Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Th...

By KimChiH482

1.3M 124K 16.6K

Tác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24(một phần quà cảm ơn):
Chương 25
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:Lên nhạc nào😼
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:
Chương 176: Hi vọng tất cả đều đọc phần note của mình❤️
Chương 177:
Chương 178:
Chương 179:
Chương 180:
Chương 181:
Chương 182:
Chương 183:
Chương 184:
Chương 185:
Chương 186:
Chương 187:
Chương 188:
Chương 189:
Chương 190:
Chương 191:
Chương 192:
Chương 193:
Chương 194:
Chương 195:
Chương 196:
Chương 197:
Chuyện là
Chương 198:
Zô report giúp tui mấy chêz ơi. Đủ 200c rồi, qua bên khác nha bâyyyy

Chương 16:

15.5K 1.5K 198
By KimChiH482

Đbtl1.

Lần này Mộ Tịch bình tĩnh hơn so với lần trước rất nhiều, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng và Thẩm Úc bị hoàng thượng ngắt lời khi đang nói chuyện.

Mạnh công công đi theo Thương Quân Lẫm tiến vào chỉ huy cung nhân sắp xếp sổ con rồi dẫn đầu lui đi ra ngoài, các cung nhân cũng đồng loạt lui ra.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm.

Thẩm Úc nhìn gian phòng trống rỗng, đi đến trước mặt Thương Quân Lẫm, ngửa đầu hỏi: "Bệ hạ sẽ nói cho ta biết sao?"

Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc nhìn về phía y: "Nếu quý quân hỏi tất nhiên trẫm sẽ nói."

"Bệ hạ thật sự biết?" Thẩm Úc sửng sốt, hắn vốn cho rằng Thương Quân Lẫm sẽ nói Cố thái y chỉ là một thái y, nếu hắn không liên quan đến vụ án tử của Trương ngự sử thì Thương Quân Lẫm sẽ không điều tra hắn.

Có thể thấy rằng đời này Cố thái y vẫn dính vào chuyện này, chỉ là không biết tại sao lại không gây nên hậu quả thảm thiết như kiếp trước?

Sự nghi ngờ trong mắt Thẩm Úc quá rõ ràng, Thương Quân Lẫm nhíu mày: "Quý quân đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Suy nghĩ vì sao bệ hạ lại phá lệ* mà chú ý đến Cố thái y như vậy......" Thẩm Úc buột miệng thốt ra, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng, vội vàng bổ sung "Không phải, ta chỉ tò mò vì sao bệ hạ hiểu rõ Cố thái y như vậy......"(Không làm như bình thường.)

Càng nói, giọng của Thẩm Úc càng nhỏ.

Thương Quân Lẫm cười nhẹ, cỗ cảm xúc kỳ lạ vừa dâng lên cũng biến mất:"Quý quân cảm thấy vì sao trẫm phải ' phá lệ ' chú ý Cố thái y?"

Hai chữ "phá lệ" được Thương Quân Lẫm  đặc biệt nhấn mạnh.

"Mặc kệ bệ hạ là xuất phát từ nguyên nhân nào mà chú ý Cố thái y nhiều hơn. Nếu là bởi vì nguyên nhân đó thì bệ hạ vẫn nên từ bỏ đi." Thẩm Úc nhìn chăm chú vào mắt của Thương Quân Lẫm, ánh mắt sáng quắc.

Còn có thể là vì nguyên nhân gì? Thương Quân Lẫm đang muốn hỏi, liền nghe được Thẩm Úc nói tiếp.

"Bệ hạ đã đồng ý với ta, hậu cung sẽ không có thêm người mới vào."

Thương Quân Lẫm không thể tưởng tượng được: "Sao ngươi có thể nghĩ trẫm có loại tâm tư đó?"

"Nếu không vì sao bệ hạ phải chú ý chuyện của Cố thái y?" Thẩm Úc bình thản ném vấn đề qua cho hắn.

"Còn có thể là bởi vì cái gì, đương nhiên là bởi vì ngươi......" Thương Quân Lẫm bỗng chốc phản ứng lại, xoa xoa cổ Thẩm Úc, có chút sâu xa mà nhéo cổ y, "Gan của Thẩm quý quân không nhỏ, dụ trẫm nói sao?"

Thẩm Úc không né tránh, hơi hơi rũ mắt: "Ta chỉ là có chút lo lắng thôi, dù sao trên cuộc đời này ta cũng chỉ có một mình bệ hạ."

"Thẩm Úc," Thương Quân Lẫm vuốt ve da thịt ở cổ Thẩm Úc, đột nhiên dùng sức nắm cằm y, khiến cho y ngẩng đầu lên, "Đừng dở trò ở trước mặt trẫm."

