Chương 50

2.1K 142 20
                                    

"Thiên trường địa viễn hồn phi khổ

Mộng hồn bất đáo quan san nan."

Chương 50: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thập)

Ảnh Thất cuộn người nằm giữa vũng máu, phun ra một cục máu đỏ sậm trước mặt, khóe miệng còn dính máu lẫn nước bọt, cả người co lại như con tôm, thống khổ co quắp lại.

Lý Uyển nhất thời ngơ ngẩn, tựa như bị nện một gậy vào đầu thật mạnh, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng bước qua bế Ảnh Thất lên, ôm lấy thân thể đang co cứng lại vào trong lòng, đỡ lưng y, sắc mặt lo lắng đến tái mét, vừa như chất vấn Ảnh Sơ cũng tự chất vấn bản thân mình: "Được rồi được rồi, sao tự nhiên lại nôn ra máu chứ!"

Ảnh Sơ yên lặng nhìn bộ dạng nôn nóng thất thố của Lý Uyển.

Thế tử điện hạ đã qua độ tuổi nổi loạn, tình cảnh hôm nay khiến Ảnh Sơ cảm thấy ngoài ý muốn.

"Đi Hạnh Đường tìm đại phu đến đây, gọi Nguỵ Trừng đến! Mau lên!" Lý Uyển đỡ hai đầu gối Ảnh Thất, bế xốc Ảnh Thất hơi thở đang thoi thóp lên, đi đến nhã gian đá văng cửa, đặt người trong ngực lên giường, ôm chặt lấy y.

"Tiểu Thất, tỉnh tỉnh." Lý Uyển siết chặt Ảnh Thất đang hôn mê bất tỉnh, một tay ôm vai y, một tay lau vết máu trên miệng y, mặt dán lên trán y, cả người Ảnh Thất đang nóng lên.

Lý Uyển lần mò rót một chén nước, đút cho Ảnh Thất súc miệng, Ảnh Thất ho khan liên tục, phun ra cả máu lẫn nước.

Màu máu đỏ tươi thấm nhuộm trên gương mặt xanh xao ốm yếu của Ảnh Thất, chói đến kinh tâm động phách.

"Là Lý Mạt? Hắn đã làm cái gì? Hắn ép ngươi uống thuốc độc hay là làm cái gì, hả?!" Lý Uyển nắm chặt bàn tay đầm đìa máu tươi của Ảnh Thất, không ngừng hỏi y, tựa như chỉ cần Ảnh Thất gật đầu một cái hắn liền lập tức lao ra ngoài băm vằm Lý Mạt thành từng mảnh.

Giữa cơn mê man, Ảnh Thất khẽ giãy giụa, ngón tay yếu ớt nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Lý Uyển, trong miệng lẩm bẩm: "Thuộc hạ biết sai..."

Trong lòng Lý Uyển bỗng nhiên chua xót, hắn dán môi lên cái trán nóng hổi của Ảnh Thất, nhẹ giọng trấn an: "Không sai, Tiểu Thất không sai, ngươi đừng sợ, đợi lát nữa đại phu tới ngay."

Ngay cả chuyện Ảnh Thất bị thương nghiêm trọng như thế hắn cũng không phát hiện, Lý Uyển vốn tưởng rằng kẻ thua cuộc trong trò hề này là chính bản thân mình chứ.

Ảnh Thất đột ngột cúi người ho khan, bọt máu trong miệng văng lên vạt áo Lý Uyển, Lý Uyển không rảnh quan tâm, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Ảnh Thất dỗ dành: "Bảo bối cố chịu đựng một chút nha."

Ảnh Thất dùng sức siết chặt cổ áo Lý Uyển, trán đặt ở hõm vai hắn, toát cả mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng đau đớn toàn thân. Vết thương Diêm hình chồng chất đã lâu bỗng nhiên bộc phát, cơn đau trước nay chưa từng nếm trải quét hết cả người, toàn bộ máu thịt gân cốt tựa như bị nghiền nát trong trát đao*.

"Ngươi đau chỗ nào?" Lý Uyển nôn nóng hỏi y, lúc ấy rõ ràng đã xem kỹ Ảnh Thất rồi, vẫn không phát hiện có ngoại thương nghiêm trọng gì, Lý Mạt lại chỉ dùng cung tên, lẽ ra không đến mức bị nội thương chứ.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz