Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Th...

By KimChiH482

1.4M 128K 16.9K

Tác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24(một phần quà cảm ơn):
Chương 25
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:Lên nhạc nào😼
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:
Chương 176: Hi vọng tất cả đều đọc phần note của mình❤️
Chương 177:
Chương 178:
Chương 179:
Chương 180:
Chương 181:
Chương 182:
Chương 183:
Chương 184:
Chương 185:
Chương 186:
Chương 187:
Chương 188:
Chương 189:
Chương 190:
Chương 191:
Chương 192:
Chương 193:
Chương 194:
Chương 195:
Chương 196:
Chương 197:
Chuyện là
Chương 198:
Zô report giúp tui mấy chêz ơi. Đủ 200c rồi, qua bên khác nha bâyyyy

Chương 17:

14.9K 1.5K 133
By KimChiH482

Đbtl1.

Nàng không thể tin được nhìn về nơi thanh niên đang đứng, y mặt như quan ngọc, trên mặt mang theo ý cười nhẹ như gió xuân, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

Đồng tử y đen nháy, góc y đứng vừa lúc chặn đi chút ánh sáng, đáy mắt y đen như vực sâu không đáy.

Nỗi sợ hãi trải dài trên sống lưng, nàng hiểu rõ lời thanh niên vừa mới nói là nghiêm túc, y sẽ thật sự làm như lời vừa nói.

Sao hắn có thể to gan như vậy?! Cho dù là ở trước mặt đế vương cũng không hề che giấu dục vọng độc chiếm của mình? Từ xưa đến nay đế vương nào có thể chịu đựng được người bên gối có tính cách thế này? Hắn không sợ hoàng đế ghét hắn sao?

Nữ tử ôm một chút hy vọng nhìn về phía người đứng ở phía sau thanh niên, không khỏi thất vọng.

Ra vậy, trách không được Thẩm Úc không kiêng nể bất cứ thứ gì như thế, hoá ra là được chiều chuộng đã quen.

"Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có gì bất mãn với cách xử trí của ta sao?"

Giọng của Thẩm Úc hơi trầm xuống, sắc mặt nàng ta lại càng tái hơn, nàng cố kìm nén sự sợ hãi run giọng nói: "Thần thiếp không dám."

"Ta thấy ngươi thực sự dám." Thẩm Úc híp mắt, đánh giá nữ tử quỳ trên mặt đất.

Gương mặt nàng ta đẹp như một đóa phù dung chớm nở, trong đôi mắt nàng ta như có một làn nước, trông có vẻ nhu nhược, rung động lòng người, vừa có sự đơn thuần của thiếu nữ, lại có nét trưởng thành mị hoặc động lòng người, cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, khó trách sẽ có tâm tư như vậy.

"Linh muội muội đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy nàng đâu hết?"

"Vừa rồi hình như nàng đi tới bên kia, chúng ta đi qua đó xem thử đi ?"

Nữ tử vừa đi vừa nói, giọng nói từ từ tới gần.

Thẩm Úc quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu liền biết mục tiêu lần này của họ có trong nhóm người đang tới.

Thẩm Úc hơi hơi nghiêng người, vài nữ tử kia vừa đến đã có thấy ngay bộ dạng xuất chúng của Thương Quân Lẫm.

Mọi người sửng sốt, chưa kịp tự hỏi sao hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thì đã vội vàng hành lễ.

Trong lòng những người có chút tâm tư nên càng ra sức bày ra ưu thế của mình trong lúc hành lễ.

Thẩm Úc vẫn không lên tiếng mà âm thầm đánh giá những người này, y thu hết những động tác của từng người vào đáy mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một nữ tử không quá nổi bật.

So với mấy người khác, nhan sắc nữ tử này không quá xuất sắc mà chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, nàng mặc một bộ y phục xanh nhạt, lúc đứng ở giữa một đống mỹ nhân tuyệt sắc thì quả thực có chút mờ nhạt.

Lâm Chỉ Lan, liên quan mật thiết đến vụ án của Trương ngự sử.

Hôm nay thái độ của Thương Quân Lẫm không giống như ngày thường, tuy rằng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại không mang lại cảm giác người sống chớ tới gần như trước, những người có lá gan lớn một chút không nhịn được mà muốn vì mình tranh thủ một chút.

Nhìn qua hình như hoàng thượng đã bị các mỹ nhân vây quanh, sự u ám trong mắt Thẩm Úc ngày càng nhiều .

