Chương 78

1.5K 126 62
                                    

"Ngươi chắn đường chủ tử nhà ta, ta tới thanh lý môn hộ."

Chương 78: Đại tuyết mãn cung đao (thập)

Đàm Thương Vân mới vừa đi lĩnh cơm canh về, trong túi đựng một ít hạt dưa lắc muối, vỏ hạt dưa cắn xong cũng phải đảo qua đảo lại trong miệng để thưởng thức hương vị, sau đó mới phun ra.

Mới vừa đi tới đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc sắc như vậy, thế tử điện hạ lúc nào cũng phong độ ưu nhã lại xách hộ vệ tùy thân của mình như xách gà, lôi người từ trong hình trướng ra ngoài, hộ vệ kia cũng chỉ là một nam hài mười bảy mười tám tuổi, vòng eo gầy gò bị lê trên đất đá, mặt mũi bết máu, đường nét anh tuấn lạnh lùng trên khuôn mặt cũng méo mó vì đau đớn.

Ảnh Thất trầm mặc tựa người vào một góc bên ngoài doanh trướng, y phục màu đen tôn lên đường nét cơ ngực trẻ trung khỏe khoắn, cặp đùi thon dài cũng rạch ra vài vết thương, lên trên một chút là thắt lưng phi đao quấn hai vòng quanh eo, trên thắt lưng chứa vũ khí thêu hoa văn mẫu đơn, phác họa vòng eo gầy gò mảnh khảnh, tựa như một chú mèo hoang nhỏ bị thương, trầm tĩnh mà nguy hiểm.

Mèo hoang nhỏ khẽ nhấc mí mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt y dường như lúc nào cũng phảng phất chút u buồn, đó là tính cách vốn có của y, cho dù có ngoan ngoãn nghe lời đến đâu cũng không có cách nào che giấu.

Ánh mắt Ảnh Thất vô cùng cảnh giác, thấy người đến là Đàm Thương Vân, không có uy hiếp gì, lại tiếp tục rũ mắt.

Dọc đường đi Đàm Thương Vân vẫn luôn quan sát bảy hộ vệ bên cạnh thế tử điện hạ, một nửa là bình dị gần gũi dịu dàng hài hước, nửa kia lạnh lùng tàn nhẫn kiêu ngạo ngạo kiệm lời, hiển nhiên Ảnh Thất thuộc vế sau.

Nhưng dường như bảy hộ vệ này vô cùng hài hòa, khi đứng chung một chỗ khiến người ta cảm thấy chỉ có thể thêm chứ không thể bớt, thiếu đi bất kỳ ai cũng sẽ không trọn vẹn.

Đàm Thương Vân cười cười trong lòng, nhìn Ảnh Thất lại nhớ tới khi còn bé quân đội chiêu binh, thấy người ta oai hùng phong độ, khiến người khác có kích động mong ước ngày nào đó có thể đứng chung hàng ngũ với bọn họ.

"Này, đứa trẻ trốn trong xe lương thảo là đại phu đúng không? Ta thấy nó xách theo hòm thuốc." Đàm Thương Vân phun vỏ hạt dưa, đỡ cánh tay Ảnh Thất dìu y đứng dậy.

Ôi trời, tiểu ca ca này trông thì gầy gò, cũng không cao lớn lắm, vậy mà cơ bắp trên cánh tay rắn chắc ghê, thêm cái đống vũ khí đếm không xuể treo trên người, nặng muốn chết.

Hiện tại Ảnh Thất không khác gì chó nhà có tang, không có chủ tử che chở, ai ai cũng có thể dẫm lên, người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình lại không bỏ đá xuống giếng, Ảnh Thất càng cảnh giác hơn, quàng tay qua cổ Đàm Thương Vân đang say sưa nói chuyện, chậm rãi đi theo hắn.

Đàm Thương Vân đang là lính liên lạc, doanh trướng bây giờ cũng khác xưa, rộng rãi hơn rất nhiều, ở chung với vài người lính liên lạc khác.

Mấy lính liên lạc kia đều chứng kiến cơn thịnh nộ của thế tử điện hạ hôm nay, không ai dám bước qua giúp đỡ Đàm Thương Vân, có kẻ ra vẻ hiểu chuyện lên tiếng nhắc nhở: "Thương Vân, đừng manh động, không nghe Lý Uyển điện hạ dặn dò sao, ai chiếu cố y sẽ gặp xui xẻo!"

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