"Bệ hạ, tại sao ngài lại nghĩ như vậy?" Thẩm Úc đột nhiên cười, mặt mày cong lên, trong mắt phảng phất chứa đầy ánh sáng"Hiện tại ta là người của bệ hạ, lo bệ hạ có người khác không phải rất bình thường sao?"

"Bệ hạ," Thẩm Úc phủ lên tay nam nhân "Ngài miệng vàng lời ngọc, lời nói với ta sẽ là sự thật."

Trong lòng Thương Quân Lẫm nhảy dựng lên, phảng phất có chút kích động, hơi dời tầm mắt: "Trẫm đương nhiên sẽ nhất ngôn cửu đỉnh*." (Giữ vững lời nói của mình.)

Thẩm Úc biết rõ đạo lý một vừa hai phải, thu hồi tay, khôi phục lại bộ dáng mềm mại bình thường "Bệ hạ có thể nói cho ta chuyện của Cố thái y sao? Dù sao thì sau khi được Cố thái y điều dưỡng, thân thể của ta đã tốt hơn trước kia nhiều."

Câu nói kế tiếp là muốn giải thích nguyên nhân mình quan tâm tới chuyện của Cố thái y.

"Trẫm phát hiện bên kia có người tìm Cố thái y nên mới sai người đi tra." Nói tới đây, Thương Quân Lẫm sâu xa liếc Thẩm Úc một cái  "Trẫm có chút tò mò, vì sao quý quân chắc chắn Cố thái y sẽ bị cuốn vào án tử của Trương ngự sử ?"

Dù Cố thái y có y thuật tốt thì cũng chỉ là một người không có quá nhiều quyền lợi, hầu hết những người liên quan đến vụ án của Trương ngự sử đều là quan viên của triều đình, lẽ ra không nên liên quan đến một thái y chứ? Vì sao Thẩm Úc lại khẳng định rằng Cố thái y sẽ bị cuốn vào chuyện này?

Đây là chuyện duy nhất Thương Quân Lẫm nghĩ mãi không ra.

Dường như Thẩm Úc cũng cảm thụ được suy nghĩ của Thương Quân Lẫm, y ghé sát  vào người Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, ta có chút lạnh."

Trên người nam nhân rất ấm áp, giống như một lò sưởi lớn có thể không ngừng cung cấp sự ấm áp, đây cũng là nguyên nhân Thẩm Úc ngầm đồng ý cho Thương Quân Lẫm ngủ lại tẩm cung của mình.

Thương Quân Lẫm đánh giá bốn phía một chút, phát hiện không biết cửa sổ đã bị gió thổi mở từ khi nào, hắn bèn dùng nội lực để đóng cửa sổ lại rồi lấy áo choàng lông chồn bao lấy y.

"Đỡ hơn chưa ?"

Thẩm Úc ôm lấy áo choàng gật đầu.

Thân thể Thẩm Úc ốm yếu, Cố thái y cũng từng nói tốt nhất đừng để mình bị nhiễm phong hàn, nếu là người bình thường bị thì tùy tiện giữ gìn mấy ngày là có thể khỏi hẳn, nhưng khi đặt lên người Thẩm Úc thì rất có khả năng sẽ lấy luôn mạng của y. Thương Quân Lẫm đã chứng kiến bộ dạng phát bệnh của Thẩm Úc vài lần nên bị dọa sợ, cố ý hạ lệnh chỗ ở của y nhất định phải ấm áp.

Thẩm Úc lại là người không bạc đãi chính mình, sự xa hoa của Ngọc Chương Cung cũng vượt xa các cung khác, có đôi lúc Thẩm Úc còn hoài nghi Thương Quân Lẫm chọn đến đây làm việc và nghỉ ngơi là bởi vì ở đây rất thoải mái.

Thương Quân Lẫm thấy sắc mặt y trắng bệch liền rót cho y một chén trà nóng: "Trong thiên hạ này cũng chỉ có một mình Thẩm quý quân được trẫm tự tay hầu hạ."

"Bệ hạ thật tốt." Thẩm Úc nhấp mấy ngụm trà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, mặt mày thả lỏng hơn nhiều.

"Bệ hạ còn chưa nói với ta chuyện của Cố thái y." Thẩm Úc cầm chén trà nhìn về phía nam nhân.

Thương Quân Lẫm không ngờ dù thân thể không thoải mái mà Thẩm Úc vẫn nhớ thương chuyện của Cố thái y, hắn cũng lười so đo với y, bất đắc dĩ nói:
"Nhiều năm trước Trương gia đã sắp đặt một quân cờ ở trong cung, bọn họ muốn mượn tay Cố thái y để truyền tin tức ra ngoài cung, nếu không nhờ ngươi ngang ngược yêu cầu Cố thái y chỉ xem bệnh cho một mình ngươi thì ngày hôm sau Cố thái y sẽ khám cho người đó và rơi vào cái bẫy đã được tạo riêng cho hắn."

Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc bằng ánh mắt sâu xa: "Cố thái y có y thuật cao minh, nếu không có lời của ngươi thì khi có người cầu tới cửa hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ, may mà hắn đã thật sự đẩy người tới cầu cứu đi."

"Chuyện này không phải là nhờ bệ hạ sao? Nếu không dựa vào việc bệ hạ sủng ta thì Cố thái y sẽ không nghe theo lời ta nói." Thẩm Úc hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai hết, nếu thân phận của y không phải là Thẩm quý quân thì nếu không đưa ra được một lý do hợp lý thì chắc chắn Cố thái y sẽ không nghe theo lời y.

"Cái gì cũng bị ngươi nói đến tốt đẹp."

Thương Quân Lẫm lắc đầu "Như thế cũng tốt, có phân ân tình này, Cố thái y sẽ càng chú ý đến tình trạng của ngươi."

"Sau khi gặp được bệ hạ tất cả đều trở nên tốt lên, bệ hạ đúng là phúc tinh của ta."(sao hạnh phúc/may mắn)

"Theo lời quý quân nói, quý quân là  phúc tinh của trẫm mới đúng, nếu không có quý quân thì vụ án của Trương ngự sử sự cũng không thể tiến hành thuận lợi như vậy."

Sau khi tội danh của Trương ngự sử bị công bố, lửa của thế lực phản đối Thương Quân Lẫm trong triều đều bị dập tắt, kỳ hạn được cho vừa hết, Phương đại nhân cũng vừa lúc thẩm tra xong vụ án Trương ngự sử.

Những quan viên liên quan đến vụ này, dựa theo tội danh nặng nhẹ mà xử lý. Chủ mưu Trương thị bị phán tru di cửu tộc, bản thân Trương ngự sử bị ngũ mã phanh thây.

Mặt khác, các quan viên từ lớn đến bé cũng bị tra ra không ít tội, Thương Quân Lẫm hành động nhanh chóng, mượn việc này dọn sạch triều đình, thế lực của Trương ngự sử bị nhổ đến tận gốc.

Quân cờ Trương gia để lại trong cung là một phi tần của tiên đế, tuổi tác không lớn, không có con nối dõi, tra thử thân thế thì cũng không có chút quan hệ nào với Trương gia, làm việc gì cũng luôn điệu thấp*, nếu không như thế thì chắc chắn cũng không thể thoát khỏi cảnh bị loại bỏ khi Thương Quân Lẫm lên ngôi, thoát được một kiếp.

Sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi thì cho phép hậu cung của tiên đế rời đi, những người không muốn rời đi sẽ được sống tại một chỗ hẻo lánh trong cung, hầu hết tất cả bọn họ là những người thân thế không tốt, sau khi rời đi cũng không có nơi nào để đi, nếu ở lại trong cung thì tốt xấu gì cũng không lo ăn uống.

"Vị Từ mỹ nhân kia thật sự là người của Trương gia sao?" Thẩm Úc vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Thương Quân Lẫm nhíu mày: "Nàng quá cẩn thận, chỉ tra được nàng có một ít liên hệ với Trương gia, không tra được chính xác nàng là người của ai."

Thẩm Úc nghi ngờ hỏi: "Bệ hạ không cho người thẩm vấn chút sao?"

"Nàng cùng ăn cùng ở với những người đó, nếu vô duyên vô cớ mất tích chắc chắn sẽ khiến cho người phía sau màn cảnh giác." Thương Quân Lẫm giải thích.

Thẩm Úc: "Thi thoảng bệ hạ sẽ gặp bọn họ sao?"

Thương Quân Lẫm: "Ngẫu nhiên sẽ gặp được, trẫm không cấm các nàng ra ngoài."

Thẩm Úc: " Ngoại trừ cung các nàng ở, các nàng thường sẽ xuất hiện ở đâu?"

Thương Quân Lẫm: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Thẩm Úc chống cằm, nói: "Bệ hạ, nếu ta nói ta có biện pháp khiến ngài đem người đi thẩm vấn mà không khiến người khác hoài nghi, chỉ cần bệ hạ phối hợp một chút, bệ hạ sẽ phối hợp sao?"

Chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc ghé sát bên tai nam nhân, nhỏ giọng nói vài câu.

Thấm Viên là nơi trước kia tiên hoàng hay mang các phi tử tới chơi, sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi, hậu cung hoang phế, nơi này ngoại trừ vài vị hậu phi của tiên đế thì rất hiếm khi có người khác đến.

