng thì manh mối cũng đã bị chặt đứt."

Lúc Thương Quân Lẫm phát hiện ra điểm đáng nghi, vừa định thẩm vấn lại một lần nữa thì hắn đã tự sát, điều này lại càng khẳng định suy nghĩ của họ.

Chuyện Hoài Dục Vương bị bắt gây nên động tĩnh không nhỏ, sau khi các đại thần và hoàng thất nhận được tin tức thì vào buổi thượng triều đã có vài đại thần đi thẳng vào vấn đề. Vốn dĩ Thương Quân Lẫm cũng không định giấu giếm nên hắn quyết định nói ra toàn bộ mọi chuyện, hắn còn sai một viên quan phụ trách điều tra chuyện này.

Khi thấy thời hạn tra án sắp hết nhưng quá trình điều tra vẫn rơi vào trong ngõ cụt. Đại thần phụ trách chuyện này gấp gáp đến nỗi miệng mọc lên vài cục mụn nước.

Đã sắp tới cuối năm, đáng lẽ lúc này mọi người hẳn nên được nghỉ ở nhà. Nhưng hiện tại đừng nói là được nghỉ, cả đám đều sợ chuyện trong cung gây ảnh hưởng đến mình.

Không thấy vài viên quan đã chịu liên lụy dẫn đến vứt mũ cánh chuồn sao?

Trấn Bắc Hầu vẫn luôn muốn gặp Thẩm Úc một lần, nhưng ông ta chỉ muốn gặp một mình Thẩm Úc chứ không muốn gặp Thương Quân Lẫm đi cùng y.

Cuối cùng ông ta cũng đã tìm thấy một cơ hội khá tốt.

Đó là yến tiệc được tổ chức vào đêm 30.

Có vết xe đổ trước đó, trong bữa tiệc này không có người nào dám gây sự với Thẩm Úc. Chỉ là cung yến tổ chức khá lâu, hơn nữa lại còn nhàm chán nên sau khi lần lượt trải qua các quy trình cần thiết, Thẩm Úc khẽ nói vài câu với Thương Quân Lẫm rồi lén chạy ra ngoài.

Thẩm Úc và Mộ Tịch tuỳ tiện đi dạo mà thôi, đang đi thì thấy bóng người phía trước, vì vậy y dừng chân.

"Quý quân." Người tới hành lễ.

"An Vương điện hạ," Thẩm Úc kinh ngạc, "Sao An Vương lại đến nơi này?"

Thẩm Úc cố ý đi xa hơn mọi khi, khoảng cách từ nơi này đến cung tổ chức cung yến cũng không quá gần, nếu An Vương tới hóng gió thì cũng không nên đi xa như thế.

"Lâu rồi thần mới trở lại hoàng cung, nhớ đến lúc còn nhỏ thường hay tới đây chơi nên muốn qua đây xem sao." An Vương không nhanh không chậm giải thích.

"Hình như có người muốn tìm quý quân nói chuyện, thần không quấy rầy nữa." An Vương gật đầu nói lời tạm biệt.

Thẩm Úc quay đầu lại, quả nhiên thấy một gã sai vặt đi tới.

"Quý quân, hầu gia hỏi ngài có thể gặp ông ấy một lát hay không." Gã sai vặt là người luôn hầu hạ bên người Trấn Bắc Hầu, hắn rất cung kính Thẩm Úc.

"Phụ thân muốn gặp ta sao?" Thẩm Úc đang thấy chán nhưng cũng không muốn trở lại đại điện để tham gia cung yến, vì vậy y nói. "Phụ thân đang ở đâu?"

"Mời quý quân đi theo nô tài "

Thẩm Úc đi theo gã sai vặt đến một đoạn đường nhỏ khá vắng liền thấy Trấn Bắc Hầu đang đứng ở ven đường.

"Phụ thân muốn gặp ta làm gì vậy?"Hiện tại Thẩm Úc chưa định chấm dứt toàn bộ quan hệ với Trấn Bắc Hầu.

"Bản Hầu cũng không biết muốn gặp con trai của mình một chút lại khó khăn như vậy." Nhiều lần truyền tin vào trong cung nhưng mãi không được đáp lại, Trấn Bắc Hầu có chút tức giận.

Thẩm Úc tỏ vẻ khó hiểu: "Sao phụ thân lại nói như vậy, không phải đợt trước ta đã trở lại phủ Trấn Bắc Hầu sao?"

"Bản hầu muốn gặp một mình ngươi chứ không muốn gặp bệ hạ." Nói đến chuyện này, sắc mặt Trấn Bắc Hầu lại càng tệ. Cho đến giờ nhiều người không biết rõ chuyện vẫn còn bảo ông ta bao che cho con mình lén gặp tình lang.

Ông ta lại không thể giải thích chuyện người ngày đó về phủ với Thẩm Úc là bệ hạ, căn bản không có tình lang nào hết. Đành phải cắn răng chịu đựng.

"Rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ thế nào mà lại để mặc tin đồn ngươi có tình nhân bên ngoài vậy. Đó là sự phản bội đối với bệ hạ, sao ngài ấy lại không quản?"

"Hả? Còn có việc này sao?" Thẩm Úc thật sự không biết, y tưởng rằng việc này chỉ có mình Lệ Vương lấy ra uy hiếp y, hoá ra lại truyền bá rộng rãi như vậy.

"Miệng đời khiến vàng cũng tan chảy," Trấn Bắc Hầu tận tình khuyên bảo, "Lời đồn đãi vớ vẩn có thể hủy diệt một người, ngươi không thể không quan tâm."

"Ta biết rồi, ta sẽ xử lý, lần này Trấn Bắc Hầu tới tìm ta chỉ vì việc này thôi sao?"
Chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra rằng không có chuyện gì nữa thì đừng lãng phí thời gian của ta.

Thẩm Úc không thèm để ý, y nói thẳng ra như thế suýt nữa đã khiến Trấn Bắc Hầu tức đến điên đảo"Ngươi có đặt lời cha ngươi nói ở trong lòng không vậy. Hiện tại ngươi có thể ỷ vào chuyện bệ hạ chỉ độc sủng một mình ngươi, không để những chuyện này trong lòng nhưng khi bệ hạ có người mới......"

"Chuyện này sẽ không có khả năng" Thẩm Úc liếc ông ta một cái, "Thay vì lo lắng cho ta, hay là Trấn Bắc Hầu gia tự lo cho việc nhà của mình đi. Gần đây hình như Như di nương gây ra rất nhiều chuyện nhỏ."

"Ngươi......" Trấn Bắc Hầu chán nản nói "Được rồi, ta không nói chuyện này nữa, ta tới đây là muốn hỏi ngươi chuyện khác, về chuyện của Hoài Dục Vương, bệ hạ có dự định gì không."

Đáng lẽ chuyện của Hoài Dục Vương phải được xử lý ngay trong năm nay. Nhưng Thương Quân Lẫm lấy cớ cuối năm không muốn thấy máu nên mới kéo dài đến hiện tại.

Chứng cứ đã có đầy đủ, vì sao hoàng đế lại không hạ lệnh chứ. Là vì đúng như lời hắn nói, cuối năm không nên thấy máu hay là vụ án này vẫn còn ẩn tình khác thì không ai đoán trước được.

"Chuyện bệ hạ quyết định, ngài cảm thấy một hậu phi như ta có thể biết được sao?" Thẩm Úc nhìn ông ta rồi nghiêm túc nói, "Vì ngài là phụ thân của ta nên ta khuyên ngài nếu vấn đề này là do có người nhờ ngài tới hỏi thì sau này ngài cố gắng tránh xa hắn một chút. Nếu là chính ngài muốn hỏi, ta chỉ có thể nói với ngài một câu: Nếu ngươi không liên quan đến chuyện này thì đừng dính vào, ngài muốn nghe lời ta hay không tự ngài quyết định."

Trấn Bắc Hầu bỗng thấy hoảng hốt ở trong lòng, việc ông ta tới hỏi Thẩm Úc quả thật là do có người cố ý nhắc tới nên ông ta mới thấy tò mò. Giờ Thẩm Úc nói như vậy, ông ta không nhịn được mà bắt đầu nghĩ lại, có phải người đó cố ý nói thế trước mặt mình để mình tới hỏi hay không?

Cục diện chính trị đang lâm vào tình trạng căng thẳng, một bước đặt sai sẽ thua cả bàn cờ, chỉ không chú ý một chút sẽ vứt bỏ tính mạng cả nhà. Trấn Bắc Hầu cũng không còn tâm tư để tiếp tục nói chuyện với Thẩm Úc nữa, vì vậy ông ta vội vàng cáo lui.

Trên đường trở về, Mộ Tịch khó hiểu hỏi: "Vì sao quý quân lại nói chuyện này cho hầu gia?"

Mộ Tịch hầu hạ ở bên người Thẩm Úc nhiều năm nên cũng hiểu rằng tình nghĩa giữa giữa Thẩm Úc và Trấn Bắc Hầu gần như là không có. Cho dù trước đây đã từng có thì cũng đã bị những chuyện nhỏ nhặt ăn mòn.

"Bởi vì thân phận hiện tại của ta vẫn là con trưởng của phủ Trấn Bắc Hầu. Nếu Trấn Bắc Hầu quá ngốc, trúng gian kế của người khác thì ta cũng sẽ bị liên lụy."

Hiện tại y và phủ Trấn Bắc Hầu vẫn chưa hoàn toàn phân rõ giới hạn, Thẩm Úc tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện có người dám thông qua Trấn Bắc Hầu để hại mình.

"Sai người đến quan sát phủ Trấn Bắc Hầu đi." Thẩm Úc nhàn nhạt phân phó.

"Vâng ạ ."

Hiện tại còn chưa thể phân rõ giới hạn, vẫn chưa đến thời cơ thích hợp, còn phải chờ một chút. Thẩm Úc cười cười, y không vội.

Sau khi cung yến kết thúc, Thẩm Úc trở lại Ngọc Chương Cung, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn. So với quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng lại rườm rà của trang phục đại biểu cho thân phận quý quân thì Thẩm Úc lại càng thích kiểu quần áo đơn giản thường ngày hơn.

"Quý quân, năm mới vui vẻ." Thương Quân Lẫm lấy bao lì xì đỏ thẫm đã chuẩn bị từ trước ra. 

"Là dành cho ta sao?" Trong giọng nói của Thẩm Úc mang theo một chút không thể tin được, y có hơi sửng sốt, thấy ánh nhìn khẳng định của Thương Quân Lẫm, y mới nhận lấy.

Thẩm Úc cầm lấy bao lì xì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cũng nóng lên.

"Ta không chuẩn bị lì xì cho bệ hạ, làm sao bây giờ?" Mộ Tịch là người phụ trách phát lì xì cho hạ nhân, Thẩm Úc cũng không hỏi đến, vì thế nên y cũng không nghĩ tới chuyện chuẩn bị lì xì cho Thương Quân Lẫm.

"Trẫm cho quý quân là được, quý quân không cần cho trẫm."

"Thế thì không được," Thẩm Úc nghĩ nghĩ, "Coi như ta thiếu bệ hạ một lần, lần tới sẽ bồi thường cho bệ hạ."

"Nghe quý quân hết." Thương Quân Lẫm cũng không quá để ý đến quà tặng.

Thấy Thẩm Úc đã cất bao lì xì, Thương Quân Lẫm hỏi: "Hôm nay có tổ chức lễ thắp lửa, quý quân có muốn đi xem một chút không?"

Mỗi năm Đại Hoàn đều sẽ tổ chức lễ hội thắp lửa một cách long trọng. Mỗi khi tới ngày này, dân chúng Đại Hoàn sẽ cùng nhau ra ngoài xem lễ hội. 

Thẩm Úc nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Vậy là có thể rời cung sao?"

Vốn dĩ Thương Quân Lẫm chỉ tính kéo Thẩm Úc lên trên tường thành để xem hội. Giờ nghe thế liền hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài cung chơi sao?"

"Nghe nói vào ngày thắp lửa, bên ngoài sẽ rất náo nhiệt. Mọi người đều sẽ dẫn theo người thân hoặc người yêu đi xem, bệ hạ, ngài có thể đi xem cùng với ta hay không?"

Thẩm Úc ngửa đầu nhìn Thương Quân Lẫm, biểu cảm trên mặt y đang thể hiện rằng ta không cho phép ngài từ chối:,,.

Chúc mọi người nghỉ lễ 30/4 vui vẻ. Chào mừng 47 năm ngày thống nhất đất nước. 🥰

Continue Reading

You'll Also Like

34.3K 1.3K 90
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
75.6K 2.5K 60
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính Trạng thái: Đã hoàn Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE...
71.6K 6.1K 34
Geminifourth, chữa lành.
119K 11.1K 140
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...