[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨ...

Autorstwa VanTinhCung

1.9M 169K 36K

Tên gốc: Người què đều bị ta lừa dối đứng lên Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Trùng s... Więcej

Giới thiệu
Chương 1: Tôi bấm tay tính toán, chị bị cắm sừng rồi
Chương 2: Tôi không cần đứa con trai này!
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
Chương 4: Bị bạo lực học đường
Chương 5: Cố Diệp này mang đến cảm giác hơi u ám
Chương 6: Tôi đã nói đừng có lảng vảng nữa
Chương 7: Đưa tiền! Không có tiền thì khỏi bàn
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa
Chương 9: Quỳ xuống, hô bái phục
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh
Chương 11: Chính nghĩa không bao giờ vắng mặt
Chương 12: Thiên đạo luân hồi, ông trời sẽ bỏ qua cho ai
Chương 13: Cứu một tên qua cầu rút ván
Chương 14: Trời đổ mưa, đừng qua cầu
Chương 15: Mệnh huyền nhất tuyến
Chương 16: Thần tới giết thần, quỷ đến diệt quỷ
Chương 17: Tam quan của anh Úc bỗng chốc đổ nát
Chương 18: Vì sao con gái lại như thứ hàng hóa bán đi?
Chương 19: Em trai cung cấp dịch, vụ, tận, cửa
Chương 20: Còn ép nữa là em gọi hồn
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
Chương 22: Đừng sợ, làm đi!
Chương 23: Cậu ta còn sống à?
Chương 24: Tôi bấm quẻ thấy ông lạnh rồi ha
Chương 25: Anh Úc tới ăn không?
Chương 26: Vì tiền mà bán con gái
Chương 27: Đại chiến cướp dâu
Chương 28: Cô ấy không gả thì ngươi gả!
Chương 29: Trời má ơi, anh tôi bỏ trốn với trai rồi!
Chương 30: Cố Diệp: Em muốn yêu người này!
Chương 31: Quỷ Tướng đại ca, chào anh nhé!
Chương 32: Chạy trần truồng hơn ngàn năm
Chương 33: Đêm tối thăm dò đất quỷ
Chương 34: Vụ tàn sát cực kỳ bi thảm
Chương 35: Hay là thuê khách sạn nhé?
Chương 36: Xu hướng tính dục là cả một vấn đề
Chương 37: Showbiz kích thích quá đi!
Chương 38: Vì gả cho hào môn
Chương 39: Úc Trạch: Cha em thích gì vậy?
Chương 40: Tôi đợi em ấy bốn năm thì có làm sao?
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ được?
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
Chương 43: Bạo lực Internet
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
Chương 45: Có phải giám đốc Úc 'bất lực' rồi không?
Chương 46: Búp bê đáng yêu
Chương 47: Tự mình lộ diện
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
Chương 49: Ta chọn tự sát!
Chương 50 : Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
Chương 52: Cố đại sư 'bị ép' debut.
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
Chương 56: Hot mạng 'Tôi không muốn làm loli'
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
Chương 58: Chết rồi lại sống
Chương 59: Thiếu
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
Chương 62 Đứa bé xin giúp đỡ
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
Chương 64: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
Chương 65: Nhịn không được thì xử lý đi!
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
Chương 68. Ông đây bước lên con đường mới
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
Chương 70 Hoán đổi búp bê trong dân gian
Chương 71 Phong thuỷ giết người
Chương 72 Ngũ quỷ nâng quan
Chương 73 Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
Chương 74 Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
Chương 76: Tra tới tận chân trời
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ khốn kiếp
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
Chương 81: Quả báo í a quả báo
Chương 82: Xe buôn người
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
Chương 86: Kích thích quá
Chương 87: Sống không bằng một con chim
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
Chương 89: Lòng người khó dò
Chương 90: Chắn đao cho bạn
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
Chương 93: Say rượu loạn tính
Chương 94: Định tình
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
Chương 99: Quá tội nghiệp
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
Chương109: Một ngày làm ba
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
Chương 111: Lại có người tự sát
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
Chương 143: Cố Diệp: Đây là người yêu tôi
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
Chương 155: Cách chết quỷ dị
Chương 156: Ký tên
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
Chương 158: Sống lại
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
Chương 164: Hôn sự
Chương 165: Hôn lễ
Chương 166: Kết thúc

Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?

5.4K 617 31
Autorstwa VanTinhCung

Biên tập: Neyu 🌸 Chỉnh sửa: Vân Nhi

Giải Thừa đập mạnh vào mặt Tống Vũ bằng một cái bánh còn nóng bên trên có rắc hành băm, rau thơm, mùi tàu và dầu ăn, quyết hết lên mặt gã. Tống Vũ cũng chẳng hiền lành gì, mắt trợn ngược hùng hổ xắn tay áo đấm Giải Thừa: "Bố giết chết mày."