Nữ tử quỳ trên mặt đất hoảng sợ nhìn một màn trước mặt, vừa nãy nàng chỉ "Ngoài ý muốn" đụng phải hoàng đế mà suýt chút nữa đã bị Thẩm Úc giết, giờ nhiều người có ý đồ như vậy ở gần hoàng thượng......

Nữ tử bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu biết Thẩm Úc là người điên như vậy thì dù có vì cái gì nàng cũng sẽ không dám làm ra chuyện sai lầm như vậy.

"Bệ hạ rất được hoan nghênh."

Giọng nói mang vài phần hài hước vang lên, các nàng nhìn về hướng có giọng nói phát ra, thấy Thẩm Úc đang đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Không biết vì sao trong lòng lại dâng lên sự sợ hãi.

"Quý quân, tới bên người trẫm."ánh mắt Thương Quân Lẫm sâu hun hút, cũng không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Úc đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, hơi hơi nghiêng đầu: "Bệ hạ, những người này là ai?"

"Là phi tần của tiên đế."

"Hoá ra là phi tần của tiên đế, thế sao cả đám đều hướng về bệ hạ vậy? Ai không biết còn tưởng các nàng là phi tần của bệ hạ đấy."

Ban đầu Thẩm Úc vừa vặn đứng ở chỗ bị che khuất, bọn họ lại một lòng một dạ chú ý tới hoàng thượng nên căn bản không chú ý tới chuyện ở đây ngoại trừ hoàng đế còn có Thẩm Úc.

Ai cũng không ngờ Thẩm Úc sẽ trực tiếp chọc thủng tâm tư của các nàng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Quý quân, thần thiếp chỉ tới tìm Linh muội muội."

Có một người mở miệng, những người khác như bắt được cơ hội, sôi nổi trả lời.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ là tới tìm Linh muội muội, mãi không thấy nàng đâu nên lo lắng nên mới......"

Thẩm Úc yên lặng nghe xong, nhếch cằm, cười như không cười nói: "Người các ngươi muốn tìm, là người kia sao?"

Theo tầm mắt của Thẩm Úc, các nàng thấy được sắc mặt tái nhợt của nữ tử đang quỳ dưới đất.

"Này...... Không biết Linh muội muội đã làm sai chuyện gì......"

"Cũng không có gì," Thẩm Úc nhàn nhạt nói, "Chỉ là ta thấy nàng đâm vào lồng ngực của bệ hạ, tâm trạng không tốt lắm."

Những người đang muốn nói giúp nàng ta để thể hiện sự thiện lương của mình vội vàng ngậm miệng, nếu là vì nguyên nhân khác thì các nàng còn có thể thử cầu tình, nhưng nếu đúng như lời Thẩm Úc vừa nói mà các nàng còn dám cầu tình thì cũng quá ngu ngốc rồi.

"Đứng đó làm cái gì? Lời ta vừa mới nói các ngươi không nghe rõ sao?" Thẩm Úc tựa người vào lòng Thương Quân Lẫm, mắt khẽ híp lại, giọng nói tràn đầy sự khó chịu.

Mấy tiểu thái giám nghe vậy, vội vàng đi tới chỗ nữ tử đang quỳ dưới đất, không màng đến sự giãy giụa của nàng mà giữ chặt tay nàng ta.

"Bệ hạ, quý quân, quý quân tha mạng, là thiếp thân không hiểu chuyện, thiếp thân không phải cố ý, cầu quý quân tha mạng, a --"

Mùi máu tươi nồng đậm nhanh chóng lan tràn, trên mặt đất đầy máu, nữ tử giữ chặt cánh tay, ngã xuống, đau đến nỗi nói không nên lời.

"Đó là kết cục của những kẻ dám mơ ước những thứ không nên mơ ước."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, vài nữ tử không ngăn được cơn run trên người vội vàng co rúm lại, chứng kiến cảnh tượng như vậy, chút tâm tư bé nhỏ của các nàng cũng biến mất.

Thẩm Úc nhìn những người đang co lại như chim cút bằng ánh mắt sâu xa: "Dựa theo cung quy, nên xử trí các nàng như thế nào?"

"Tuỳ theo tính nghiêm trọng để xem nên  giam lại hay ban lụa trắng, rượu độc." Mạnh công công trả lời.

