Chương 27

2.1K 167 74
                                    

Chương 27: Vết chai (ngũ)

Ảnh Thất ẩn nấp trong rừng cây nhìn thế tử điện hạ, chậm rãi theo điện hạ rời khỏi sườn núi, Ảnh Thất nhẹ nhàng di chuyển giữa đám cây cối xanh tươi, dáng người thoăn thoắt linh động, xuyên qua các nhánh cây mà không chạm vào bất kì chiếc lá nào.

Hai vành tai của y nóng đỏ hừng hực, độ ấm truyền tới bên má, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng giờ ửng một rạng mây hồng, có mấy lần thất thần va vào thân cây, nhanh chóng bay xuống tiếp lấy tổ chim mà mình làm rơi, ngượng ngùng đặt tổ chim lại cành cây.

Điện hạ... hôn mình... một cái.

Ảnh Thất cảm thấy mình xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống đất rồi.

Mọi người đều biết thế tử điện hạ phong lưu vô tâm, Ảnh Thất cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư của điện hạ, cưỡng ép nếm chút vị ngọt trong hành động của điện hạ dành cho mình, cố gắng thuyết phục mình, điện hạ đối với mình khác biệt.

Huống hồ, bức hoạ mà điện hạ trân quý là mẫu thân hắn... Không phải vị hôn thê.

Ảnh Thất lướt nhanh, ngồi ở trên cành cây chờ thế tử điện hạ, vẻ mặt lạnh lùng, chống cằm xuất thần, trong mắt đong đầy hạnh phúc, lộ ra vẻ ước nguyện được thoả mãn.

Mồng sáu tháng chín là sinh thần của điện hạ, tặng điện hạ cái gì mới tốt đây.

Điện hạ không thiếu gì cả.

Chỉ có thứ tốt nhất mới xứng với điện hạ.

Ảnh Thất suy tư hồi lâu, mất mát cảm thấy mình không có của nả nên hồn, không có tặng phẩm quý giá.

Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, định nhân lúc rảnh rỗi không đi trực đêm quay về Ảnh Cung một chuyến, ở đó còn đồ của mình, có lẽ có thể có đồ mà Ảnh Thất quý trọng nhất.

Một đường hộ tống điện hạ hồi phủ, thế tử điện hạ một đêm không ngủ, chỉ sợ đã rất mệt.

Ảnh Thất dựa ngồi trên xà nhà trong tẩm phòng thế tử, cúi người nhìn điện hạ nghiêng người nằm trong chăn mềm mại, tóc dài rũ trên mặt đất, ngủ một cách bình thản.

Ảnh Thất lặng lẽ đáp xuống, quỳ bên cạnh giường, nâng mái tóc dài lên, sau đó thả lại trên giường, ngây ngốc nhìn điện hạ ngủ.

Chỉ có lúc điện hạ ngủ y mới dám nhìn hắn như vậy, ngày thường không dám, sẽ phạm vào quy củ. Ảnh Thất lưu luyến quỳ gối trước giường, muốn nhìn điện hạ mãi, rồi lại nhìn nhiều hơn một chút.

Điện hạ thật là đẹp, giống như thần tiên hạ phàm. Nhưng tiên nhân cũng sẽ không bất hảo như thế. Trên người thế tử điện hạ có một khí chất riêng biệt, hơi thở không nhiễm bụi trần, khiến cho Ảnh Thất trầm mê không dứt.

Hôm nay thống lĩnh muốn tập hợp đông đủ quỷ vệ, thao luyện chiến thuật mới, Ảnh Thất đành phải lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi đến Huấn Tràng.

Lý Uyển giả vờ ngủ hồi lâu, sợ y chưa đi mà đã ngủ thật luôn rồi. Hắn mở to mắt, tưởng tượng một chút lúc tiểu ảnh vệ quỳ bên người mình bày ra vẻ mặt gì, nhất định vừa ngốc vừa đáng yêu.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmWhere stories live. Discover now