Giải Thừa nghiêng đầu, bắt lấy tay gã rồi vặn ngược khiến cho một tên cao to như Tống Vũ cũng phải gào thét. Giải Thừa bĩu môi chán ghét, đạp vào cẳng chân của gã, rồi quật đối phương thẳng xuống đất: "Mày là bố ai?"

Cô vợ trẻ của Tống Vũ thấy chồng mình bị đánh liền xông tới gào hét chói tai: "Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh người?"

Cô vội vàng chạy tới, còn chưa kịp đến nơi thì phòng khách bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, càng ngày càng lớn. Nhưng cơn gió lại không thổi những đồ vật khác mà chỉ thổi về phía cô, lại còn đẩy mạnh cô lùi về phía sau bốn năm bước, rồi ngã xuống đất đến mức phát thét lên.

Cố Diệp âm trầm mỉm cười nói: "Bố mẹ cô bây giờ chẳng nhìn nổi nữa cho nên họ muốn xuất hiện vào ban ngày. Cô mà còn gây chuyện nữa là họ liền mang cô đi luôn."

"Cậu ... cậu nói bậy!"

"Ban ngày ban mặt làm sao mà có ma được."

Cặp vợ chồng miệng hùm gan sứa bị trận gió lạnh vừa rồi dọa cho rớt mồ hôi lạnh, nói là chất vấn nhưng lại giống đang tự an ủi bản thân hơn. Cố Diệp lạnh nhạt nói: "Nếu phải là hai người sao lại phải chột dạ? Dù sao hai người cũng đang ở đây, vậy mau gọi cảnh sát đi để họ đến làm cho ra ngô ra khoai*."

*主持公道: chủ trì công đạo.

Lúc này, Lê Ngọc Kiệt đã lấy điện thoại ra bấm số 110. Anh ta đã không chịu đựng được nữa. Lúc trước anh ta đã tin rằng người này sẽ giải quyết chuyện quái quỷ này trong im lặng, không ngờ lại có kẻ không biết xấu hổ đến như vậy, biết thế từ đầu đã chẳng làm rồi.

Hai vợ chồng Tống Vũ cùng bị trấn áp không dám làm loạn nữa. Tống Vũ nhìn Giải Thừa suy nghĩ với sức lực và sự khéo léo vừa rồi của của hắn, thì gã cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại nhìn phong thái của Cố Diệp, cách nói chuyện hung ác cùng với cơn gió lạnh kia khiến gã sợ hãi: "Không cần cảnh sát nữa, đây là cuộc nói chuyện riêng.

"Không được, tôi muốn báo cảnh sát để họ điều tra lại sự việc năm ngoái xem có phải con trai tôi gây ra không. Tôi muốn phải điều tra thật rõ ràng." Lê Ngọc Kiệt bế Nhạc Nhạc đang sợ hãi. Nhìn thấy nỗi kinh hoàng từ ánh mắt con, anh ta liền ôm chặt lấy con trai: "Dù sao cũng không thể sống nổi nữa, cho dù cảnh sát đưa ra kết luận gì mà mấy người còn làm loạn. Tôi sẽ kéo cả nhà các người cùng chết chung, con trai mấy người cũng đừng mong thoát được."

Một người có khí chất tao nhã như Lê Ngọc Kiệt lại có thể nói ra những lời mang ý tứ cá chết lưới rách như thế này. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo nhìn con trai đối phương rất quyết liệt của anh ta làm cho cô vợ trẻ của Tống Vũ bị doạ sợ, kinh hoàng ôm con trai mình bỏ chạy. Mấy người Cố Diệp cũng không ngăn cản, để cho đối phương ôm con bỏ đi. Tống Vũ cũng vùng vẫy mấy lần nhưng đều bị Giải Thừa cứng rắn ấn lại. Bây giờ gã mới trở nên cuống cuồng. Giải Thừa lạnh lùng mắng: "Đồ rác rưởi, để tao xem mày khí phách thế nào, nãy trâu bò lắm cơ mà!"

"Các người..." Tống Vũ dần đỏ mặt nói: "Báo cảnh sát thì báo đi, dù họ có tới thì cũng là tao có lý, thằng con nhà nó đã giết cha tao!"

Cố Diệp thản nhiên nói: "Đứa nhỏ có làm hay không còn chưa biết, trước hết đừng nhắc về nó."