"Bệ hạ tha mạng, quý quân tha mạng......" Đương nhiên các nàng hiểu rõ nếu thất bại sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà thà cầu phú quý trong hung hiểm còn hơn lãng phí cả đời ở hậu cung, các nàng tình nguyện đánh cược một lần.

Còn nữa...... Người đó đã nói qua, chỉ cần các nàng có thể thành công, sau này vinh hoa phú quý, danh lợi quyền tài, muốn cái gì liền có cái đó, chỉ có một điều các nàng không ngờ tới là Thẩm Úc nói làm sẽ thật sự thật sự làm.

Nào còn thứ gì đáng sợ hơn so với chuyện sống chết, hiện tại các nàng chỉ hy vọng mình có thể sống sót.

Thẩm Úc cũng không thật sự muốn giết các nàng, y cố ý bày ra bộ dạng buông lỏng, những người xin tha liền thấy được hy vọng.

"Cầu xin quý quân tha mạng cho ta, chúng ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ an phận thủ thường*, sẽ không khiến quý quân chướng mắt......" (biết thân biết phận)

Thẩm Úc trầm tư một lát: "Thế thì mang bọn họ đến Ngọc Chương Cung đi, khi nào ta hả giận thì nói không chừng sẽ thả các ngươi về."

Mọi người vội vàng tạ ơn.

Sau khi mang người về Ngọc Chương Cung xong, Thẩm Úc nhốt họ vào những chỗ riêng biệt, mới vừa phải trải qua nỗi sợ mất đi tính mạng, bọn họ cũng không dám có ý kiến, Thẩm Úc sắp xếp như thế nào thì các nàng liền làm theo như thế.

Lâm Chỉ Lan bị người của Thương Quân Lẫm âm thầm mang đi, chuyện này ngoại trừ Thẩm Úc biết thì trong Ngọc Chương Cung không có người thứ hai biết được.

Đúng như Thẩm Úc nghĩ, người phía sau màn căn bản không phát hiện có gì không đúng, có tin đồn Thẩm Úc không cho Thương Quân Lẫm nạp phi từ trước, giờ có tin Thẩm Úc đưa người về Ngọc Chương Cung thì tất cả mọi người đều nghĩ chắc là y muốn tiện cho việc tra tấn các nàng hơn.

Thẩm Úc lười quản người khác nghĩ như thế nào, sau khi giao người cho Thương Quân Lẫm xong thì không quan tâm đến chuyện này nữa.

Mấy người bị mang về đây, không chỉ có một mình Lâm Chỉ Lan có vấn đề, nếu không nhận được mệnh lệnh của ai thì sẽ không có ai dám tiếp cận Thương Quân Lẫm.

Mộ Tịch bưng thuốc tới: "Công tử, nên uống thuốc rồi."

Thẩm Úc cầm lấy, uống một hơi hết sạch.

Mộ Tịch đưa khăn tới: "Công tử, Trấn Bắc Hầu muốn gặp ngài một lát."

"Sao đột nhiên ông ta lại muốn gặp ta?" Thẩm Úc nhớ tới chuyện Mộ Tịch đã sắp xếp người vào phủ Trấn Bắc Hầu liền nói "Hiện tại tình huống của Hầu phủ như thế nào?"

"Nô tỳ được biết, ban đầu quan hệ của Như di nương cùng Hầu gia đã có chút hòa hoãn, nhưng không biết Như di nương đã làm gì chọc tức Hầu gia, cũng bị cấm túc, tất cả chi phí,đãi ngộ của Thẩm Thanh Nhiên cũng trở lại giống như con vợ lẽ, hiện tại người xử lý mọi chuyện là một vị di nương khác, mẹ con Như di nương không đối phó được nàng ta......"

Mộ Tịch nói ra tình trạng hiện tại của hầu phủ, Thẩm Úc nghe xong bèn nói: "Ngươi tìm người truyền tin lại cho Trấn Bắc Hầu, nói ta sẽ tranh thủ thời gian đi gặp ông ta."

"Vâng".

Buổi tối Thương Quân Lẫm tới đây, Thẩm Úc nói với hắn chuyện của Trấn Bắc Hầu.

"Ngươi muốn rời cung sao?" Thương Quân Lẫm nhíu mày.

"Dù sao cũng là phụ thân ta, cũng không thể không gặp ông ta." Thẩm Úc rũ mắt.

"Trẫm thế nhưng không biết từ khi nào Quý quân cùng Trấn Bắc Hầu lại trở nên 'phụ tử tình thâm' như thế?" Thương Quân Lẫm nhướng mày "Lời này lấy ra để lừa người khác cũng đành thôi đi, lấy ra lừa gạt trẫm, hửm ?"

"Bệ hạ, lâu rồi ta chưa về phủ, có chút nhớ mọi thứ trong phủ......"

"Quý quân không cần giả vờ trước mặt trẫm." Thương Quân Lẫm nhấc cằm y "Trước kia Quý quân sống ở Hầu phủ như thế nào, trong lòng trẫm hiểu rõ, trẫm cảm thấy dù quý quân muốn đi nơi nào cũng sẽ không muốn trở về phủ Trấn Bắc Hầu, đúng không?"

"Thật ra ta......" Thẩm Úc chớp chớp mắt, chậm rì rì nói "Ta nghe nói gần đây cuộc sống của mẹ con Thẩm Thanh Nhiên ở  Hầu phủ tương đối xui xẻo, trước kia bọn họ thường diễu võ dương oai trước mắt ta, ta muốn đi xem náo nhiệt một chút."

Không được tận mắt nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của bọn họ, ngẫm lại cảm thấy rất tiếc nuối.

"Quý quân sớm thẳng thắn thành khẩn như thế không tốt sao?" Thương Quân Lẫm nhéo cằm Thẩm Úc.

Thẩm Úc duỗi tay giải cứu cằm của bản thân : "Bệ hạ đồng ý rồi sao?"

"Ừm."

Thẩm Úc chưa kịp nói gì, Thương Quân Lẫm liền bổ sung: "Trẫm đi cùng ngươi."

Thẩm Úc muốn rời cung không chỉ muốn đến phủ Trấn Bắc Hầu phủ, dù sao đó cũng chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi, nhưng nếu Thương Quân Lẫm đi cùng y thì những chuyện tính làm sẽ không làm được.

Vì thế y bèn uyển chuyển từ chối: "Không phải gần đây bệ hạ rất bận sao, chuyện của ta sẽ làm chậm trễ thời gian của bệ hạ."

"Quý quân không muốn đi cùng trẫm," Hai mắt Thương Quân Lẫm nheo lại, mang lại cảm giác áp bách áp sát Thẩm Úc "Vì sao?"

"Có thể đi cùng bệ hạ ta mừng còn không kịp, sao lại không muốn?" Thẩm Úc duỗi tay đặt ở trên vai nam nhân.

Mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi, trộn lẫn với một mùi hương nhẹ nhàng như có như không, đôi mắt Thương Quân Lẫm tối sầm lại: "Chuyện đến phủ Trấn Bắc Hầu trẫm sẽ sai Mạnh Thường chuẩn bị, quý quân nghỉ ngơi sớm chút ."

Thương Quân Lẫm đi rửa mặt, Thẩm Úc nhìn giường chằm chằm mà phát sầu, vốn dĩ y muốn đi gặp cấp dưới rồi thuận tiện bảo bọn họ tìm thứ gì đó làm lễ vật sinh nhật cho Thương Quân Lẫm, cũng tiện đến Hầu phủ xem náo nhiệt.

Nếu bây giờ rời cung cùng Thương Quân Lẫm thì chỉ có thể ở phủ Trấn Bắc Hầu thôi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lúc Thương Quân Lẫm trở lại còn mang theo hơi nước quanh người.

"Suy nghĩ một chuyện," Thẩm Úc nhẹ giọng nói "Bệ hạ có muốn vật gì không ?"

"Hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Thẩm Úc cũng không thật sự trông cậy vào đáp án bèn ngáp một cái, tới sát nguồn nhiệt.

Rốt cuộc nên tặng gì mới tốt đây?

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-13 20:01:13~2021-07-14 20:01:08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tô mộc 5 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Continue Reading

You'll Also Like

76.9K 9.9K 66
Truyện chỉ đăng trên wattpad và TYT của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào khôn...
3.4M 277K 129
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi. Tác giả: Trì Vãn 迟晚. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473). Bản edit phi thương...
13.1K 1.5K 29
Câu chuyện về một gia đình nhỏ nọ có ba anh em nương tựa vào nhau mà sống. (Kết hợp giữa textfic và văn xuôi.)
88.9K 12.9K 74
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...