Những người ở lại trong cung không phải ai cũng chấp nhận số mệnh, có mấy vị mỹ nhân được nạp vào sau, muốn dựa vào nhan sắc của mình để ganh đua một phen.

Nhận thấy tân đế mới lên ngôi rất khác với tiên đế, là một người không gần sắc đẹp, lại thấy mấy người có gan lớn dám hành động đã bị xử lý hết, mấy người còn lại cũng đành tạm thời chấp nhận số phận của mình, nhưng khi nghe tin Thẩm Úc vào cung thì mấy người dã tâm lớn lại ngo ngoe rục rịch muốn tìm cảm giác tồn tại.

Bọn họ điểm trang chính mình thật tốt rồi cùng nhau đi vào Thấm Viên, đây là nơi duy nhất các nàng có thể vô tình gặp được đế vương mà không quá gây chú ý.

Hôm nay thời tiết đẹp, có nắng nhẹ Thẩm Úc nghẹn ở trong cung lâu rồi, muốn đi dạo một chút, chờ Thương Quân Lẫm xử lý xong công vụ liền cùng nhau đi dạo.
"Hôm nay thời tiết ấm áp, bệ hạ cùng ta đi mấy chỗ ta chưa từng đi đến đi."

Thấy Thương Quân Lẫm gật đầu, Thẩm Úc quay đầu, hỏi: "Mạnh công công, trong cung còn có nơi nào có phong cảnh tương đối đẹp không?"

Mạnh công công sống ở trong cung nhiều năm, đã thuần thục hết mọi nơi ở đây, nghe y nói thế bèn giới thiệu cho Thẩm Úc vài nơi: "Muốn nói cảnh đẹp thì Phương Viên rất không tồi, nhưng ở đó đều trồng trọt những loài hoa nở vào mùa hè, mùa đông thì cảnh sắc ở Thấm Viên là đẹp nhất......"

Nghe Mạnh công công giới thiệu xong, Thẩm Úc lựa chọn đi tới Thấm Viên.

Thẩm Úc nhỏ giọng nói chuyện với Thương Quân Lẫm, Mạnh công công dẫn người đi theo phía sau, để tránh quấy rầy nhã hứng của hai vị chủ tử bèn cách xa hơn chút.

"Bệ hạ......"

Thẩm Úc còn chưa có nói xong, chỗ ngoặt đột nhiên có một người lao lao ra, thấy thế, Thương Quân Lẫm cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn bắt lấy cánh tay của Thẩm Úc rồi kéo người vào trong lồng ngực, người nọ cũng vừa vặn đụng vào người Thương Quân Lẫm.

Người lao ra là một nữ nhân, trên mặt buộc một tấm vải bố màu trắng, một tay nàng ta bắt lấy vạt áo Thương Quân Lẫm, tay còn lại cởi bỏ miếng vải bố trên mặt rồi cất lên giọng nói thanh thúy: "Ta bắt được ngươi......"

Thấy cảnh tượng trước mặt, những gì định nói đều bị nuốt xuống, vội vàng buông tay, cúi đầu quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không biết là bệ hạ, vô tình mạo phạm......"

Nàng muốn lấy cớ chơi trốn tìm để tìm thời cơ tiếp cận với bệ hạ, cơ hội tiếp cận với hoàng đế quá ít, nàng không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào, bất kể là vì mình hay vì người kia yêu cầu, nàng đều cần phải tiếp cận được Thương Quân Lẫm!

Một lát sau, nữ tử vẫn chưa nghe thấy gì liền cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quân vương chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái mà đang ôn nhu sửa sang lại tóc giúp Thẩm Úc, lại nhìn qua Thẩm Úc  đang ngậm ý cười, không giống như đang tức giận, nàng nhanh chóng nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là còn chưa kịp thả lỏng đã thấy vị Thẩm quý quân đang ngậm ý cười kia đi đến trước mặt nàng.

"Hừm..." Thẩm Úc tựa hồ có chút khó xử, "Là cái tay này chạm vào bệ hạ đúng không, con người của ta trước nay luôn luôn không thích người khác chạm vào đồ của ta, như vậy đi, cái gì của ngươi chạm vào, liền giữ lại cái đó, được không?"

Sắc mặt nữ tử tức khắc trở nên tái nhợt.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-12 20:06:36~2021-07-13 20:01:13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Mộ Sprite ngọc 5 bình; dương chi cam lộ 2 bình; Lạc chất, Trường An ngoài thành 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Continue Reading

You'll Also Like

39.6K 2.2K 38
Tên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ...
30.8K 2.8K 18
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
264K 27.2K 104
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!
212K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...