"Nhiều người đã tận mắt chứng kiến, con tên đó cũng đã thừa nhận rồi, còn sai nữa sao?"

Cố Diệp cười lạnh: "Vào năm ngoái đứa nhỏ này mới có bốn tuổi, nói chuyện còn chưa sõi, ai nói cho nó cái gì nó chỉ biết cái đó. Đứa nhỏ đã như thế, lời nó nói có thể coi là chứng cứ à? Chờ cảnh sát tới rồi nói sau."

Giải Thừa thả đối phương ra, lạnh mặt nói: "Mày thành thật cho tao, ngồi xổm chỗ này!"

Tống Vũ thực sự không dám đối đầu với Giải Thừa. Khó chịu ngồi xổm không dám đứng dậy. Không bao lâu sao, cảnh sát đã tới.

Cảnh sát cau mày nhìn Tống Vũ: "Đã lâu rồi không gặp thằng nhãi này, tôi còn tưởng cậu đã thay đổi, tại sao còn gây chuyện nữa."

Tống Vũ lập tức la hét ầm ĩ: "Đồng chí cảnh sát! Bọn chúng ức hiếp người tôi, thằng nhóc kia đã giết cha tôi. Bọn chúng còn đánh tôi nữa!"

"Đứa bé này sao có thể giết cha cậu được?" Cảnh sát chắc chắn không chỉ nghe lời của một bên. Lại nói, Tống Vũ đã có tiền án đánh nhau ẩu đả, đã bị bắt mấy lần rồi. Một năm không gặp, cảnh sát tưởng gã đã thay đổi thành người tốt. Bây giờ nghĩ lại thì chẳng có chuyện đó.

"Ai là người báo cảnh sát, nói tình huống là như thế nào?"

Cuối cùng Lê Ngọc Kiệt cũng có thể nói ra lời than phiền, nói kỹ càng từ đầu tới cuối câu chuyện. Chú cảnh sát nghe xong cảm thấy đau cả đầu: "Sao sự việc từ năm ngoái mà bây giờ mới báo cảnh sát? Lúc nào cũng đòi xử lý riêng, cũng vì mấy người lúc nào cũng đòi tự mình giải quyết nên mới gây ra hậu quả tồi tệ như vậy. Gặp tai nạn xe thì tự mình gặp riêng, đánh nhau cũng giải quyết riêng. Bao nhiêu vụ việc tự giải quyết riêng thì được mấy vụ có kết quả tốt? Tôi đến chịu mấy người."

Cảnh sát trung niên này có kinh nghiệm phá án phong phú nên đã gặp rất nhiều chuyện như vậy. Người thì sợ mang tiếng xấu, có người sợ gây ảnh hưởng đến người nhà, đến công việc, cuối cùng lại tạo ra vụ kiện còn tệ hơn. Chú vừa cảm thông vừa tức giận mắng gia đình ba người. Sau đó, chú nhìn sang Tống Vũ, sắc mặt lạnh dần: "Vì thế cậu chạy đến nhà người ta gây sự sao?"

Tống Vũ rõ ràng cũng biết chú lại còn bị chú bắt mấy lần rồi nên nhìn thấy chú liền sợ hãi: "Tôi không gây rối, tôi đến để đòi tiền thôi."

"Cậu chạy đến nhà người ta đòi tiền? Thế thì cậu có khác gì bọn cướp không? Đứng lên cho tôi!" Chú cảnh sát bắt lấy vai gã xách lên rồi nói với cảnh sát ở bên ngoài: "Mang cậu ta về tạm giam!"

Tống Vũ luống cuống: "Tại sao lại bắt tôi?"

"Đi về sẽ có người nói cho cậu biết tại sao!"

Nhìn thấy Tống Vũ đã bị bắt, vợ chồng Lê Ngọc Kiệt liền nhẹ nhàng thở phào. Gã bị bắt tức là họ sẽ không bị quấy rầy trong hai ngày, có thời gian để thư giãn.

Bây giờ, cảnh sát lập án để điều tra. Buổi trưa, họ đến tiểu khu trước kia của Lê Ngọc Kiệt để tìm manh mối và kiểm tra lại băng ghi hình trước đó. Việc có phải do đứa bé hay không thì vẫn còn phải thảo luận. Dù sao cũng qua một năm rồi, băng ghi hình còn hay không cũng không ai dám chắc. Khi cảnh sát điều tra cũng dự tính đến trường hợp xấu nhất, theo lẽ thường mà nói, băng ghi hình sẽ không còn giữ trong thời gian dài như vậy được.

Còn có người trông trẻ đã chứng kiến mọi chuyện lúc trước nữa, phải tìm cô ta để hỏi thăm tình huống khi ấy nữa. Sau khi họ chia làm hai nhóm, vụ án tồn tại một năm lại gần như không có chứng cứ cũng khó khăn đi vào quỹ đạo.

Cảnh sát đến tiểu khu điều tra rất nhanh sau đó gửi tin tin video theo dõi vẫn còn về!

Cũng đúng lúc năm ngoái quản lý tiểu khu thấy bộ lưu trữ đã cũ, sợ nếu còn dùng tiếp thì có thể bị hỏng, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nên đã đổi sang cái mới. Thời gian của video kia đúng lúc ở bộ lưu trữ cũ nên không bị ai động vào. Bộ lưu trữ vẫn còn bị cất trong kho.

Quản lý có ý thức rất cao và rất phối hợp với công việc của cảnh sát. Tìm hơn một tiếng, đến giữa trưa cũng tìm được bộ lưu trữ đó, còn đúng cái video giám sát ngày hôm đó.

Tiểu khu này được quản lý rất tốt. Ngày trước vì sợ sẽ xuất hiện chuyện trên trời có đồ vật bị rơi xuống, mà cũng vì ở trên mạng thường diễn ra những chuyện này lại không xử lý tốt được vì không có chứng cứ nên để tránh có người chối tội, nên khi bọn họ lắp camera cố tình lắp mấy cái ở chỗ cao và có độ phân giải sắc nét.

Từ trong video có thể thấy được miếng gỗ xếp được ném từ tầng hai mươi, từ vị trí cửa sổ họ xác định được là từ cửa sổ nhà trước kia của Lê Ngọc Kiệt.

Cảnh sát liền hoang mang: "Đáng lẽ nhà nào cũng có rèm cửa vì trong nhà có trẻ con, người lớn đều sợ chúng ngã xuống, mà tại sao nhà anh ta có thể mở được cửa sổ mà ném xuống? Một đứa trẻ bốn tuổi sao làm được vậy được?"

Chú phụ trách vụ án lạnh lùng: "Thằng nhóc Cố Diệp kia nói đúng, đứa bé không thể tự làm chuyện này được. Dù cho nó có thừa nhận đi nữa thì lời của mấy đứa trẻ tự kỷ làm sao mà tin được? Lúc ấy trong nhà này còn có ai? Không có khách, không có thân thích, chỉ có một người trông trẻ. Các anh mau chóng tìm cô ta cho tôi."

Cảnh sát sau bao nhiêu khó khăn mới tìm được vị trí của người trông trẻ kia. Điền Hồng, 37 tuổi, cũng là người thủ đô. Lúc trước, cô ta được thuê làm người trông trẻ do có người giới thiệu Điền Hồng từng làm bán thời gian ở nhà anh ta, động tác nhanh nhẹn làm việc cẩn thận, quan trọng hơn là cô ta đã từng làm giáo viên mầm non. Bạn bè thấy không tồi nên giới thiệu cho Lê Ngọc Kiệt, vì là người biết rõ xuất xứ nên để con cho cô ta cũng yên tâm

Nhạc Nhạc không giống với đứa trẻ bình thường nên Lê Ngọc Kiệt không dám tìm người lạ. Nghe bạn mình giới thiệu liền trả cho Điền Hồng sáu nghìn tệ mỗi tháng, không để cô làm việc nhà mà chỉ để trông con thôi.

Dù là người bản xứ nhưng Điền Hồng cũng cách rất xa nhà Lê Ngọc Kiệt, chỗ ở khu Đông Thành, chỗ ở khu Tây Thành. Lúc cảnh sát tìm đến nhà cô ta, trời đã tối rồi.

Nhà của Điền Hồng sắp bị phá nên hiện tại cô ta sống ở một cái nhà cấp bốn. Nói một cách hoa mỹ thì cũng là người bản địa, thực chất là đi thêm bước là ra khỏi thủ đô.

Lúc cảnh sát đến, cả nhà Điền Hồng còn đang ăn cơm. Họ đứng ở cổng hỏi: "Có phải cô từng làm bảo mẫu chăm trẻ ở nhà Lê Ngọc Kiệt?"

Điền Hồng nghe xong, ánh mắt cô ta lộ vẻ hoảng sợ: "Vâng, vâng có chuyện gì thế ạ?"

Cảnh sát thấy ánh mắt này của cô ta liền biết có vấn đề: "Cũng không có gì to tát cả, cách đây một năm có vụ án đồ vật từ trên cao rơi xuống. Bây giờ nó đang được cảnh sát xử lý nên chúng tôi tìm cô để tìm manh mối."

"Là chuyện này à." Điền Hồng mất tự nhiên nói: "Chuyện là như vầy, hôm đó nhà bẩn quá nên lúc quét dọn tôi đã mở cửa sổ để thông gió, không ngờ thằng nhỏ lại ném đồ chơi xuống."

Cảnh sát nghi ngờ hỏi: "Lúc đó đang là mùa đông mà cô lại mở cửa để thông gió sao?"

"Vâng. Không khí kém quá nên tôi mở để có ít khí trời."

"Còn kém hơn cả sương mù bên ngoài sao?"

Điền Hồng đỏ mặt dừng lại: "Vâng, kém hơn rất nhiều."

Cảnh sát nhìn cô ta đầy ẩn ý: "Cô chắc chắn do đứa trẻ làm chứ?"

Điền Hồng cũng chậm lại, chắc chắn nói: "Đúng vậy, do thằng bé kia tự kỷ lại hay phát cáu nên lúc mất bình tĩnh sẽ ném đồ đạc."

Cảnh sát cũng thấy được Điền Hồng sẽ không chịu khai mà cắn lấy Nhạc Nhạc để đổ nó làm. Vì không có bằng chứng nên họ không thể bắt cô ta được, dù sao cũng có chứng cớ cô ta tống tiền Lê Ngọc Kiệt do lúc trước hai người còn ký hợp đồng. Vậy nên cảnh sát phụ trách liền muốn mang cô ta về thẩm vấn: "Đã như thế, cô cùng..."

Còn chưa nói hết, đồng nghiệp đi cùng viên cảnh sát đã kéo anh ta cắt ngang. Cảnh sát không hiểu hỏi lại: "Chuyện gì vậy?"

Vị đồng nghiệp kia đưa anh ta xem điện thoại. Cấp trên vừa thông báo nếu Điền Hồng có thái độ kiên quyết thì không cần bắt về.

Hai người nhìn nhau không hiểu tại sao lại có thông báo này nên đành chấp hành: "Đã thế thì chúng ta đi."

Điền Hồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai cảnh sát cũng thấy khó hiểu, liền gọi điện cho đồng nghiệp trong cục để dò hỏi tin tức: "Tại sao cấp trên không cho bắt? Có manh mối gì sao?"

Đồng nghiệp trong cục trả lời: "Chúng tôi tìm được chứng cứ Điền Hồng từng có tiền án. Cô ta bị đuổi vì lúc làm giáo viên tiểu học đã đánh trẻ. Cô ta có hiềm nghi rất lớn nhưng người mang người bắt về mà cô ta sống chết chối tội chúng ta không có chứng cứ lại phải thả cô ta. Hơn nữa cấp trên vừa nhận điện thoại của tổng cục rằng mai cô ta sẽ bị bắt. Thật khó hiểu."

Hai người cũng bối rối cũng không biết làm sao: "Vụ án này thật khó điều tra, tất cả chứng cứ đều không còn. Nếu sau khi vụ án xảy ra mà báo án thì sẽ không đến nỗi như thế này".

"Kể cả sau khi xảy ra chuyện tiếp nhận điều tra ngay thì cũng khó mà tra được, miếng gỗ kia có vân tay của đứa trẻ và người trông trẻ là chuyện bình thường. Điền Hồng vẫn có hiềm nghi rất lớn nhưng lại không có bằng chứng. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể xác định là Điền Hồng ném chứ không phải do đứa nhỏ."

"Đứa bé kia có nói gì không?"

"Vẫn chưa. Bây giờ bác sĩ tâm lý đang chăm sóc nó, từ trưa đến giờ đứa nhỏ vẫn chưa nói câu nào."

Đúng lúc này, vụ án lại rơi vào bế tắc, còn phải tìm thêm chứng cứ liên quan đến Điền Hồng.

Lúc này, Cố Diệp mỉm cười cúp điện thoại với Mục Cảnh Phi, lấy một nén nhang từ trong balo ra rồi nhìn bóng đếm ngoài cửa sổ: "Ông già mau ra đây nói chuyện nào."

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

205K 20.1K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...
7.9K 689 15
Tác giả: Bạch Kim Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, đoản văn, chủ công, mỹ công, cường tráng thụ, HE Toàn văn hoàn 12-11-2018 Văn á...
17.9K 327 12
Nguồn QT: Wikidich (C1 - C155). MocMocconvert từ C156 trở đi piaotian5.com/book/23771.html Bạch Liễu thất nghiệp sau bị cuốn vào một trò chơi vô pháp...
312K 19.3K 71
Yến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh